Bạo Quân Độc Sủng

Chương 32: Chà đạp cuồng loạn




“Ngươi hạ độc ta thế nào?” Nàng run giọng hỏi, nuốt sợ hãi trong lòng lại.

“Ngươi có biết lúc độc phát là thế nào chưa?” Giọng hắn lạnh băng, lạnh thấu xương, “toàn thân ngứa ngáy, đau đớn, như có vạn con kiến đi trên người, lại giống như có vạn con sâu cắn. Loại ngứa này, đau, cứ ba ngày ba đêm, làm ngươi bị tra tấn đến hấp hối. Cuối cùng, toàn thân ngươi thồi rữa, khuôn mặt đẹp như hoa sẽ trở nên thê thảm vô cùng….”

“Đừng nói nữa…” Nàng kêu lên sợ hãi.

KIm công tử cười tủm tỉm nói, “Kết cục phản bội ta là thế đó. Ngươi trăm ngàn lần đừng có phản bội ta, nếu không, ngươi và nương ngươi sẽ có kết cục như thế”

Nàng theo dõi hắn quật cường, hận tới mức nghiến răng trèo trẹo.

Hắn thế mà lại cười, “Không tin sao? Hiện giờ cho ngươi nếm thử tư vị tình độc”

Diệp Vũ định nói, “Ta tin” thì hắn đã thô bạo giật áo nàng ra, cả quần lót tơ tằm cũng bị hắn giật ra. Nàng theo bản năng ôm lấy ngực, hắn túm chặt tay nàng áp đảo.

HẮn đưa tay lưu loát, nhanh chóng như chỉ trong nháy mắt vậy, mà nàng chẳng có đường phản kháng lại.

Bị hắn đặt dưới thân, nàng kinh hãi giãy dụa, “Ta tin….buông ra…”

“Ngươi đừng tưởng là ta chỉ hù doạ ngươi thôi nhá”

Vừa dứt lời, Kim công tử đã hôn lên thân thể mềm mại.

Môi như đao, lưỡi như kiếm xoẹt qua cổ nàng, cắt vào xương quai xanh của nàng, mang theo một luồng ác độc, càn quét tất cả.

Hắn ác độc và cường hãn, kiềm chế thân thể nàng, làm nàng rất đau, trên da thịt đau ngập tràn, khuất nhục trong lòng quay cuồng…

Có một lần, nàng bị Diệp Tuấn tính kế, ý thức mơ hồ hỗn loạn, vì mạng sống mới cùng cái gã nam tử thần bí kia điên cuồng; lần này nàng lại bị hại, cả người trúng tình độc, bị Kim công tử thô bạo lăng nhục, tính chất khác hoàn toàn.

Nàng vừa sợ vừa giận, hận muốn băm vằm hắn thành trăm mảnh!

Tay hắn vuốt ve bầu ngực nàng, khiến hai ngọn phấn hồng đứng thẳng, nàng muốn đẩy hắn ra nhưng lại vô lực.

Đau quá!

Hắn thế như dùng răng nanh cắn!

Diệp Vũ điên cuồng chống cự, Kim công tử túm chặt nàng, mút chặt đôi môi mọng của nàng, chà đạp cuồng bạo.

Bỗng nàng không biết vì sao lại thế, tự dưng không muốn kháng cự, mà ngược lại ôm chặt lưng hắn, còn hôn lại hắn, trở nên mềm mại như nước.

Nói chính xác là nàng không khống chế được thân mình. Hai thân hình cuốn lấy nhau, như tình thâm lưu luyến.

Nàng như lầm sâu vào kích tình của hắn, cuộn hôn môi hắn, phối hợp với hắn, thò lưỡi thơm tho ra truy đuổi cùng hắn, triền miên… Hơi thở dần nặng nhọc, càng ngày càng ồ ồ, nụ hôn này càng ngày càng nóng bỏng, cuồng nhiệt…. Vì sao lại thế?

Rõ ràng là tìm mọi cách kháng cự, vô cùng ghét cay ghét đắng, cả người lại không như ý nguyện, chìm đắm trong bể dục của hắn.

Kim công tử ngẩng đầu, đôi mắt đen đẹp mỉm cười lạnh lẽo, “Tư vị này thế nào? Có thật mất hồn không?”

“Cầm thú!” Diệp Vũ gầm lên.

“Ngươi ở trên thuyền hoa hôn hữu tướng, dụ dỗ hắn, giao hoan cùng ta thì sao không được chứ?” Hắn nói châm chọc, vuốt ve cánh môi nàng.

“Như thế giống nhau sao?” Nàng nói quẫn bách.

Thường nam nữ hoan ái đến mất hồn mới có thể bỏ qua.

