Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 9: Khảo hạch




Một lúc lâu sau, Trúc Nhiễm đứng trước một cái gương lớn, hô. "Toàn bộ thí sinh, tập hợp!"

Mọi người rối rít tụ chung một chỗ, Trúc Nhiễm gọi từng cái tên một, đến ai thì bước qua cái gương tiến vào khu rừng, tới Lưu Hạ, Thiều Nguyệt ra trước đài ở tầng hai, muốn ngắm thử dung nhan em gái Sát Thiên Mạch.

"Vâng!" Lưu Hạ mừng rỡ đáp, Trúc Nhiễm nhịn không được mà nhìn nàng thêm một chút, kẻ khác bị gọi đến tên thường hơi do dự, cũng xen cả sợ hãi, vậy mà nàng lại thật vui vẻ, tự đắc. Lưu Hạ nhận Thủy Châu và mộc kiếm, tới trước gương, nhận thấy Trúc Nhiễm đang quan sát mình, nàng bèn bật cười, Trúc Nhiễm dời tầm mắt ngay lập tức, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn hẳn.

Thiều Nguyệt chứng kiến cảnh ấy, mỉm cười bảo. "Xem chừng giống nhất kiến chung tình thật."

"Nhất kiến chung tình gì cơ? Tiểu sư muội, đừng nói là muội vừa gặp ai đã thấy yêu thương đấy chứ?" Đột nhiên Sênh Tiêu Mặc xuất hiện, ngạc nhiên hỏi.

"Sênh sư huynh, sao huynh tới đây," Thiều Nguyệt kinh ngạc thắc mắc, Sênh Tiêu Mặc vẫn một bộ dạng khó có thể tưởng tượng nổi mà nhìn, cô vội vàng giải thích. "Không phải muội, muội đang nói Trúc Nhiễm."

"Ha ha, hóa ra không phải tiểu sư muội, thực dọa ta suýt chết." Sênh Tiêu Mặc vỗ vỗ ngực, nếu tiểu sư muội thích ai đấy, vậy thì sẽ không có ai chơi cùng hắn, vô cùng không thú vị.

"Sênh sư huynh, huynh nghĩ bậy gì thế?" Thiều Nguyệt có chút bất mãn.

"Ta có nghĩ gì đâu, nhưng mà Trúc Nhiễm không thể, Ma Nghiêm sư huynh kỳ vọng rất nhiều về nó, nói không chừng nó sẽ trở thành Chưởng môn Trường Lưu trong tương lai, đoạn tuyệt toàn bộ tình ái." Sênh Tiêu Mặc quả quyết nói.

"Là vậy sao!" Thiều Nguyệt hiểu rồi, chả trách cuối cùng Ma Nghiêm đuổi Trúc Nhiễm đến Man Hoang, xem ra y vô cùng thất vọng, thế nhưng bởi chút nhân từ, gần như trở thành ân huệ của Ma Nghiêm, là chúa trời ban phước lành.

***

Tại khu rừng, Lưu Hạ tự do tự tại, thưởng thức cảnh quan tự nhiên tươi đẹp, nàng theo Sát Thiên Mạch từ nhỏ, cũng đã thấy rất nhiều hoa trái rồi, thường sẽ không để chúng vào trong mắt. Đang đi bỗng thấy trước mặt nở một đóa hồng cực kì diễm lệ, nàng nhớ Sát Thiên Mạch thích cái đẹp nhất, nếu mang đóa hoa kia về, nhất định ca sẽ cực kỳ cao hứng. Vậy nên Lưu Hạ hết sức phấn khích chạy tới, chỉ cách một bước chợt thấy dị động, Lưu Hạ vội lùi về đằng sau, tránh xa đóa hoa đỏ thẫm kia. Đóa hoa đỏ thẫm lộ bộ mặt thật, giương cánh hoa lên, đầy ắp răng nhọn, hóa ra đấy chính là Thực Nhân hoa (Hoa ăn thịt người), Lưu Hạ nghĩ. Thực Nhân hoa không cam tâm thức ăn đến trước miệng rồi còn chạy, nó nhanh chóng quất dây leo, quấn lấy Lưu Hạ định đưa nàng vào mồm.

Lưu Hạ bị kẹt cũng không hề hốt hoảng, nàng thử giãy dụa, thế nhưng ngày càng chặt, vì vậy nàng buông mộc kiếm, mộc kiếm bay trên không trung, chém đứt đám dây leo của Thực Nhân hoa. Lưu Họa rơi xuống đất, duỗi tay thu hồi mộc kiếm, nhấc cổ tay công về phía Thực Nhân hoa, đánh nó thoi thóp té nhào.

Trong khách điếm, Thiều Nguyệt theo dõi biểu hiện của Lưu Hạ qua gương, khen ngợi không ngớt. "Lưu Hạ này thực có bản lĩnh, Sênh sư huynh, xem ra đệ tử mới kia tư chất không tệ."

Sênh Tiêu Mặc gật đầu. "Ừ, có lẽ nó sẽ qua ải thứ nhất thôi."

