Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 83




Dưới chân đồi Ngọc Trọc, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong giao chiến trên không với Ôn Phong Dư, cho dù cả hai hợp lực vẫn chưa thể là đối thủ của y, Ôn Phong Dư thấy thế bèn cười bảo, "Hừ, chỉ là một đệ tử Trường Lưu mà dám khiêu chiến với đồi Ngọc Trọc của ta ư? Thật không biết tự lượng sức mình!"

"Không biết tự lượng sức mình thì sao chứ, nhất định ta phải trả thù cho Kiếm tôn!" Nghê Mạn Thiên gồng hết sức, sau đó nghiêng đầu đánh tín hiệu cho Sóc Phong, Sóc Phong lập tức hiểu ý Nghê Mạn Thiên, hắn gật đầu đáp nàng.

Ôn Phong Dư bật cười khinh thường, y dùng nhiều lực để công kích hai người hơn, nhưng vẫn để lại cho họ một con đường sống, dù sao thì y cũng không muốn quan hệ giữa mình và Trường Lưu trở nên căng thẳng. Ai ngờ Nghê Mạn Thiên đang ở trước mặt đột nhiên biến mất, Ôn Phong Dư hơi giật mình, y vội vã truy tìm bóng hình nàng, song bỗng dưng lại bị Sóc Phong chặn lại. Ôn Phong Dư không nhịn nổi, y ra tay mạnh hơn, Sóc Phong dồn toàn lực ngăn cản, đợi một lát thì hắn tự dưng lại nhìn về phía đằng sau Ôn Phong Dư xong mải mốt rút lui. Ôn Phong Dư phát hiện ra có gì đó không đúng, y lập tức quay người lại, phát hiện ra đằng sau chẳng có ai, y mới biết mình vừa bị Sóc Phong lừa, lúc quay lại bèn lập tức xuất chưởng về phía hắn.

Sóc Phong nhanh chóng né tránh, cứ dùng dằng trên không trung một vòng, sau đó Nghê Mạn Thiên bất thình lình xuất hiện sau lưng Sóc Phong, một kiếm đâm về phía Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư vội nghiêng mình để trốn, nhưng không kịp, y bị Nghê Mạn Thiên đâm rách y phục.

Ôn Phong Dư nhìn vết trầy trên tay, y tức giận, "Các người đang muốn ép ta ra toàn lực sao?" Dứt lời, y vận toàn bộ tiên lực, triệu hồi lư Bốc Nguyên, Sóc Phong vừa thấy Ôn Phong Dư định sử dụng Thần Khí bèn bắt lấy tay Nghê Mạn Thiên, "Đi thôi!" xong tức khắc biến mất dưới chân đồi Ngọc Trọc.

Lư Bốc Nguyên còn đang quay lòng vòng trên không trung, Ôn Phong Dư thấy Nghê Mạn Thiên với Sóc Phong đã bỏ chạy bèn thu hồi lại lư Bốc Nguyên, ai ngờ đúng lúc ấy một cái lưỡi màu đỏ vụt tới, quấn lấy lư Bốc Nguyên rồi giật đi.

Ôn Phong Dư cả kinh, y ngẩng đầu lên, lại là Bàn Nhược Hoa của Thất Sát, y vội phi thân tiến tới hòng đoạt lại lư song được nửa đường thì Thiện Xuân Thu đột nhiên xuất hiện, cản y lại. Bàn Nhược Hoa lấy lư Bốc Nguyên rồi lè lưỡi quất về phía Ôn Phong Dư, trên đầu lưỡi có độc châm vào gáy y. Ôn Phong Dư đang giao chiến với Thiện Xuân Thu, đồng thời cũng cuống cuồng vì lư Bốc Nguyên nên nhất thời bất cẩn, khi bị độc của Bàn Nhược Hoa xâm hại, Ôn Phong Dư phun một búng máu, rớt xuống đất.

