[Bảo Liên Đăng] Hoá Bích

Chương 26: 26: Giai Kỳ Tầm Cố Mộng





Ba năm sau khi Lôi Phong Tháp sập, Hứa Sĩ Lâm tròn đạo hiếu.

Một năm sau nữa, hắn phế trừ Thái Thú Đàm Châu, cưới nữ nhi của cô mẫu Lý thị làm vợ, sau khi cưới sẽ đi nhậm chức.

Tiệc cưới treo đèn kết hoa, mời gánh hát đến diễn kịch.

Ai ngờ hôm đó cuống họng của đào hát không thoải mái, chủ gánh bàn với Bạch Quý Tử để thiếp đán (*) đóng vai Hồng Nương, diễn vở 《 Ngày cưới 》《 Khảo Hồng 》.

((*): Vai nữ trẻ, ít đất diễn, thường là các vai nha hoàn.)
Gánh hát giang hồ khi đó có cả trai lẫn gái, chỉ là con gái không đóng vai đào —— Người con gái nếu nhận vai đào khó tránh khỏi lọt vào mắt quan lại quyền quý, gánh hát không quyền không thế, chỉ có thể nhìn bọn hắn vung tiền mua đi, mình đành chịu mất vai chính.

Hát kịch chú trọng Đồng Tử Công (*), đào kép đều được dạy từ khi còn nhỏ, dạy dỗ xong lại bị người ta mua mất, gánh hát có bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không đổi được một người có thể lên sân khấu thay thế.

Bởi vậy, trong gánh hát giang hồ thường có nhiều nam đóng vai nữ, còn nữ đóng vai nam.

((*): Một môn khí công nhằm tăng cường sự dẻo dai của cơ thể, thường luyện tập từ khi thân thể còn chưa phát triển, cốt để giữ gìn sự mềm dẻo uyển chuyển của cơ thể kể cả khi về già.)
Tỉ như tiểu thiếp đán này, đứng dưới đài trông chỉ như một thiếu niên ngay thẳng hiền lành, lặng lẽ không chút thu hút, nhưng một khi bước lên đài, rèm sân khấu vén lên, thoắt một cái đã giống như thoát thai hoán cốt.

Bước chân vừa nhanh vừa nhẹ, giọng hát vừa thanh vừa giòn, động tác vừa linh hoạt vừa mềm mại, càng không nói đến đôi mắt trong veo như nước, uyển chuyển đảo quanh, đài các tinh khôn không thể tả, hệt như Hồng Nương sống động bước ra từ trong truyền thuyết.
"Trương tiên sinh, Trương tiên sinh, A Trương......"
Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh làm động tác đóng cửa bước xuống đài, chỉ để lại một mình Hồng Nương.

Thiếp đán xoay người lại, có chút uất ức:
"Nhìn xem hai người họ cùng thả màn tơ, đẩy Hồng Nương ta ra ngoài cửa.

Hồng Nương a Hồng Nương, ngươi tội gì như thế!"
Đằng sau là một đoạn hát, tiểu Hồng Nương mười sáu tuổi trông thấy Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh cá nước hài hòa, nửa vui mừng, trong lòng lại vừa nhộn nhạo vừa tủi hờn.

Thiếp đán dù không phải con gái nhưng vẫn nắm bắt được tình cảm phức tạp của thiếu nữ mới biết yêu.

Khách khứa dưới đài bàn luận:
"Ngươi nhìn tiểu Hồng Nương này, thông minh lanh lợi, gan dạ thận trọng, thú vị hơn hai nhân vật chính kia nhiều.

Không chừng mấy trăm năm sau, có khi《 Oanh Oanh truyện 》sẽ biến thành《 Hồng Nương truyện 》."
"Chậc chậc chậc, Hồng Nương thì có gì hay? Trước tiên là gặp gỡ hai kẻ không đứng đắn như Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh, làm việc không đâu vào đâu, không giúp được gì còn chuyên cản trở.

