Bạo Quân Độc Sủng

Chương 11: Choáng váng




Thiến Hề sau khi xem qua chuyện luyện tập, khiếp sợ cực đỉnh.

Những màn ca múa này đều là do con gái dạy cả sao? Tính tình, tài nghệ con gái, người làm mẹ là biết rõ nhất, sao Vũ nhi lại có vũ đạo, ca khúc cổ quái, kỳ lạ vậy chứ? Thật kỳ lạ quá.

Ngày thứ mười một, vũ đài đã dựng xong, Diệp Vũ bảo họ luyện tập trên vũ đài một lần, thử xem vũ đài có ổn không.

Lãnh Tiêu Tương nhìn họ luyện vũ trên đài, cuối cùng biết, Diệp đại tiểu thư không phải nói khoác mà có bản lĩnh thật sự.

Hai điệu nhảy này, hai ca khúc này, hương vị của nó cho thấy cũng chưa bao giờ được nghe đến, nhìn cả toàn bộ nước Sở cũng tin chắc rằng không thấy bao giờ.

Vất vả nhiều ngày, cuối cùng cũng có chút thành quả, Diệp Vũ thở dài nhẹ nhõm cả người.

May mà những chuyên gia múa nam nữ này đều phối hợp rất nhịp nhàng, dù có vất vả mệt nhọc, song họ cũng kiên trì luyện vũ, không một câu oán hận.

Trước mắt họ nhìn tiêu chuẩn đặt ra, so với kỳ vọng của nàng vẫn còn chút khoảng cách, nhưng hoàn toàn có thể rẩy nước lên trên mặt bàn rồi.

Mà họ đối với những động tác múa của nàng, đã ngạc nhiên ngay từ đầu, không hiểu, sau đó luyện tập mãi cũng thành quen, dần dần làm cho họ biến thành ngạc nhiên. Nhưng nàng dạy động tác múa điệu “Tiêu Tương Vũ” kia, mười người lại vẫn bị chấn kinh một trận.

Vì để cho màn biểu diễn chỉ một lần mà trở nên nổi tiếng, cần phải chuẩn bị rất nhiều này nọ, có thể nói là ngàn đầu, vạn chữ, cũng may là mấy năm nay nàng chạy ngược xuôi theo Hạ Phong, việc trong việc ngoài, đã học được rất nhiều, kế hoạch biểu diễn lần này, nàng cũng vì bản thân, cũng được tính là có tài lẻ riêng.

Nhìn thấy họ nhảy trông cũng rất giống, nàng cũng không biết mệt, mà ngược lại cảm thấy nhiệt tình tăng thêm mười phần.

Lãnh Tiêu Tương đi tới, “Vũ Nhi, vừa rồi trang phục tơ lụa người ta đã mang đến rồi, trang phục múa cũng làm xong rồi, cháu đi nhìn một cái xem nào, giả sử được, ngày mai có thể hoàn thành rồi”

Đối với việc biểu diễn ca múa mà nói, trang phục múa cũng quan trọng không kém, không thể xảy ra bất cứ sai sót gì.

“Hiện giờ con phải đi” Diệp Vũ muốn đi nhanh nhìn chiến bào này.

“Ăn tối xong đã, cứ ăn xong rồi hẵng đi cũng được”

“Không cần, con sẽ về nhanh lắm”

“Ta cử thêm người cùng con đi nhé”

“Không cần, con tự khác đi thôi”

Diệp Vũ không quen cho nha đầu đi theo, nhất là cái loại nha đầu ngốc nghếch kiểu này.

Cửa hàng may mặc ở ngay tại phố bên, đã đến rất nhanh. Ông chủ rất nhiệt tình đón nàng vào, bảo tiểu nhị lấy trang phục múa cho nàng kiểm tra.

Mấy ngày trước nàng vẽ ra ba kiểu trang phục múa, còn chọn loại vải tơ lụa, để ông chủ cắt may theo kiểu dáng y thế.

Nàng xem kỹ từng cái, trang phục múa của Lăng Vô Hương dẫn đầu chưa được. “Ông chủ Chương à, cái này không được”

“Làm sao mà không được chứ?” Ông chủ Chương hỏi lại, “Đây là dựa theo kiểu dáng vẽ của cô mà thiết kế đó chứ”

“Chân váy rộng thùng thình quá, lại quá dài” Nàng giận bảo, “Chân váy này vừa nhìn thì đã thấy rộng rồi, mặc sao được? Ông không phải là không biết Lăng Vô Hương rất nhỏ hay sao? Cứ dựa theo người nhỏ thế để làm”

“Diệp cô nương, giả sử dựa theo dáng người nhỏ mà làm, vậy chiếc váy này không phải dán sát vào người hay sao?”

“Ông đừng tự cho là mình thông mình, ta muốn chính là dán sát vào người, chiều dài cũng không được dài quá, hiểu chưa?” Diệp Vũ nói mạnh, “Đây không phải là điều ta muốn, ông phải làm lại”

“Cái này…Được được được, ta sẽ làm bé lại” Ông chủ Chương bất đắc dĩ lắc đầu, hạ giọng thì thầm, “Đến lúc đó mà không mặc nổi thì cũng đừng có trách ta đó”

Nàng cũng lười giải thích, “Hai chiếc này được rồi, mai đưa tới lầu Tiêu Tương, còn váy này khi nào làm xong đây/”

Ông ta đáp, “Từ buổi sáng nay trở đi sẽ xong”

Ngày kia cũng chính là ngày biểu diễn, hy vọng cũng không cần sửa sang lại gì nữa. Nàng dặn dò hai câu rồi cáo từ.

Các Quần Phương ở đằng trước, không bằng đi nhìn một cái để khảo sát tình hình.

Nàng vào cửa hàng quần áo, mua thêm một bộ nam, thay xong quần áo thì tiến thẳng tới các Quần Phương.

Vừa vào đại đường, có hai cô gái giọng nói ngọt ngào, môi hồng răng trắng đang ngồi xuống trước một cái bàn, giở trò trên người nàng, mồm miệng lải nhải khen ngợi liên hồi.

Còn một cô thì lấy chén rót rượu, đưa cho nàng uống. Không thể chối được thịnh tình, nàng uống một ngụm, tán gẫu với các nàng, hỏi bóng gió về tình hình ở đây.

Không hiểu sao lại thế, nàng cảm thấy đầu óc choáng váng, hôn mê, trước mắt càng ngày càng thấy mơ hồ…

Hai cô nương này đỡ lấy nàng đi, hướng vào bên trong, nàng định đẩy các nàng ấy ra, nhưng mà chân tay nàng cứ mềm nhũn, càng ngày càng chẳng có sức lực, càng ngày càng thấy choáng váng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.