Thiện Xuân Thu đi đến trước mặt Ôn Phong Dư, Ôn Phong Dư che ngực, ngẩng đầu một cách khó nhọc, Thiện Xuân Thu hừ một tiếng, giơ tay phải định vỗ một chưởng trên đầu y. Bấy giờ chợt một đám khói mù bao phủ tất cả bọn họ, che khuất hết tầm nhìn, Thiện Xuân Thu phẩy tay, chỉ lát sau khói mù đã tan, nhưng Ôn Phong Dư thì đã biến mất.

Thiện Xuân Thu cắn răng nghiến lợi, quay sang bảo với đám môn đồ Thất Sát, "Phá hủy đồi Ngọc Trọc cho ta!"

"Dạ!" Môn đồ Thất Sát bắt đầu kéo nhau lên núi sát phạt.

Bàn Nhược Hoa dâng lư Bốc Nguyên lên Thiện Xuân Thu, "Hộ pháp..."

Thiện Xuân Thu nhận lấy lư Bốc Nguyên, gã nở một nụ cười âm hiểm, sau đó ngửa cổ cười vang, "Ha ha ha..."

Đám người Tử Mạch mới đến khu rừng phía tây đã trông thấy một luồng ánh sáng trắng thoáng qua, Đường Bảo cho rằng đấy là Thiều Nguyệt bèn hô lớn, "Kiếm tôn! Kiếm tôn! Là người đó ư?"

Luồng ánh sáng kia từ từ tiến lại gần, đợi đến khi Đường Bảo nhìn thấy rõ hơn thì con bé vội tỏ ra cung kính, "Tôn thượng!"

Bạch Tử Họa tiếp đất, nhìn bốn người bọn họ, chàng hơi cau mày, Đường Bảo mải mốt hỏi, "Tôn thượng ơi, chúng con đang đi tìm Kiếm tôn và Cốt Đầu, không biết Tôn thượng đã tìm được họ hay chưa?"

Bạch Tử Họa nhẹ lắc đầu, Đường Bảo thất vọng cúi gằm mặt xuống, Bạch Tử Họa bèn bảo, "Ta cảm nhận được linh lực ở phía tây khu rừng nên mới đến đây, song lúc đến nơi thì nguồn linh lực đã biến mất, ta tìm khắp toàn bộ chỗ này rồi mà vẫn chưa thấy Tiểu Nguyệt đâu."

Đông Phương Úc Khanh quay sang nói với Tử Mạch, "Tử Mạch, trông cậy vào cô."

Tử Mạch gật đầu, nàng dang rộng cánh tay, tiến hành trao đổi với các cây cối cỏ cây xung quanh mình, Bạch Tử Họa thắc mắc quan sát động tác của Tử Mạch, sau đó chàng hiểu ra cô gái này đang khai thông với sinh linh nơi đây. Bạch Tử Họa thầm nhủ, không ngờ linh hoa Tiểu Nguyệt chăm sóc lại đặc biệt như vậy, rõ ràng trước kia Tử mạch chỉ là một đóa hoa bình thường, ấy vậy mà giờ đã có cả tu vi, hẳn đều là nhờ cả vào tiên khí của Tiểu Nguyệt.

Tử Mạch thu hồi linh lực, nàng mở mắt, vẻ mặt lộ vẻ vui mừng, "Ta biết chủ nhân đang ở đâu rồi."

"Thật sao?" Tử Mạch gật đầu, Đường Bảo hưng phấn nhảy cẫng lên, "Tốt quá!" Bạch Tử Họa, Đông Phương Úc Khanh và Vân Ẩn cũng như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng tìm ra hai người bọn họ.

Trong hang núi, Hoa Thiên Cốt từ từ đứng dậy, nàng xoa bóp trán, hình như sư tôn ban nãy... Hoa Thiên Cốt cả kinh, vội vàng xoay ngang ngó dọc, "Sư tôn ơi!"

Thiều Nguyệt nằm im trên mặt đất, Hoa Thiên Cốt lo lắng chạy tới, ôm lấy Thiều Nguyệt, không ngừng gọi, "Sư tôn, sư tôn..." Song Thiều Nguyệt không hề có phản ứng, nàng trở nên cuống quít, lẩm bẩm, "Sư tôn ơi, xin người đừng xảy ra chuyện gì, xin đừng bỏ rơi Tiểu Cốt..."