Dốc hết sức chu toàn chuyện tốt cho bọn hắn, bọn hắn lại mặc kệ Hồng Nương ngươi ở ngoài cửa chịu lạnh.


Sống yên ổn chưa được mấy ngày thì bị lão phu nhân tra tấn.

May là Hồng Nương tỷ giỏi đối đáp, bằng không còn chưa biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào!"
Bạch Quý Tử nghe được lời ấy, bỗng nhớ tới lúc được Hứa Tiên cho mượn dù dưới nhành liễu, Tiểu Thanh từng nói với nàng "Ta hiểu, đò ngang cũng giống chùa Phổ Cứu, còn Tiểu Thanh cũng là tiểu Hồng Nương", không khỏi xúc cảnh sinh tình, lại không muốn khiến người khác mất vui, đành phải nói bản thân không tiện, một mình đi ra sau nhà.
Bên trong một gian phòng nhỏ ở sân sau vẫn còn treo cờ trắng, khói hương lượn lờ, ánh đèn xanh hắt bóng lên tường, không hề phù hợp với không khí vui mừng trong phủ.

Bạch Quý Tử đẩy cửa bước vào, cắt nhang đèn, thêm dầu thắp, lau chùi một lần Long Tuyền bảo kiếm, xong xuôi mới mở hộp đá trên bàn thờ, bên trong là một khối ngọc bích lấp lánh, lờ mờ toả ra một quầng sáng nhạt.
Ba năm, máu của Tiểu Thanh được định sinh hương bồi dưỡng, hóa thành khối ngọc bích này.
"Hồng Nương a Hồng Nương, ngươi tội gì như thế!"
Thanh muội a Thanh muội, ngươi cũng tội gì như thế! Ta khát vọng tự do, nhưng ta không muốn siết dây quanh cổ ngươi để giải trói buộc trên tay ta; Ta khát vọng tình yêu, nhưng ta không muốn trút máu ngươi để nhuộm màn lụa của ta thành đỏ!
Bạch Quý Tử lấy ngọc bích ra khỏi hộp, đứng ngơ ngẩn một hồi lâu, chợt nghe tiếng gậy trầm đục nện xuống thảm sân khấu, chắc là vở kịch ngoài sân đã diễn đến《 Khảo Hồng》.
Trong kịch Hồng Nương bị tra tấn, nhưng gậy sẽ không đánh thật lên người thiếp đán; Thế nhưng Tiểu Thanh muội của nàng thật sự đã chảy hết máu tươi, hôi phi yên diệt, không thể quay về.

Trong kịch dù gặp bao nhiêu khó khăn trắc trở, nhưng đến cùng luôn có thể đoàn viên; Thế nhưng trong quãng đời dài dằng dặc của Bạch Quý Tử sau này sẽ không còn đoàn viên toàn vẹn.
Bất chợt, Bạch Quý Tử nghe thấy tiếng một người thì thầm bằng giọng như đang hát kịch: "Cô nương a, ngươi cần tĩnh dưỡng nhiều, chớ sầu bi, buông xuống những chuyện quá nặng nề đi!"
Bạch Quý Tử quay đầu nhìn lại, Hạm Chi Tiên mặc y phục độc màu xanh nhạt đang bước chân qua ngưỡng cửa, tiến về phía nàng.
Từ sự kiện máu nhuộm Lôi Phong Tháp ba năm trước, Hạm Chi Tiên cảm động trước tình nghĩa của Bạch Quý Tử và Tiểu Thanh, thỉnh thoảng sẽ tìm đến nói chuyện giải sầu với Bạch Quý Tử, tới lui vài lần, hai người liền trở nên thân thuộc.

Lúc này nàng không mời mà tới, Bạch Quý Tử cũng không trách cứ.
"Hôm nay là ngày đại hỉ, người làm mẹ tại sao lại ở hậu viện rơi lệ một mình?" Hạm Chi Tiên đưa mắt nhìn bài vị của Tiểu Thanh trên bàn thờ phía sau, thở dài nói, "Ta có mấy lời không hay ho, nếu như ngươi chê trách, coi như ta không dám nói —— Người chết đã chết rồi, ngươi đã có thể sống thì phải sống tiếp.

