Bạo Lực Thê Chủ Chi Cuộc Sống

Chương 2




Nữ tôn quốc

Mặt trời đã tỏa ánh sáng chói chang nhưng vẫn không làm lay động đến một người đàn bà đang ngáy khò khò trên giường.

Sài Mạc là đi giặt đồ ở ngoài sông về thì thấy thê chủ vẫn còn đang ngủ. Có chút thở phào, cẩn thận phơi đồ.

Còn chưa phơi xong thì nghe tiếng lục đục trong phòng. Hốt hoảng nắm chặt tấm chăn rách nách. Tay run cầm cập. Tuy đã ráng trấn định nhưng vẫn không thể phơi xong cái cuối cùng được.

" Mẹ kiếp! Tiện nam. Sáng giờ làm cái chó gì mà chưa nấu cơm cho gia ăn." Âm thanh vừa dứt thì đã thấy một bóng dáng cao to, vẻ mặt hung tợn đi tới.

Vươn tay nắm búi tóc của Sài Mạc kéo tới, thanh âm ấm ách hạch họe:

" Mi đang âm mưa giết thê để chạy theo con đàn bà nào? Hả? Gia nói cho mi hay. Hừ. Trong thôn này, cho dù là tên ăn mày, cũng không dám và càng không thèm thứ xui xẻo, khắc tinh như mi. Rõ chưa? Chỉ có gia nhân từ mới lượm mi về. Cho mi danh phận. Mi không dùng tính mạng để trả ơn gia mà dám để gia đói bụng vậy hả?!"

" Bộp." Trần Lợi luôn luôn là người nói là làm, lập tức đập mặt Sài Mạc vô sào phơi đồ. Những cành cây cào lên mặt tạo ra những vết xước xài. Máu chảy ra làm khuôn mặt càng thêm xấu xí, dữ tợn.

" Mẹ. Sáng sớm đã thấy máu, thật xui xẻo. Mau cút đi nấu cơm cho gia." Hất hàm nói xong thì hừ lạnh đi ra ngoài.

Trên đường có mấy người đàn bà trạc trạc tuổi Trần Lợi nhìn thấy thì chỉ dám phẫn nộ nắm chặt tay. Hận sức lực không bằng người. Hậm hực đi làm.

Trần Lợi hỉ mũi khinh thường, ngang tàng đi khắp nơi.

Đi tới bờ suối thì thấy một cậu bé mi thanh mục tú đang giặt đồ. Gần đây nhìn tên tiện nam nhà mình cũng không thể khơi lên một chút hứng thú, dục vọng tích trữ hơi nhiều nên cho dù thấy đối phương còn quá nhỏ nhưng cũng không tha.

Vuốt nhẹ cằm, liếm liếm môi, Trần Lợi nhanh chóng bổ ra, bịt miệng nam hài một cách thành thạo, bế người đang tuyệt vọng giãy dụa vô một bụi cỏ lau rậm rạp.

Trần Lợi như sói đói xé rách quần áo nam hài, nhanh chóng cởi quần chuẩn bị tiến công.

" Ư hu hu..." A Bí hoảng sợ cực độ rên khóc. Cậu biết chắc rằng chả ai có thể cứu cậu. Nhắm mắt, cắn chặt môi. Đến nước này cậu chỉ có thể tự tử để bảo toàn trinh tiết.

Ông trời như bị giật mình trong cơn ngủ mê nên đã khua xuống bụi cỏ một đạo ánh sáng. Ác nhân đã có ác báo.

Trần Lợi như diều đứt dây ngã xuống. Đỉnh đầu còn thoang thoảng khói trắng.

A Bí kinh hoảng, đơ người ra một lúc lâu rồi mới dám đẩy thân thể Trần Lợi ra. Mồ hôi lạnh túa ra, cậu bò nhanh tới bờ suối lấy đồ, mặc quoa loa rồi chạy thật nhanh về. Giống như chậm một chút thì Trần Lợi sẽ tỉnh dậy bắt cậu lại.

Trên đường về nhà cậu gặp được phụ thân. Lập tức không ức chế được nỗi sợ hãi và ủy khuất mà nhào vào lòng người khóc thảm thương.

Phụ thân A Bí là Cung thị bỡ ngỡ ôm con rồi khuôn mặt dần dần biến đen khi thấy những dấu bầm tím trên người cậu. Khớp hàm nghiến ken két, tuy trong lòng muốn phanh thây Trần Lợi ra làm trăm mảnh nhưng hắn còn một tia lí trí. Dành nén lại cơn phẫn nộ, mau chóng đưa hài tử về nhà thay đồ xoa thuốc.