Hoa Thiên Cốt mải mốt truyền linh lực cho Thiều Nguyệt, nhưng dù sao thì tu vi của nàng cũng còn thấp, độ cho Thiều Nguyệt chẳng khác gì đá rơi chìm xuống tận đáy biển, tuy nhiên Hoa Thiên Cốt chưa định bỏ cuộc, dù cho linh lực có cạn sạch thì nàng cũng muốn sư tôn còn sống!

Tử Mạch dẫn mọi người đến bên một vách núi mọc đầy cỏ dại, Đường Bảo thắc mắc, "Tử Mạch tỷ tỷ à, đây là đường cùng rồi, tỷ dẫn chúng ta tới đây làm gì?"

Bạch Tử Họa cau mày quan sát xung quanh, sau đó một luồng ánh sáng trắng lóe lên, tiến sâu vào bên trong con đường cùng mà Đường Bảo vừa mới nói, Đường Bảo lập tức há hốc mồm, "Tôn thượng? Ôi..."

Tử Mạch giải thích, "Các loài hoa đã bảo với ta trong này có đường đi, chủ nhân và Thiên Cốt đã vào bên trong, đấy cùng lắm chỉ là một hang núi bị cỏ cây che mất thôi mà."

"Tốt lắm, chúng ta mau vào đi." Đông Phương Úc Khanh bắt đầu tỏ ra nóng nảy, anh chàng rất lo cho Cốt Đầu, đã vậy Bạch Tử Họa còn đi vào trước, cho nên anh chàng cũng vội vã bám theo, Tử Mạch, Đường Bảo với Vân Ẩn đi ngay sau đó.

Bạch Tử Họa lượn quanh lượn quanh, cuối cùng cũng tìm thấy Thiều Nguyệt, chàng phát hiện ra Hoa Thiên Cốt đang truyền tiên khí cho Thiều Nguyệt, song nếu cứ tiếp tục như thế thì thể nào Hoa Thiên Cốt cũng chết vì kiệt sức. Bạch Tử Họa nhanh chóng tiến đến tách Hoa Thiên Cốt ra, sau đó đặt tay sau lưng Thiều Nguyệt, độ khí cho cô.

Hoa Thiên Cốt hít một hơi xong nhìn thấy đối phương là Bạch Tử Họa, hy vọng của nàng lại một lần nữa dâng trào, "Tôn thượng..."

Bạch Tử Họa không rảnh để quan tâm tới nàng, tay còn lại của chàng cũng đã đặt lên vai Thiều Nguyệt, hai tay cùng dồn lực độ tiên khí cho cô.

Bấy giờ thanh âm của Đường Bảo vọng tới, "Cốt Đầu, Cốt Đầu..." Hoa Thiên Cốt nhìn Thiều Nguyệt, xong lại nhìn Bạch Tử Họa, nàng chậm rãi đứng dậy, bước ra ngoài, "Đường Bảo, ta ở đây."

Đường Bảo vừa nghe thấy tiếng Hoa Thiên Cốt bèn vội vã chạy lại, Tử Mạch theo sát đằng sau, Đường Bảo ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt, sau đó kiểm tra nàng hết một lượt từ trên xuống dưới, "Cốt Đầu ơi, Cốt Đầu à, mẹ không sao chứ?"

Hoa Thiên Cốt lắc đầu, "Ta không sao, nhưng sư tôn...."

Tử Mạch vừa nghe thấy đã lách mình đi qua Hoa Thiên Cốt, chạy vào bên trong, ở đó Bạch Tử Họa đang truyền tiên khí cho Thiều Nguyệt, Hoa Thiên Cốt cùng mọi người cũng vào, lẳng lặng chờ đợi tránh quấy rầy Bạch Tử Họa vận công.

Lúc lâu sau, Bạch Tử Họa rút tay lại, Hoa Thiên Cốt vội tiến đến, "Tôn thượng, sư tôn thế nào rồi?"