Ngươi còn có mấy ngàn năm mấy vạn năm để tưởng nhớ Tiểu Thanh.

Nhưng con của ngươi chỉ có duyên phận mấy chục năm với ngươi, cả đời cũng chỉ có một lần kết tóc phu thê, người mẹ như ngươi đừng nên khiến hắn bận lòng."
"Ngươi nói phải." Bạch Quý Tử biết Hạm Chi Tiên có ý tốt, trong lòng cảm động, "Hôm nay làm sao rảnh rỗi đến đây?"
"Ngươi chưa biết gì sao? Đấu Mẫu Nguyên Quân quy vị Khảm Cung.

Văn Khúc Tinh Quân quả nhiên có bản lĩnh, không biết hắn thuyết phục Kim Linh Thánh Mẫu thế nào mà khiến tinh thần già cỗi mấy ngàn năm của nàng phấn chấn lên —— Nàng trước hết căn cứ vào thương vong trong trận chiến ở Dao Trì, tăng thêm trợ cấp cho các nhóm thần công binh tướng lớn nhỏ; Tiếp đó kiểm tra số lượng quan lại các nơi, nơi quá số người thì trừ bớt, nơi thiếu người thì tăng thêm; Còn khảo sát so sánh công trạng của bách quan, người có công ghi công, người có tội ghi tội, không ai không phục."
"Đấu Mẫu Nương Nương muốn kiểm kê thương vong, trợ cấp thần công, trừ bớt tăng thêm, Trên dưới Thiên Đình hôm nay đều bận rộn phối hợp với Đấu bộ, chỉ có Lôi bộ chúng ta thanh nhàn —— Chúng ta vẫn luôn tuần tra ở hạ giới, một trượng cũng không đánh, nên vốn dĩ không có thương vong.

Nhưng mà Đấu Mẫu Nương Nương cũng thỉnh công cho chúng ta —— Chấn nhiếp yêu ma tứ phương để chúng không dám càn quấy, bảo vệ hạ giới được an bình, đây tất nhiên là công lớn.

Ngoài lụa vàng rượu thịt ra còn cho mỗi người bọn ta nửa ngày nghỉ —— Ở dưới này chính là nửa năm! Lôi bộ phân ra từng nhóm nghỉ ngơi, hiện vừa đến lượt ta.

Ta đi khắp trần gian du sơn ngoạn thủy, gặp gỡ bạn bè, vừa tới Hàng Châu đã thấy nhà ngươi có việc vui.

Ta cảm thấy không thể đi tay không đến uống rượu mừng, nhưng sợ đến nơi khác tìm quay lại đã không còn kịp, quyết định mua một đôi bạch ngọc uyên ương ngay tại Hàng Châu làm hạ lễ cho các ngươi.


Nếu ngươi chê ta không có thành ý, ta cũng không dám nói gì."
Bạch Quý Tử vội vàng đặt ngọc bích lại vào hộp, luôn miệng cảm ơn, nói quà quý, nhận lấy bạch ngọc uyên ương.
"Trong sân nhà ngươi đang diễn kịch sao?"
"Đúng vậy.

Hiện đang diễn《 Khảo Hồng 》, chắc cũng sắp diễn xong."
"《 Khảo Hồng 》? Kịch thiếp đán? Ta thích xem kịch thiếp đán nhất! Thật không khéo, ta đến chậm! Ngươi kêu bọn hắn đừng vội, diễn cho ta xem một màn《 Nháo yến 》!"
Bạch Quý Tử thấy nàng hăng hái cũng thoải mái hơn, dùng giọng diễn kịch nói: "Đã thế, mời thượng tiên ——"
Hạm Chi Tiên cười: "Mời nương tử trước ——"
"Chúng ta nắm tay mà đi."
—— May mắn một người là thần tiên một người là yêu tinh, không sợ cửa hẹp không đi ra được.
Phía sau phòng nhỏ, hình bóng của Dương Tiễn có chút mờ nhạt.
"Chủ nhân! Ngài nên nhanh chóng quay về!" Hạo Thiên Khuyển ở bên cạnh lo lắng khuyên lơn.
Chủ nhân chỉ vừa phục hồi một ít pháp lực đã Nguyên Thần xuất khiếu đi đến Sở Châu, mới độ chút pháp lực trấn an tâm thần Tân Di đã gắng gượng không nổi, đành phải trở về nhục thân tại Xá Thân Nhai để nghỉ ngơi, lệnh hắn đưa Tân Di về núi Thanh Thạch.