“Có gì mà không giống chứ? Ngươi bày ra loại mị hoặc quyến rũ này, mị hoặc nam nhân ca múa, lại chủ động hôn nam nhân, ngươi tận xương là một nữ nhân phóng đãng vô liêm sĩ chẳng có lễ nghĩa”

“Ta không phải!” Nàng thề thốt phủ nhận, lại lười giải thích với hắn, dù sao có giải thích cũng chẳng được.

Hắn coi như chẳng có hứng thú với nàng, ngồi dậy nói lười biếng, “Thường thì tình độc tư vị tới. Cả người ngươi trúng độc, cho dù không tình nguyện giao hoan cùng ta thì sao, nhưng thân hình ngươi là thành thật nhất, lại quấn lấy ta, cảm nhận tư vị nam nữ hoan ái tới tận cùng mới thôi”

Diệp Vũ đã biết, vừa rồi không khống chế được thân thể, hắn nói như vậy.

Kim công tử xoa nhẹ hai má nàng, “Ngoan ngoãn nghe lệnh ta, làm việc cho ta, ngươi không sao. Quên nói cho ngươi, tình độc này lúc bộc phát, ngoài thuốc giải có thể cứu ngươi một mạng, còn cần ta là người hạ độc giao hoan với ngươi, ngươi mới có thể giải thoát hoàn toàn, không còn độc nữa. Bởi vậy, ngươi trăm ngàn lần đừng có phản bội ta, thì độc sẽ không phát, nếu không ngươi hối hận cũng không kịp!”

***

Diệp Vũ vẫn không biết phòng đó có phải ở Quần Phương các không nữa. Kim công tử dùng miếng vải đen bịt kín hai mắt nàng, rồi mới đưa nàng về phủ.

Thầy thuốc có y thuật tốt nhất thành Kim Lăng tới bắt mạch cho nàng, nói cả người nàng không đáng ngại nữa.

Chẳng lẽ thầy thuốc không nhìn ra nàng trúng độc sao? Chẳng lẽ loại tình độc này không thể nhìn ra từ mạch đập sao? Hay căn bản nàng không trúng độc?

Nhưng nàng rất rõ nàng không khống chế được chính bản thân mình.

Lo nghĩ liên miên, nàng vẫn cảm thấy Kim công tử không lừa mình, chỉ đành tuân mệnh làm việc.

Màn múa mới “Hồng Nhan” đã đạt được thành công lớn, vang dội khắp nơi, sau này không cần quảng cáo, người tìm hoa vấn liễu, thích xem biểu diễn ca múa tự nhiên khắc tới lầu Tiêu Tương.

Có không ít người có bản lĩnh vũ đạo, trời phú ca hát tới xin thử, lầu Tiêu Tương phát triển, hy vọng có thể có cơ hội được tham gia biểu diễn ca múa.

Diệp Vũ chọn vài người, quyết định chuyển thành ký kết khế ước ba năm đề phòng bỏ chạy giữa chừng.

Năm ngày sau vừa lúc mà múa mới biểu diễn, Lăng vô Hương chỉ biểu diễn “hồng Nhan” ba ngày còn từ đó để Ngưng Sương thay thế, chuyên tâm luyện tập màn múa mới.

Múa mới vẫn là ca khúc Hồ Ngạn Bân, một nữ 6 nam.

Có một ngày Lâm Trí Viễn cầm nhạc phổ tới cho nàng xem, khó hiểu hỏi nàng vì sao nàng lại có nhiều lời thông tục dễ hiểu và lại tuyệt đẹp đến thế.

Nàng mỉm cười nói, đọc lướt qua từng quyển sách khác nhau của các quốc gia, trong sách người ta giới thiệu rất nhiều ca khúc thế này và vũ đạo, nàng cứ nhớ y nguyên bắt chước như thế, hơn nữa còn tưởng tượng mới tạo thành màn ca múa như vậy.

Hắn cười hiểu rõ, may là dân phong Đại Sở ta rộng mở, nam nữ nếu có tình đều có thể bày tỏ lòng mình, nếu không, màn ca múa này đã sớm bị già trẻ gái trai ném đá, nói không chừng lầu Tiêu Tương đã sớm bị nha môn đóng cửa rồi.

Hắn còn nói, thời tiền triều dân phong chưa từng mở rộng thế, các tiểu thư khuê các không bao giờ ra khỏi cửa, cũng không thể tiếp xúc với bất kỳ nam tử xa lạ nào, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó.

Diệp Vũ hiểu may mà dân phong mở ra, nếu không kế hoạch nàng tạo ra showbit ở thế giới cổ đại này đã bị chôn vùi.

Màn múa mới luyện tập được ba ngày, sáng sớm đã có nha hoàn mang một bức thư hàm tới, nàng mở thư ra xem có chút ngạc nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.