Quả nhiên, ngày thứ hai, Lưu Hạ rời khỏi khu rừng đầu tiên, Trúc Nhiễm thấy thế cũng cảm giác nàng tư chất không tệ, vẽ một vòng tròn trên danh sách, biểu tượng đã đỗ.

Thấy đám thí sinh quay trở về, đỗ - mừng rỡ không thôi; trượt - ủ rũ cúi đầu bỏ đi, Trúc Nhiễ đứng lên đài giữa bãi đất trống của khách điếm, kêu gọi mọi người tụ tập. "Chư vị, những thí sinh thông qua ải thứ nhất, bây giờ lập tức đi theo ta."

Cả đám không hiểu lắm, đưa mắt ghé tai nhìn nhau, oán trách vừa mới thi xong đã tiến hành ải thứ hai rồi, chẳng cho người ta được nghỉ ngơi, song oán trách hay than phiền gì thì bọn họ vẫn phải đi.

Trúc Nhiễm dẫn thí sinh đến một đỉnh núi, ở đó có một cây cầu treo nối giữa hai đỉnh núi, Trúc Nhiễm thấy đã đông đủ bèn xoay người nói. "Đây là cầu treo, khảo nghiệm sự can đảm của các người, băng qua cái cầu treo kia, đi đến đầu bên kia thì coi như đạt."

Các thí sinh nhao nhao cả kinh. "Cao như vậy, té xuống thì làm sao toàn mạng.", "Đi kiểu gì trời?", "Đảm bảo không thể qua." Chẳng ai có lòng tin, bắt đầu chùn bước, chưa kẻ nào xung phong đi đầu.

Trúc Nhiễm cau mày. "Yên lặng, trong quá trình qua cầu sẽ có rất nhiều trở ngại, sẽ có phi tiêu công kích mọi người, nếu bị đánh trúng, cực kỳ đau, hơn nữa không ai được sử dụng pháp thuật."

"Hả? Không được sử dụng pháp thuật ư?" Thí sinh ca thán.

Trúc Nhiễm xem thường bọn họ, quay người cầm lấy phi tiêu từ một đệ tử đứng cạnh, thuận thế ném nó đi, phi tiêu bay một vòng trên cầu treo, rồi lại trở lại tay Trúc Nhiễm. Các thí sinh thấy độ khó tăng thêm càng không dám tiến đến. Lưu Hạ tiên phong, đi lên cầu treo, mặc dù hơi lắc lư, nhưng Lưu Hạ vẫn khá giữ vững thăng bằng. Trúc Nhiễm đợi Lưu Hạ tới giữa cầu bèn quăng phi tiêu, Lưu Hạ cảm giác sau lưng có tiếng xé gió, biết phi tiêu đến, nàng dùng sức giật mình, tránh sang một bên, phi tiêu lượn một vòng lại quay về, nàng khom người, phi tiêu xẹt qua mặt nàng. Lưu Hạ thở phào nhẹ nhõm đứng dậy, chợt đứng không vững, lảo đảo nghiêng sang phải, đám thí sinh trên bờ đổ đầy mồ hôi lạnh, Lưu Hạ mải mốt túm lấy sợi xích hai bên, cuối cũng cũng trụ được, tới bờ bên kia dễ như trở bàn tay. Trúc Nhiễm hài lòng gật đầu một cái, lại vẽ một vòng tròn trên danh sách, mới ban nãy lúc Lưu Hạ đứng lung lay, chẳng biết tại sao lòng hắn cũng lạnh toát.

Ải thứ hai lại đào thải vài thí sinh, Trúc Nhiễm để những người đã qua nghỉ ngơi một đêm ở khách điếm, ngày mai tiếp tục ải thứ ba. Hôm sau, Trúc Nhiễm dẫn bọn họ ngự phi kiếm bay lên Trường Lưu Sơn, các thí sinh rối rít thán phục vẻ tuyệt mĩ nơi đây, chẳng khác nào tiên cảnh, khi tiếp đất, Trúc Nhiễm nói. "Bây giờ là ải cuối cùng, nếu vượt qua, các người sẽ trở thành đệ tử Trường Lưu."

Đám thí sinh mừng rỡ không thôi, rốt cuộc cũng tới ải cuối, Trúc Nhiễm bảo. "Được lắm, mọi người chuẩn bị xong thì theo ta đi thay quần áo."

Thay trang phục rồi, Trúc Nhiễm đưa thí sinh tới ao Tam Sinh, "Đây là ao Tam Sinh của Trường Lưu, tất cả xuống đây rửa chân đi, tắm xong nước ao Tam Sinh, sẽ chính thức nhập môn, trở thành ngoại môn đệ tử Trường Lưu." Có vài người không hiểu, vì sao mọi người phải cùng xuống kia tắm.