Bạch Tử Họa trầm ngâm chốc lát, "Độc của lư Bốc Nguyên đã ăn mòn lục phủ ngũ tạng của Tiểu Nguyệt rồi..."

Hoa Thiên Cốt ngã ngồi trên nền đất, "Chẳng lẽ không còn cách nào có thể cứu sư tôn ư?"

Tử Mạch lo lắng, "Chủ nhân, chủ nhân, em là Tử Mạch đây, người mau tỉnh lại đi...."

"Vô ích thôi," Đông Phương Úc Khanh mới bắt mạch cho Thiều Nguyệt, "Kiếm tôn đã say giấc rồi."

"Say giấc? Ý ngươi là gì?" Tử Mạch không hiểu.

"Ý là Kiếm tôn đã tự niêm phong ý thức của mình rồi, cô ta..." Đông Phương Úc Khanh ngừng lại, anh chàng thấy Hoa Thiên Cốt và mọi người đang chờ mình nói tiếp, "Kiếm tôn không muốn tỉnh lại nữa."

"Không muốn tỉnh lại nữa?" Hoa Thiên Cốt lẩm bẩm, chẳng lẽ là do nàng?

"Cốt Đầu, đã có chuyện gì xảy ra tại hang động này vậy?" Đông Phương Úc Khanh hỏi.

Hoa Thiên Cốt ngẩn người, nàng nhớ về nụ hôn máu giữa mình cùng sư tôn... nàng lắc đầu lia lịa, nàng không muốn nói. Bạch Tử Họa bế Thiều Nguyệt lên, "Quay lại Trường Lưu trước đã."

Hoa Thiên Cốt gật đầu, Đường Bảo đỡ nàng dậy, tiến về phía hai thanh Mẫn Sinh và Kinh Lôi đang đan chéo nhau, nàng rút kiếm lên, nắm chặt lấy chuôi kiếm Kinh Lôi, thầm nhủ, cảm ơn ngươi, Kinh Lôi à, nếu ngươi không cứu sư tôn thì.... sau đó nàng theo Bạch Tử Họa về Trường Lưu.

Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong mới vừa chạy thoát khỏi Ôn Phong Dư, Nghê Mạn Thiên đã gạt tay của Sóc Phong đi, "Huynh làm gì vậy, sao không để ta giáo huấn nốt cái lão Ôn Phong Dư ấy!"

"Nàng không thấy lão lôi lư Bốc Nguyên ra rồi ư?" Sóc Phong đáp.

"Vậy thì sao chứ, ta không sợ hắn!" Nghê Mạn Thiên nổi giận.

"Nhưng ta sợ! Ta không muốn thấy nàng bị thương." Đột nhiên Sóc Phong nói thế khiến Nghê Mạn Thiên trầm mặc chốc lát, nàng tạm thời không biết trả lời sao cho phải, bấy giờ chợt một tiếng động truyền tới, Nghê Mạn Thiên với Sóc Phong nhìn nhau, vội vàng trốn vào trong bụi cây, bọn họ thấy môn đồ Thất Sát đang tiến lên núi, cả hai cả kinh, chẳng lẽ Thiện Xuân Thu muốn tấn công đồi Ngọc Trọc sao?

Rồi Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong quay lại đồi Ngọc Trọc, họ trông thấy Ôn Phong Dư đã bị đánh ngã xuống dưới đất, bọn họ làm phép tung hỏa mù, tranh thủ cứu y bỏ đi.

Ôn Phong Dư che ngực, "Sao các ngươi lại cứu ta?"

"Mặc dù ta ghét ông vì ông hại Kiếm tôn, nhưng chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, thân là đệ tử Trường Lưu, phải lấy diệt gian trừ ác làm nghĩa vụ của mình, Thất Sát là ma đạo, là kẻ địch chung của chúng ta, ta sẽ không như ông, chẳng thể phân biệt nổi thị phi." Nghê Mạn Thiên bực bội.

