Bạo Quân Độc Sủng

Chương 17: Không bán nghệ, lại càng không bán thân




Bỗng cái loại cảm xúc si mê, tuyệt vọng phức tạp chợt từ trong một góc bí mật trên người thoát ra, nhồi vào trong lòng và trong óc nàng – nàng thống khổ nhìn hắn, một đôi mắt sáng rưng rưng lệ.

Diệp Vũ không thể khống chế nổi luồng cảm xúc kia, cố sức rời mắt đi nhưng vẫn không nổi. Làm sao bây giờ đây?

Thẩm Chiêu hỏi, “Diệp cô nương nghĩ thế sao ra được màn ca múa làm cho người ta có cảm giác mới mẻ đó chứ?”:

Nàng vẫn nhìn Tấn vương, âm thầm cấu lên cánh tay mình, “TRên đời này, con người là thông minh nhất, có ý nghĩ nhất, không gì mà không nghĩ ra được chứ?”

Cuối cùng nàng lấy suy nghĩ mạnh mẽ để ngăn luồng cảm xúc kia,. Nhìn về phía Thẩm Chiêu, cười mệt mỏi.

“Màn ca múa này, nói vậy ngươi cũng không biết ba người chúng ta có thể vinh hạnh tận mắt nhìn thấy tài nghệ của Diệp cô nương sao?” Sở công tử cười hỏi, giọng điệu như ra lệnh, không cho từ chối.

“Thật xin lỗi, ta không bán nghệ” Diệp Vũ thản nhiên từ chối.

“Vậy ngươi bán mình sao?” Sở Minh Hiên cười trêu tức.

“Ta không bán nghệ lại càng không bán thân, bán ý tưởng” Nàng chỉ vào đầu, bỗng nhớ ra đây là cổ đại, tiện nói luôn, “Ý của ta là, bán trí tuệ”

“Bán trí tuệ ư? Cách nói này thật thú vị, rất khác, chẳng giống người thường chút nào” Hắn gật đầu cười, trong mắt hình như có chút khâm phục.

“Đây là sự kiên trì của ta, xin mời ba vị công tử rộng lượng cho” Nàng nói tạ lỗi.

“To gan!” Sở công tử đột nhiên đập bàn, trên mặt hiện lên sự giận tái người.

Thẩm Chiêu đánh mắt sang Sở công tử ý bảo đừng có giận, cũng nháy mắt với nàng, khuyên nhủ, “Diệp cô nương, cô cũng biết thân phận của Sở công tử, cần gì phải tránh xa ngàn dặm vậy chứ? Chỉ có ba ngừơi chúng ta, cũng không phải ở đại đường gì”

Diệp Vũ cải biến chủ ý, “Vậy cung kính không bằng tuân lệnh, Ba vị công tử, xin mời thưởng thức một lần”

Vẻ giận dữ của Sở công tử chưa tan, bưng ly rượu Bạch Ngọc lên, uống một hơi cạn sạch.

Sở Minh Hiên cũng đã uống rượu, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nàng một cái, có chút suy nghĩ.

Nha hoàn mang đàn tỳ bà tới, nàng ngồi trên chiếc ghế đôn, tay ôm đàn tỳ bà, ngón tay ngọc khẽ gẩy khúc thứ nhất vang lên.

Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu mãnh liệt, hoàn toàn không giống khúc nhạc cổ điển. Nàng nhìn về phía Sở công tử lạnh lùng, Thẩm Chiêu hiền hoà, Sở Minh Hiên tiêu sái, trong lòng cười lạnh. Khúc nhạc dạo qua, nàng cất giọng hát lên,

Chờ đợi vì tam thế gia thần

Nói ta thức tỉnh tại đây một thế hệ

Tổ tiên vì ta khởi tên

Nhất định ta đem văn võ toàn tài

Âm phù phân chia của ta thế giới

Tả khởi bồng đồ ăn

Hữu đến dao đài

Theo ta sinh ra bắt đầu liền giàu có tứ hải

Ta là mình lên ngôi hoàng đế

Có được cao nhất quyền lực

Quyết định xung đột vũ trang

Quyết định hưu sinh dưỡng tức

Quyết định quan lớn hậu tước

Quyết định chung thân nô dịch

Ta nghe được

Ngô Vương Vạn tuổi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Cười lý xuân thu bao nhiêu lệ

Ngô Vương Vạn tuổi vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

Nghe lầm cũng khi ta nghe đối

Ta diễn tấu màu đỏ giai điệu

Chứng minh giờ phút này đăng cơ vì đế

Ta viết hạ màu đỏ giai điệu

Định niên hiệu vì “Vạn trung không một ”

Nghe người ta giễu cợt ta Đồng Ngôn vô kỵ

Tả mắt nhân nghĩa mắt phải sắc bén

Theo ta quyết định bắt đầu liền chinh phục thiên địa

Bài hát này là bài “Hoàng đế”, cực kỳ hợp với tình hình.

Hát đến một nửa, họ nghe lời ca đã hiểu, Sở công tử sắc mặt càng ngày càng lo lắng, sắc mặt hai người khác cũng thay đổi.

Có lẽ, họ lý giải nàng hát lên khúc này có ý: châm chọc khiêu khích.

Một khúc hát xong, Sở công tử lại tức giận, đập bàn nói, “Làm càn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.