Còn đặc biệt căn dặn hắn sau khi đưa Tân Di tới cửa động chỉ cần gõ cửa, đừng để người khác trông thấy.

Sau đó chưa tĩnh dưỡng được mấy ngày lại đến Hàng Châu tìm Long Tuyền bảo kiếm, còn muốn tự mình tu bổ tàn hồn cho Tiểu Thanh.

Chẳng qua chỉ là một con rắn xanh vốn không quen biết, cần phải làm như thế ư?
"Không sao, không đáng ngại."
Thanh ngọc án, định sinh hương, nghĩa tình thắm thiết sâu nặng Bạch Quý Tử dành cho Tiểu Thanh cuối cùng không uổng phí.

Tàn hồn của Tiểu Thanh bám vào Long Tuyền bảo kiếm, được tu dưỡng thế này dù không tốt hơn được bao nhiêu cũng không chuyển biến xấu.
Phật môn vẫn còn nghĩ đến Bạch Quý Tử.

Nếu để bọn hắn biết mình đang tìm cách cứu Tiểu Thanh, chỉ sợ Bạch Quý Tử vừa thoát thân khỏi vòng xoáy lại phải rơi vào vũng bùn.
Pháp lực còn chưa tu luyện xong, Nguyên Thần đi xa, trấn an tâm thần Tân Di, xóa ký ức của nàng về Hạo Thiên Khuyển và mình, đã là cực hạn, thật sự không thể nào tu bổ tàn hồn.

Nên nghĩ cách nhắc nhở Bạch Quý Tử vẫn hơn.

Dù cho chính nàng không thể tu bổ tàn hồn, dựa vào thân phận đồ đệ của Lê Sơn Lão Mẫu, chỉ cần đến Côn Luân Tuyết Động, giáo chủ cũng sẽ giúp nàng.
Đã vậy, chuyện đáng tiếc này coi như kết thúc.
"Chuyện này......" Chủ gánh nghe vị khách quý kia muốn xem《 Nháo yến 》, có chút khó xử, "Chúng ta không diễn vở này vào ngày lành kết hôn!"
"Tại sao không diễn?"
"Về sau người này......!gặp kết cục không tốt, cầm kiếm cắt cổ."

"Ta biết, cắt cổ, nhưng không chết không phải sao? Ta nhớ được còn có phần sau, thiếp đán kia về sau hơn phân nửa là ăn nhờ ở đậu, triền miên trên giường bệnh, cả nhà trên dưới đều mắng nàng bị trừng phạt đúng tội, còn có ác bộc ức hiếp nhục mạ nàng......"
"Vị khách quý này chắc nhớ sai rồi.