"Ha ha.. ha ha..." Ôn Phong Dư đột nhiên bật cười, y đột nhiên nhớ về bữa tiệc mừng trên núi Thái Bạch, khi y và Nghê Thiên Trượng cùng chế giễu Thiều Nguyệt với Trường Lưu, toàn bộ đệ tử Trường Lưu đều đứng hết dậy, tức giận nhìn bọn họ, thậm chí còn rút kiếm, ngay cả Nghê Mạn Thiên cũng chẳng thèm giữ lại mặt mũi cho cha mình.

Nghê Mạn Thiên nhìn y đầy kỳ quái, "Này, ông cười cái gì?"

Ôn Phong Dư đằng hắng, y ngừng cười, "Trường Lưu quả là đệ nhất tiên phái, ta đường đường là Chưởng môn đồi Ngọc Trọc mà không thể so bì, một Bạch Tử Họa, một Thiều Nguyệt, và cả những đệ tử Trường Lưu như con, ai cũng đoàn kết nhất trí, trên dưới đồng tâm, thật sự thì ta cũng khá là hâm mộ."

Nghê Mạn Thiên ngẩng đầu đầy tự hào, "Dĩ nhiên rồi, Tôn thượng và Kiếm tôn là tấm gương mà đệ tử Trường Lưu chúng ta vẫn luôn mãi noi theo mà!"

Sóc Phong thấy Ôn Phong Dư trúng độc khá nặng bèn bảo, "Được rồi, chúng ta mau chóng trở về Trường Lưu thôi, không nên để độc của Ôn Chưởng môn lan rộng thêm nữa."

"Được!" Nghê Mạn Thiên gật đầu, nàng với Sóc Phong cùng đỡ Ôn Phong Dư, ngự kiếm bay về phía Trường Lưu, trên không trung, tự dưng Ôn Phong Dư lại nói, "Chuyện Thiều Nguyệt dính độc, cho ta xin lỗi."

Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong nhìn nhau, Nghê Mạn Thiên đáp, "Muốn xin lỗi thì xin lỗi trước mặt Kiếm tôn ấy, nếu Kiếm tôn tha thứ cho ông thì chúng ta không chấp nhặt làm gì."

Ôn Phong Dư bật cười yếu ớt, y nhẹ gật đầu.

Tại đại điện Trường lưu, Ma Nghiêm với Sênh Tiêu Mặc đang bức độc cho Ôn Phong Dư, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đứng một bên, khẩn trương quan sát bọn họ. Lát sau, Ôn Phong Dư nhổ ra một bọc máu đen, bấy giờ Ma Nghiêm cùng Sênh Tiêu Mặc mới thu hồi pháp lực, Sênh Tiêu Mặc đứng dậy, tới ngồi bên Ôn Phong Dư, "Ôn Chưởng môn à, ngài thấy thế nào rồi?"

Ôn Phong Dư thở hổn hà hổn hển, "Tốt hơn nhiều, đa tạ..." Lúc này thì Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong mới an tâm.

Ma Nghiêm đứng lên vẫn còn cảm thấy khó chịu, y bảo, "Ta cứu ngài hôm nay, không có nghĩa là chúng ta sẽ không tiếp tục truy cứu chuyện của sư muội ta đâu.

Ôn Phong Dư vội đáp, "Ta biết, chuyện Thiều Nguyệt trúng phải độc là lỗi của ta, dù các ngài có muốn ta làm gì, ta cũng chấp nhận."

"Giờ nói những thứ này còn có ích gì chứ!" Ma Nghiêm phất ống tay áo.

Sênh Tiêu Mặc can thiệp, "Được rồi, giờ không phải lúc để tranh cãi, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để giải độc của tiểu sư muội kia."

Nói đến đây, cả đại điện lại chìm trong yên lặng, bọn họ không thể tìm ra phương thức giải độc thì lo lắng không thôi. Bấy giờ Lạc Thập Nhất vội vàng chạy vào, khom người hành lễ, "Bẩm sư phụ, Nho tôn, Tôn thượng đã trở lại, Tôn thượng đưa Kiếm tôn cùng quay về!" Anh chàng khó có thể che giấu vẻ vui mừng trên khuôn mặt.

