Bạo Quân Độc Sủng

Chương 36: Thật khốn nạn




“Ở đây sông không thiếu cá, hẳn là có người tới đây bắt cá. Yên tâm đi, chậm nhất ngày mai chúng ta có thể trở về rồi” Sở Minh Hiên trầm tư nói, “Đợi lát nữa quần áo khô, bổn vương đi bắt mấy con cá dưới sông, nướng cá thơm lừng, cam đoan nàng chưa từng được ăn bao giờ”

Diệp Vũ cười cười, “Ta đây sẽ đợi ăn” Do dự lát, nàng lại nói, “Vương gia, mấy ngày trước, ta vô tình nghe dược một người khách nhắc tới một quyển sách có liên quan đến thần binh lợi khí, gọi là gì nhỉ…. A đúng rồi, gọi là “Thần Binh Phổ” Trên đời này thật sự có quyển sách này sao/

Lúc trước nàng có hỏi qua mẫu thân, Lâm Trí viễn và Lãnh Tiêu Tương, họ đều nói chưa từng nghe thấy quyển sách này.

Nàng nhìn thấy sắc mặt Tấn vương khẽ đổi.

Nụ cười trên mặt hắn biến mất không dấu vết, “Kẻ nào nhắc tới quyển sách này thế/”

Nàng lại cười bảo, “Ta đi qua cửa một ghế lô, cửa phòng không đóng, trong lúc vô tình nghe được. Lầu Tiêu Tương có ghế lô dành cho khách to quyền quý, chỉ có kẻ giàu có, nhưng ta chưa từng bao giờ biết ai cả”

Nhìn thần sắc của hắn, xem ra bản “Thần Binh Phổ” này nhất định không đơn giản.

Nàng lại hỏi, “Quyển sách này có gì bí mật không ai biết sao/”

Sở Minh Hiên không phản ứng, nàng xấu hổ cúi đầu, “Nếu chẳng tiện nói, Vương gia cứ coi như ta chưa nói”

“Thần Binh Phổ” là một cao nhân lánh đời thích soạn ra, cao nhân lánh đời này soạn bày binh bố trận, chiến thuật mưu phạt, đã bị bệnh chết nửa năm trước, ông ta đem tuyệt học cả đời soạn thành một quyển sách, cái đó gọi là “Thần Binh Phổ”. Trong sách ghi lại mọi chiến thuật, chiến lược quan trọng cùng bản cẽ các vũ khí thần binh, viết cách chế tạo, chỉ cần làm y như sách ghi chép, sẽ tạo ra vũ khí thần binh lợi hại, có thể tăng thêm sức chiến đấu cho các binh sĩ, hai nước giao chiến trên chiến trờng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, được gọi là Phách Thiên Hạ” Hắn cất cao giọng nói.

“SÁch này lợi hại vậy sao!” Nàng làm vẻ không hiểu, cái vị Kim công tử kia tìm quyển sách này làm gì nhỉ? Chẳng lẽ hắn muốn được xưng Phách Thiên Hạ ư? Hắn là loại người nào? Nàng bất giác rùng mình một cái, hỏi tiếp, “Nói vậy ai có được quyển sách này thì có thể có được thiên hạ ư?”

“Thiên Hạ này chia ba phần, Đại Sở ta ở Giang Nam,. phía Bắc có Nguỵ quốc, phía Tây có TẦn quốc. Theo bổn vương được biết, Nguỵ Hoàng lòng lang dạ thúc, sớm muốn xưng bá Thiên Hạ, thống nhất thiên hạ, luôn tìm quyển “Thần Binh Phổ” khắp nơi” Hắn nói chậm rãi, như chỉ điểm, xem ra hắn với tình thế quốc gia, thiên hạ đại thế thật chẳng phải hoàn toàn vô tâm.

“Chuyện triều chính gì đó, đại sự quốc gia, ta không hiểu lắm”

Giả sử cái vị Kim Công tử kia không phải người nước Sở, như vậy cũng không phải người nước Nguỵ, thì chắc là người Tần quốc rồi. Hắn ẩn núp trong thành Kim Lăng tìm kiếm “Thần Binh Phổ”, biết đâu là phụng mệnh làm việc cũng nên.

NHư vậy, Diệp Vũ giúp hắn tìm sách, chẳng phải là vẽ đường cho hươu chạy sao?

Nhưng hắn dùng tình độc khống chế nàng, bức nàng nghe lệnh y, nàng phải làm thế nào đây? Còn lựa chọn nào khác sao?

Chỉ có thể nói, Kim công tử thật khốn nạn!

*****

Sau khi quần áo đã khô, Sở Minh Hiên đi bắt cá, sau đó nướng cá, hai người ăn uống no nê.

Trưa qua, chiều xuống…. Trời càng ngày càng tối đen, phong cảnh càng ngày càng ảm đạm, không có một con thuyền nào đi qua đây, họ chỉ cò thể bất đắc dĩ đợi, hết cách.

Hoàng hôn buông xuống, trong rừng càng ngày càng tối, gió lạnh thổi xuyên qua người lạnh lẽo, tiếng quạ đen kêu thê lương khàn đục.

Họ đi kiếm rất nhiều củi, đốt lửa, hẳn cũng đủ dùng một đêm.

Diệp Vũ lẳng lặng ngồi, dựa vào cây, nhắm mắt lại, hắn cũng giống nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.