Đó chỉ là cùng một người diễn, nhưng trong kịch lại là hai nhân vật khác nhau! Nhân vật trong Nháo yến đã chết sau khi cắt cổ, phần sau tuy vẫn là diễn viên đó, nhưng diễn một nhân vật khác."
"Hai người? Ngươi nói Nháo yến cùng nhân vật ở phần sau là hai người? Ta nhớ còn có một đoạn hát rất nổi bật, cái gì Uyên ương kiếm đoạn tống liễu thủ túc......!gì đó tâm? Còn có cái gì Nhất lai thị Tam muội muội sinh lai nhậm tính Nhị lai thị cái gì phủ phôi liễu thanh danh, đó là ai hát?"
"Không phải nhân vật trong Nháo yến, là nhân vật ở phần sau hát."
"Đừng nói nữa......" Bạch Quý Tử ấn ấn giữa mày, cố gắng để người khác không nhìn ra nỗi bi thương đang cuộn lên trong lòng mình, "Mau nói với thiếp đán của các ngươi, cứ diễn......!vở《 Nháo yến 》này đi!"
Hạm Chi Tiên vẫn nhận ra được sự bất thường của nàng: "Bạch Quý Tử, ngươi sao vậy? Có phải ta nói sai hay không?"
"Không có gì," Bạch Quý Tử cong cong khóe môi, gượng gạo cười, "Chúng ta xem kịch đi."
"Đoạn hát rất nổi bật" kia, sao nàng có thể không biết? Nàng thậm chí có thể chỉ rõ Hạm Chi Tiên nhớ sai câu từ:
Uyên ương kiếm đoạn tống liễu thủ túc tính mệnh, tư tưởng khởi bất do nhân liễu loạn phương tâm.
Nhất lai thị Tam muội muội nha sinh lai liệt tính, nhị lai thị Ninh Quốc phủ phôi liễu thanh danh.
Nô hạnh hỉ giá đàn lang phu thê hoan khánh, hoài lục giáp đãn nguyện đắc tảo hàng kỳ lân.
(Kiếm uyên ương chặt đứt mệnh thủ túc, ý nghĩ nảy đến không phải do người nhiễu loạn tâm tư.
Trước là Tam muội muội trời sinh cương liệt, hai là phủ Ninh Quốc tiếng tăm xấu xí.
Nô may mắn gả đàn lang phu thê đón mừng, hoài thai chỉ mong sớm ngày sinh nhi tử.)
Đó là một đoạn hát rất chậm, luyến láy trầm bổng trập trùng, uốn khúc quẩn quanh, tiếng hát một khi cất lên, toàn bộ thế giới đều như trôi theo nhịp phách chậm rãi đơn sơ, tiếng đàn du dương quyến luyến và tiếng hát sắc bén như gươm.

Lúc nghe đoạn diễn này nhiều năm về trước, Bạch Quý Tử rất mất kiên nhẫn, không ngừng chê bai nó chỉ vài câu từ mà muốn hát đến địa lão thiên hoang.

Đến sau này chậm rãi phẩm vị, đắm mình lắng nghe, mới hiểu được cái gọi là dư âm còn vương bên tai —— Không phải "dư âm còn vương", chính là "tình còn vương"! Bi thương của cốt nhục thân tình, thống khổ của âm dương vĩnh cách, tất cả nằm trong đoạn hát biến điệu trầm bổng uyển chuyển kia, dằng dặc như sợi tơ mỏng manh sắp đứt.
Thế nhưng, từ khi Tiểu Thanh đi mất, nàng cũng không dám nghe lại.
Vậy diễn《 Nháo yến 》đi.
"Hoàn khố nhi lang hành bất chính, ngã tiếu nhĩ môn kim triêu tựu thác dụng liễu tâm.

lai lai lai đồng bả song bôi ẩm......"
(Bọn công tử nhà giàu không đứng đắn, ta chê cười các ngươi hôm nay tính toán sai.

Tới tới tới cùng ta nâng chén...)
Cái say này cũng không phải say thật.
Dối lòng giả vờ điên dại, náo loạn xong, khắp nơi chỉ còn hỗn độn vương vãi đầy đất, sầu thảm lẻ loi, cô đơn trơ trọi không biết thân mình lưu lạc phương nào.

Để rồi ít lâu sau, nàng ngập tràn vui vẻ tiếp nhận đôi Uyên Ương bảo kiếm đến cùng sẽ đoạn tuyệt một đoạn si tâm, cũng tiễn đưa tính mệnh của nàng.

Nhưng sau rốt, nàng vẫn lấn áp bọn đàn ông bạc tình phóng đãng, người con gái yếu ớt bần hàn khiến đám con cháu quyền quý phải ríu giọng dạ thưa, trong khoảnh khắc ấy ai có thể toả sáng hơn nàng?
Vở kịch cuối cùng sẽ tàn, phàm nhân cuối cùng cũng chết, cả thần tiên cũng không phải vĩnh sinh.