"Cái gì? Thập Nhất, con nói Tử Họa đưa tiểu sư muội quay về ư?" Ma Nghiêm tiến tới giữ lấy Lạc Thập Nhất để hỏi, Lạc Thập Nhất gật đầu, "Vâng, thưa sư phụ, giờ họ đang ở ngay bên ngoài đại điện."

"Tốt quá!" Ma Nghiêm vượt qua Lạc Thập Nhất, vội vã chạy ra phía bên ngoài, Sênh Tiêu Mặc cũng bám theo.

Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong nhìn nhau rồi cũng đi, Ôn Phong Dư cũng muốn đi xem thử tình hình, song tự nhận bản thân không phải người của Trường Lưu, hơn nữa nguyên nhân Thiều Nguyệt trúng độc lại chính là do y, y đành phải lặng lẽ rời khỏi đại điện, đi đến phòng dành cho khách để nghỉ ngơi.

Bạch Tử Họa bế Thiều Nguyệt quay về Trường Lưu, vừa mới tiếp đất thì đã bị một đống đệ tử Trường Lưu vây quanh, mọi người ai cũng lo lắng muốn ghé thăm Thiều Nguyệt, song họ chỉ thấy Thiều Nguyệt mắt nhắm im lặng nằm trong ngực Bạch Tử Họa, ai cũng hoảng hốt giữ trật tự, sợ làm ảnh hưởng đến cô.

"Tử Họa!" Giọng Ma Nghiêm vang lê, đệ tử Trường Lưu lập tức chia làm hai bên, chừa lại đường đi ở giữa, Ma Nghiêm cùng Sênh Tiêu Mặc chạy xuống, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong theo sau.

Ma Nghiêm nhìn Thiều Nguyệt nằm trong vòng tay của Bạch Tử Họa thì đã chỉ tay về phía cô, bất an hỏi, "Đây là... sư muội nó...."

Sênh Tiêu Mặc khuyên nhủ, "Ai da, sư huynh à, huynh đừng sốt sắng quá thế, đợi xem Chưởng môn sư huynh nói gì đi đã."

Bạch Tử Họa đáp, "Sư huynh, huynh an tâm, Tiểu Nguyệt chỉ đang ngủ thôi."

"Thế thì tốt..." Ma Nghiêm yên lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó y lại thắc mắc, "Nhưng sao sư muội lại ngủ?"

Sênh Tiêu Mặc cầm theo quạt xếp vội xen ngang, "Sư huynh à, đây không phải nơi tiện nói chuyện, mau để Chưởng môn sư huynh bế tiểu sư muội quay về điện Tuyệt Tình đã."

"Ừ nhỉ, đúng, mau, Tử Họa à, mau đưa sư muội về điện Tuyệt Tình thôi." Ma Nghiêm tránh đường để Bạch Tử Họa rời đi trước, Bạch Tử Họa gật đầu, bế Thiều Nguyệt bay lên điện Tuyệt Tình.

Hoa Thiên Cốt cũng muốn đi cùng, song đột nhiên Ma Nghiêm lại gắt, "Hoa Thiên Cốt! Ngươi đi với ta!"

Hoa Thiên Cốt thấy gương mặt vô cùng nghiêm túc của Ma Nghiêm bèn nảy sinh sợ hãi, Sênh Tiêu Mặc tiến tới nhỏ giọng bảo, "Con không cần sợ đâu, sư huynh chỉ đang muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thục Sơn mà thôi."

"Vâng..." Hoa Thiên Cốt yên tâm.

Vân Ẩn tiến tới, "Chưởng môn, để đồ đệ theo ngài, dù sao căn nguyên cũng là do đệ tử mà."

Hoa Thiên Cốt nhìn Sênh Tiêu Mặc, đợi Sênh Tiêu Mặc gật đầu, Hoa Thiên Cốt mới đáp, "Được, chúng ta đi thôi."

