Bạo Quân Độc Sủng

Chương 3: Tư thông? Dâm đãng? Hạ lưu




Đó là trận cuồng dã mê loạn trí óc tới mức nào, Diệp Vũ nhớ không rõ nữa, chỉ nhớ rõ bản thân mình bất mãn quấn quít lấy hắn, chỉ nhớ rõ gã đàn ông đó đã thoả mãn nhu cầu sinh lý của nàng ra sao, còn tuyệt hơn cả là họ cùng đứng ôm nhau hưởng gió ở đầu thuyền, giữa đại dương mịt mờ.

Lúc tỉnh lại, gã đàn ông kia đã không thấy, khắp nơi tối om, nàng nhìn không rõ toàn cảnh, cố bò lên nhưng cả chân tay đau nhức vô cùng.

Vẫn còn chưa chết, chỉ có độc tính mị dược gì đó thì đã giải rồi.

Nàng cố sức ngồi dậy, đúng lúc này có người mở cửa tiến vào, cả phòng bỗng chốc bừng sáng.

Ánh sáng làm mắt đau, nàng vội nhắm tịt lại, lúc mở ra thấy hai nha hoàn xinh đẹp đứng bất động trước đầu giường, gọi nàng đứng dậy, bảo muốn mặc quần áo cho nàng.

Sao lại thế nhỉ? Đây là hậu trường quay phim đó ư? Nơi này là thanh lâu hay vẫn là chỗ cách Nam Kinh kia?

Trang trí tất cả trong phòng đều cổ kính vô cùng, có đồ dùng, bàn ghế, tường, gương đồng, giường chiếu, đến cả chiếc chăn cũng cổ, chả lẽ là…đang quay phim sao?

Diệp Vũ kết luận một câu vậy.

Cảnh tượng rất quen thuộc, nhưng nàng lại không phải diễn viên, nàng chỉ là một giáo viên dạy múa của Đoàn ca múa Hạ Phong, là trợ giảng, mà sao lại thế chứ? Đạo diễn đi đâu rồi? Nhiếp ảnh gia đâu? Còn những người khác thì đâu cả?

Không chấp nhận được sự phản ứng này của nàng, hai nha hoàn thô lỗ túm nàng lôi xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo cho nàng.

Mặc quần áo lót tơ tằm trên người, quần màu tím, áo màu trắng, ba lớp, phiền toái quá.

Mơ màng Diệp Vũ nhìn thây mình trong gương thì hoảng sợ, là mình đó sao?

Trong gương hiện lên một khuôn mặt rât xinh đẹp, đúng tiêu chuẩn, đôi mắt đen long lanh, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi môi hồng phấn xinh xinh, chiếc cằm tinh xảo hoàn mỹ, tóm lại là một người tuyệt đẹp.

Nàng kinh ngạc mãi, Diệp Vũ thế kỷ hai mươi mốt, mặc dù dáng người cũng được, khuôn mặt lại bình thường tới mức không thể bình thường hơn được, hiện giờ biến thành một mỹ nữ tuyệt đẹp, rất quỷ dị. Tại sao vậy chứ?

Hai nha hoàn chẳng kịp vén tóc xong cho nàng, đã túm lôi nàng ra khỏi phòng, đi vào đại viện đèn đuốc sáng trưng.

Có rất nhiều người, toàn là người cổ đại cả…

Một phụ nữ trung niên diện mạo xinh đẹp, kéo tay Diệp Vũ, “Vũ nhi, đừng sợ, mẹ sẽ ở bên cạnh con”

Nàng kinh ngạc, mỹ nữ này là mẹ nàng đó ư?

“Diệp Vũ tư thông với người hầu, dâm đãng hạ lưu, làm nhục danh dự gia đình, trục xuất cùng mẹ ra khỏi nhà. Sau này, các người sẽ không phải là người của nhà họ Diệp nữa, cũng không cho phép bước một bước vào trong phủ!” Một phụ nữ có khuôn mặt lạnh lùng đoan trang uy nghiêm nói.

“Ta có thể cùng Vũ nhi rời khỏi phủ tướng quân, nhưng mà Thành nhi thì phải ở lại trong phủ”

Diệp Vũ kinh ngạc, nàng tư thông với người hầu sao? Người cổ đại này cũng biết cách đây không lâu nàng và một người đàn ông trên giường sao? Và gã đàn ông đó là người hầu của phủ tướng quân đó sao? Vậy hắn đang ở đâu…

Khoé môi người phụ nữ đoan trang khẽ nhếch lên cười, “Ngươi yên tâm đi, Tuấn Thành là con của tướng quân, ta sẽ không bạc đãi hắn đâu”

“Mẫu thân” Khoé miệng lại nhếch lên, “Hy vọng ngươi giữ chữ tín”

Lông mi của người phụ nữ đoan trang này rất dài khẽ chớp chớp, “Ta muốn ngươi thề, cả cuộc đời này tuyệt đối không trở về phủ tướng quân nữa”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.