Thế nhưng nàng đã sống một đời phóng khoáng si mê, rực rỡ đến cực hạn.

Dù đến cuối cùng tự huỷ diệt mình vì chính cực hạn ấy, nàng cũng hơn hẳn bọn người tầm thường ngẩn ngơ mơ màng sống đến ngày đất trời hợp lại, hỗn độn lại đến! Chiêm bao một giấc, mấy độ thu sang, một đời dù đau xót thê lương, sao lại không đáng được viết lên Bổ Thiên Thạch?
Năm đó trốn thoát gông xiềng chạy ra khỏi Bạch Liên Trì, chính nàng không phải cũng nghĩ như vậy sao? Thế nhưng vì sao —— Vốn là mong muốn của nàng, cuối cùng lại để Tiểu Thanh chảy hết máu tươi?
"Muốn uống rượu ta sẽ uống cùng các ngươi —— Mặt như hoa tâm như sắt, há lại chịu ức hiếp!"
Thôi, thôi, chỉ là một màn kịch, không cần quan tâm kết thúc, đừng nghe lại làn điệu khiến người đứt ruột đứt gan kia.


Không có lời phỉ báng truyền khắp nơi, si tâm giao sai người, không có hoa đào nát bấy, núi ngọc đảo nghiêng, không có cốt nhục vĩnh tàn, sinh tử cách biệt, không có ăn nhờ ở đậu, chịu hết khinh thường......!Chỉ có một màn kịch như thế, chỉ có dáng vẻ chói lọi nhất cả đời này.
Hứa Sĩ Lâm và nữ nhi Lý thị cùng bái đường.

Tửu lượng của Hạm Chi Tiên không cao, nàng đã sớm uống đến hai má đỏ hồng, cả người nghiêng ngả.

Đợi đến rượu hết người tản, Bạch Quý Tử đưa trà giải rượu cho nàng uống, ngồi lại trong hoa viên một lúc rồi mới đưa nàng ra ngoài.
"Ngươi rảnh rỗi thì thường đến Hàng Châu dạo chơi đi.

Trên có Thiên Đàng, dưới có Tô Hàng, ta dẫn ngươi đi du ngoạn một phen."
"Đừng nói nữa, hết kỳ nghỉ này chỉ sợ ta lại bận rộn tiếp."
"Sao vậy?"
"Hiện tại chỗ nào cũng toàn là việc! Không nói những nơi khác, chỉ nói đến Lôi bộ bọn ta, tuy rằng chuyện mưa gió đều chuyển giao cho Ô Hạo Cung, nhưng chúng ta vẫn còn Giám Tướng Tư.

Đám người nghỉ đợt trước vừa quay về đã bắt tay vào việc, nhưng một đám vũ phu, ai sẽ biết làm mấy chuyện như tra án? Nghe nói bọn hắn đã loay hoay chân không chạm đất mà vẫn chưa làm quen được.

Lần này quay về không biết ta sẽ nhận được việc gì nữa!"
"Có chuyện như thế? Đúng, Hắc Phong Tiên thì thế nào? Ta nghe nói Thiên Đình hiện đang giải trừ quân bị, hắn sẽ không bị cắt giảm chứ?"
"Ngươi đang nói đến Hắc Thạch Thắng? Yên tâm đi, cắt làm sao cũng không cắt đến hai mươi tám vị tinh tú.

Giải trừ quân bị còn có chỗ tốt cho hắn đây! Ai, người ăn cháo ít đi, cháo được phân cho mỗi người chẳng phải sẽ nhiều lên sao? Cũng đúng, nuôi binh nhiều như vậy để làm gì? Đến lúc đánh trận thật, mười tên thì hết chín tên là phế vật, đã không giúp được gì còn gây cản trở.