"Cốt Đầu à!" Ngay tại thời điểm Hoa Thiên Cốt xoay người, Đông Phương Úc Khanh lại gọi nàng, Hoa Thiên Cốt ngoảnh mặt lại, Đông Phương Úc Khanh thi lễ với Sênh Tiêu Mặc đang đứng cạnh nàng, "Nho tôn, ta cũng đã tận mắt trông thấy những chuyện đã xảy ra, có khi còn có thể bổ sung thêm nữa."

"Được, vậy mọi người cùng vào hết đi." Sênh Tiêu Mặc xung phong dẫn đầu.

Hoa Thiên Cốt quay sang nói với Đường Bảo, "Đường Bảo, con hãy giúp ta chăm sóc sư tôn nhé, lát sau ta sẽ về."

"Vâng," Đường Bảo gật đầu một cách nặng nề, "Cốt Đầu à, mẹ yên tâm đi, Tử Mạch tỷ tỷ đã đi rồi, giờ con tới Tàng Thư Các hỏi Tử Trúc tỷ tỷ xem liệu đã tìm ra cách thức giải độc hay chưa đây."

Hoa Thiên Cốt nhìn Đường Bảo đi rồi mới xoay người bước lên từng bậc thang, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đứng ở phía trên, Hoa Thiên Cốt gọi, "Mạn Thiên..."

Nghê Mạn Thiên vừa trông thấy dáng vẻ ủ rũ, cúi đầu của Hoa Thiên Cốt thì lập tức giận dữ, nàng đi xuống, kéo tay Hoa Thiên Cốt, "Được rồi, Thiên Cốt, chúng ta cùng nghĩ cách giải độc cho Kiếm tôn mà, vào trước đi."

"Ừ...." Hoa Thiên Cốt để mặc cho Nghê Mạn Thiên kéo nàng vào, trong lòng cũng có chút cảm động, Nghê Mạn Thiên lại có thể trở thành bạn tốt với nàng, tất cả đều là nhờ sư tôn, Hoa Thiên Cốt gượng cười, bây giờ dù có là chuyện gì cũng chỉ toàn nghĩ đến sư tôn, sư tôn đã ăn sâu vào trong tiềm thức của nàng, vào trong trái tim của nàng, người mãi sẽ chẳng thể đi xa.

Vào trong đại điện, Nghê Mạn Thiên buông tay nàng, ý bảo nàng không cần gấp rút, Hoa Thiên Cốt hít một hơi thật sâu, nàng bước tới quỳ trước mặt Ma Nghiêm, "Đệ tử Hoa Thiên Cốt đã hại sư tôn bị trúng độc của lư Bốc Nguyên, đệ tử cam tâm tình nguyện gánh lấy hình phạt!"

Tất cả mọi người trong đại điện đều giật mình nhìn Hoa Thiên Cốt, họ chưa hiểu ý của nàng.

"Cốt Đầu!" Đông Phương Úc Khanh lo lắng nói, anh chàng biết Cốt Đầu lại tự trách bản thân, song cũng không thể nhận hết trách nhiệm về mình như thế được.

Vân Ẩn vội tiến đến, quỳ xuống, "Đây cũng là lỗi của Vân Ẩn, xin đừng trách mình Chưởng môn."

"Ngươi, các ngươi... mau nói cho rõ ràng!" Ma Nghiêm chỉ tay về phía bọn họ, lớn tiếng hét lên.

Sau đó, Hoa Thiên Cốt và Vân Ẩn cùng thuật lại những chuyện đã xảy ra ở Thục Sơn, Đông Phương Úc Khanh đứng bên bổ sung, xong xuôi hết tất cả, đại điện chìm trong yên tĩnh, chẳng có lấy bất kỳ một tiếng động. Hoa Thiên Cốt sợ hãi nắm chặt lòng bàn tay, phạt gì thì nàng cũng có thể chịu đựng được, nhưng duy việc rời xa sư tôn, nàng không thể, Tiểu Cốt tuyệt đối sẽ không rời khỏi sư tôn! +

--- ------ ------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.