Đêm nay hắn nhất định sẽ bàn bạc với thê chủ. Bất cứ giá nào cũng phải làm cho trưởng thôn trục xuất hai thiên sát cô tinh đó ra khỏi nơi này.

Một ngày kết thúc. Báo hiệu cho sự biến đổi của sinh mệnh.

Trưởng thôn triệu tập mọi người tới sân làm lễ. Tuyên bố trục xuất Trần Lợi và phu thị Sài Mạc ra khỏi đây.

Mọi ngươi tuy có chút thương hại Sài Mạc nhưng nhiều hơn là phấn khởi vui mừng. Nhà trưởng thôn đã giết một con bò để ăn mừng. Mấy chúng nam thị phấn khởi việc bếp núp.

Các bà tử thì đi kiếm Trần Lợi và Sài Mạc để đuổi người.

Sài Mạc đang ở nhà nơm nớp lo sợ đợi thê chủ về ăn cơm thì nghe ầm ỉ huyên náo. E dè đi ra cửa nhìn, thấy một đám bà tử hùng hổ đi vô.

Phan Sử là thê chủ của Cung thị dẫn đầu, khí thế bừng bừng quát:

" Trần Lợi, con bà nó ngươi mau lăn ra khỏi thôn cho lão nương."

Rồi nhìn dáng vẻ xấu xí, nhút nhát của Sài Mạc thì chán ghét nói:

" Ngươi mau thu dọn hành lý rồi cũng cút luôn đi."

Một đám đàn bà nhao nhao khiến Sài Mạc càng thêm run sợ. Lùi mấy bước rồi chạy nhanh vô phòng.

Lục Ti nhìn cảnh này thì nhíu mày nói với Phan Sử:

" Trần Lợi nàng ta không có ở nhà rồi. Nếu có chắc chắn đã điên cuồng xông ra."

Phan Sử nhìn xung quanh một lượt rồi nói:

" Mấy người vô nhà xách hết đồ, ném lên xe kéo, rồi tống Sài Mạc ra trước. Ta và mọi người còn lại ra bờ sông tìm kiếm."

Đám đàn bà gật đầu. Lượt một thì xông vô phòng phá tanh bành, ném vỡ hết đồ có giá trị xuống đất. Sau đó lôi kéo Sài Mạc ra ngoài, chăn mền, chiếu gối đều bị dẫm nát thê thảm, rách càng thêm rách.

Sài Mạc cố gắng thu gom lắm cũng chỉ được mấy bộ áo rách không che nổi thân. Thút thít bị kéo ra khỏi thôn. Nhà cửa cậu ráng sửa chữa giữ gìn cũng bị đánh sập.

Ước mơ có một gia đình êm ấm cũng sụp đổ theo. Lúc trước có bị hành hạ, bị mắng chửi thế nào cậu cũng vượt qua được nhưng bây giờ, mặt cậu xám như tro tàn, tuyệt vọng cùng cực. Ánh mắt vô hồn ngồi trước cửa thôn.

Đám người Phan Sử ra bờ suối tìm kiếm một chốc cũng thấy Trần Lợi quần áo không chỉnh tề nằm bất tỉnh ở đó.

Mọi người không hẹn mà cùng nhào vô đánh đấm túi bụi. Chỉ trong một khắc toàn thân Trần Lợi đều là những vết thương to nhỏ khắc nhau. Trông càng thêm dọa người.

Trút xong cơn giận, Phan Sử kêu người đi lấy cái cáng thô sơ để khiêng đất ra, đặt Trần Lợi lên. Đưa ra cửa thôn. Ném cho Sài Mạc rồi nói:

" Cút ngay trong đêm nay. Nếu sáng ra bọn ta mà thấy hai ngươi còn lãng vãng ở nơi này thì đừng có trách."

" Về nhà trưởng thôn làm mấy chén đi." Một đoàn người đáng sợ dần dần biến mất khỏi tầm mất của Sài Mạc.

Hít hít mũi. Y cố đứng lên, gom góp đồ đạc bỏ lên cáng. Gồng hết sức lực kéo Trần Lợi đi.

Trong đêm tối, bóng hình gầy yếu, đơn bạc nhưng kiên trì kéo một người đàn bà to lớn gấp đôi mình phá lệ bắt mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.