Nên loại bớt nhanh nhanh để chỉnh đốn đàng hoàng đám người còn ở lại! Tuy nhiên chuyện này cũng khá khó khăn, đã có một vài nhóm người làm loạn, nhưng lần nào bệ hạ cũng thỏa hiệp, cái này không được cái kia cũng không được, thật sự không thể tiếp tục cắt.

Trước kia đâu có nói nhảm nhiều như vậy? Cứ đà này......!Ai! Đám người náo loạn đòi sửa Thiên Điều kia thật chỉ lo giết không lo chôn! Bản thân thì nhận hết vinh quang, mớ hỗn độn thì bắt chúng ta thu dọn!"
Giữa lúc nói chuyện, hai người đã ra đến cổng, Hạm Chi Tiên nói lời tạm biệt, phất áo bay lên, thân hình còn hơi bất ổn.
Bạch Quý Tử đưa mắt nhìn nàng đi xa, vừa chuẩn bị đóng cửa lại chợt nghe một tiếng "Bạch Quý Tử chờ đã", đẩy cửa ra xem thì gặp Hạm Chi Tiên vừa đi đã quay lại.
"Sao vậy? Làm mất thứ gì sao?"
"Ai, không phải mất đồ! Đầu óc ta đúng là —— Uống rượu nhiều thì dùng không được ngay!" Hạm Chi Tiên đáp xuống, "Suýt nữa quên một chuyện quan trọng! Bạch Quý Tử, Tiểu Thanh chưa hẳn hết cách cứu!"
"Cái gì?" Bạch Quý Tử bỗng nhiên nghe được tin này, vừa mừng vừa sợ, trông nàng vẫn còn say, người hơi lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ.
Tay Bạch Quý Tử vừa chạm vào nàng, Hạm Chi Tiên trong nháy mắt dường như có chút mất tự nhiên: "Đúng, Tiểu Thanh có lẽ còn cứu được!—— Ta kể cho Đấu Mẫu Nương Nương chuyện của các ngươi, nàng nói vài thập niên trước lúc nàng đang tìm kiếm chư vị tinh quân Thiên Cương Địa Sát ở Trung Nguyên, từng nghe được bầy yêu ở Trung Nguyên có nhiều bí thuật.

Dù thể xác biến mất, hồn phách cũng chưa chắc không còn, có thể nó đã tìm một món đồ có mang khí tức của nàng gần đấy, bám vào bên trong."
"Chuyện đó......!Ta chưa từng nghe Tiểu Thanh nói nàng biết dùng thuật này......!Ngươi không phải uống quá nhiều nên nói nhảm đấy chứ?"
"Nhưng hồn phách của nàng tản đi nhanh đến mức bất thường, đây cũng là sự thật! Nói không chừng có ai khác bảo vệ nàng? Hôm đó ta không tìm được hồn phách của Tiểu Thanh, không phải vì hồn của nàng tán quá nhanh, mà vì nó đã sớm được người bảo vệ!"
"Trung Nguyên......!Núi Thanh Thạch......! Đúng đúng đúng! Ngươi nói rất có lý......!Khó trách......!Đúng vậy, có mang khí tức của nàng......!Long Tuyền bảo kiếm! Ta nên nghĩ đến sớm hơn!" Bạch Quý Tử kích động đến nói năng lộn xộn, "Quá tốt rồi! Vậy ta sẽ......"
"Ngươi đừng vội, ngươi biết tu bổ tàn hồn sao?"
"Cái này......"
"Ta chỉ ngươi một chiêu.

Đông Hải Tứ Công Chúa từng bị Nhị Lang Thần giết chết, hơn nữa còn xua tan hồn phách, nhưng về sau nàng lại phục sinh.

Ta nghe nói Côn Luân Tuyết Thần đã cứu được nàng, ngươi mang theo Long Tuyền bảo kiếm cùng khối bích ngọc kia đến Côn Luân Tuyết Động cầu Tuyết Thần tu bổ tàn hồn cho Tiểu Thanh, há không tốt hơn so với mù quáng làm bậy?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.