Trúc Nhiễm giải thích. "Các người chỉ cần để chân trần, đi một vòng dọc theo rìa ao Tam Sinh là coi như vượt qua kiểm tra." Mọi người nghe vậy bèn thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng khó thế nào, hóa ra chỉ đơn giản thế, song lời kế tiếp của Trúc Nhiễm như tạt gáo nước lạnh vào bọn họ. "Các người nhớ kĩ, nước Tham Lam điện rửa lòng tham, nước Tiêu Hồn điện rửa dục vọng, nước Tuyệt Tình điện rửa tình si, đây chính là Tam Sinh thủy. Nếu không thể buông bỏ ba thứ này, các người bước vào ao sẽ thống khổ vô cùng, thậm chí nguy hiểm tính mạng, chỉ cần lòng không tạp niệm thì sẽ thích hợp ở lại Trường Lưu tu tiên."

Đám thí sinh nghe xong có hơi do dự, nhưng Trúc Nhiễm không cho họ thời gian. "Mọi người xếp thành hàng đi, từng người một bước xuống."

Thí sinh xếp hàng, từng người một đi xuống, lập tức kêu rên khắp nơi, ai cũng phát ra âm thanh đau đớn, xem ra chẳng người nào xóa bỏ nổi tạp niệm. Thiều Nguyệt đứng bên trên quan sát, bỗng dưng hỏi Sênh Tiêu Mặc. "Sênh sư huynh, ban đầu huynh có phải đi qua ao Tam Sinh hay không?"

"Tất nhiên là phải, tuy lúc ấy chưa hoàn toàn dẹp bỏ tạp niệm, nhưng ta cũng không sao hết." Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt xếp đáp.

"Vậy muội cũng phải thử một lần, lúc sư phụ mới thu nhận muội làm đồ đệ, người chưa từng đề cập đến mấy chuyện này." Thiều Nguyệt cũng muốn thử nước Tam Sinh, không biết mình đi vào có giống kẻ khác hay không.

"Sư phụ hẳn có dụng ý của sư phụ, huống chi bây giờ cũng chẳng cần, thiên tư tu luyện của tiểu sư muội quá rõ ràng, có mấy ai có thể đạt cảnh giới Phi Thăng trong vài thập niên ngắn ngủi chứ, hơn nữa còn sắp đột phá thành tiên? Thế đã đủ để chứng minh muội rất hợp để ở lại Trường Lưu tu luyện rồi." Sênh Tiêu Mặc cực kì tự hào, tuy tiểu sư muội thường bế quan, rất ít khi chơi với hắn, song có sư muội lợi hại như vậy, hắn vẫn vô cùng cao hứng, hơn nữa tiểu sư muội vừa xuất quan đã đến tìm hắn, hắn hết sức thỏa mãn.

"Thì ra là vậy!" Thiều Nguyệt hiểu. "Sênh sư huynh, thực ra muội muốn thử một chút, chi bằng khi bọn họ kiểm tra xong, mình cũng vào được không?"

"Hả? Tiểu sư muội, muội muốn tắm nước Tam Sinh ư?" Sênh Tiêu Mặc kinh ngạc hỏi.

Thiều Nguyệt gật đầu đáp. "Vâng, muội muốn biết mình có tạp niệm hay không." Thiều Nguyệt một lòng muốn ngăn cản bi kịch của Hoa Thiên Cốt, không biết cái đó có tính là chấp niệm không, cô muốn kiểm chứng thử.

"Tiểu sư muội...." Sênh Tiêu Mặc không biết nên làm gì, người khác ai cũng sợ tắm nước Tam Sinh, sao tiểu sư muội cứ thích ngược đời hết lần này tới lần khác nhỉ. "Được, vậy ta đứng cạnh nhìn, phòng ngừa vạn nhất."

"Cảm ơn Sênh sư huynh!" Thiều Nguyệt mỉm cười. Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục theo dõi cuộc khảo hạch dưới kia.

Rốt cuộc cũng đến lượt Lưu Hạ, thật ra trong lòng nàng rất khẩn trương, nàng tới Trường Lưu là vì muốn được gảy Lưu Quang cầm, không biết cái này có tính là tạp niệm không, nàng cũng không dám chắc. Trúc Nhiễm thấy Lưu Hạ chậm chạp mãi chưa xuống, bèn kêu thêm lần nữa, "Lưu Hạ, đến cô." 

"À, được..." Lưu Hạ hít một hơi thực sâu, nhấc chân bước vào, kết quả không hề thấy đau như trong tưởng tượng, Lưu Hạ nhoẻn miệng cười, dễ dàng đi qua nước Tham Lam điện, sau đó nước Tiêu Hồn điện cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường nào, cuối cùng ung dung thông qua nước Tuyệt Tình, Lưu Hạ cao hứng đi lên bờ, thở dài nói: "Nước ao Tam Sinh thật thoải mái quá!" 

Những thí sinh khác im lặng nhìn Lưu Hạ, nhao nhào thầm kêu la, cô không sao, bọn ta lại có sao đó!

--- ------ -----

Nao lứa Hoa Thiên Cốt cũng khảo hạch kiểu vậy =))) 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.