Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 50: Chuyện thường ngày




Tử Trúc mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn, hỏi. "Thiên Cốt sư muội à, muội cần nhiều đồ vậy để làm gì thế?"

"Muội muốn nấu cho sư tôn ăn." Hoa Thiên Cốt nhận lấy nguyên liệu, Đường Bảo ở bên thốt lên, "Mẹ ơi, mẹ à, còn Đường Bảo nữa chứ."

"Được rồi, còn cả Đường Bảo nữa, được chưa." Hoa Thiên Cốt bất đắc dĩ đáp, Đường Bảo lập tức vui vẻ khen ngợi.

"Thiên Cốt sư muội à, Kiếm tôn đã là Thượng tiên rồi, cho nên người cũng không cần ăn uống nữa." Tử Trúc nhắc nhở.

"Hả?" Bàn tay đang lựa đồ ăn của Hoa Thiên Cốt cứng lại, "Chẳng trách trong điện Tuyệt Tình chả có đồ gì nuốt được."

"Ừ đấy, Kiếm tôn với Tôn thượng không cần ăn đâu, cho nên những thứ như thế thường thì bọn tỷ không mang lên, hơn nữa nếu như Kiếm tôn có muốn ăn, thì cũng sẽ bảo tỷ đi nấu, nhưng từ trước tới nay chưa từng thấy trường hợp nào như vậy ở điện Tuyệt Tình."

"Tử Trúc sư tỷ ơi, tỷ có thể kể muội nghe chuyện trước kia của sư tôn không?" Hoa Thiên Cốt hiếu kì.

Tử Trúc gật đầu, "Được thôi, lần đầu tỷ gặp Kiếm tôn nha, người nằm ở trên giường, lúc ấy sư phụ của Tôn thượng còn là Chưởng môn, nghe nói người là được Chưởng môn cứu sống dọc đường đi về."

"Cứu sống? Sư tôn đã xảy ra chuyện gì ư?" Hoa Thiên Cốt lo lắng hỏi.

Tử Trúc lắc đầu, "Tỷ không biết, chỉ biết Kiếm tôn nằm trên mặt đất, hình như vừa bị thứ gì đó gây tổn thương, đúng lúc Chưởng môn đi ngang qua, ngài trông thấy bèn đưa Kiếm tôn về, sau đó thu nhận làm đệ tử, trở thành tiểu sư thúc ở Trường Lưu." Tử Trúc vừa đi vừa nói, "Ban đầu Kiếm tôn chẳng có một chút pháp lực nào, hơn nữa về việc tu tiên thì một chữ bẻ đôi cũng không biết."

"Có thật không ạ? Hóa ra sư tôn cũng là người phàm?"

"Ha ha, tất nhiên, mặc dù tỷ không biết Kiếm tôn đến từ đâu, nhưng Chưởng môn có vẻ rất yêu quý vị đồ đệ bé nhỏ khi ấy, còn bảo người không phải tuân thủ quy tắc của Trường Lưu, hết thảy mọi việc hãy cứ tùy tâm mà làm, sau đó còn bảo Tôn thượng đích thân dạy dỗ Kiếm tôn nữa."

"Cho nên sư tôn mới sống tại điện Tuyệt Tình." Hoa Thiên Cốt chợt hiểu.

"Ừ, mặc dù Kiếm tôn là tân binh, thế nhưng thiên phú tu luyện của người không ai sánh bằng, chỉ với mấy chục năm ngắn ngủi người đã tu luyện lên đến tận cảnh giới Phi Thăng, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có thể đột phá thành tiên."

"Sư tôn thật lợi hại!" Hoa Thiên Cốt sùng bái.

"Chưa hết đâu," Tử Trúc vô cùng hãnh diện kể, "Cuối cùng Kiếm tôn cũng có thể đột phá thành tiên, nhưng khắp người không đâu là không để lại thương tích, muội không biết đâu, bấy giờ lúc ta thấy Kiếm tôn không còn chút sức lực mà phải dựa vào Thế tôn và Nho tôn đưa về, ta sợ muốn chết." Mặt Tử Trúc đầy kinh hãi, Hoa Thiên cốt cũng bị ảnh hưởng một ít, Đường Bảo miệng đang nhai trộm cũng phải dừng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Tử Trục, "Haizzzz, sau đó hình như Thế tôn nói do Sát Thiên Mạch đả thương Kiếm tôn, thừa dịp Kiếm tôn hôn mê mà ý đồ nhân cơ hội bắt cóc người, may thay Thế tôn với Nho tôn kịp thời chạy đến mới có thể đưa Kiếm tôn về."

"Sát Thiên Mạch ư?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Hắn là ai vậy? Tại sao lại phải khiến sư tôn bị thương?"

"Mẹ ơi là mẹ," Đường Bảo bất đắc dĩ đáp, "Sát Thiên Mạch là Thánh quân của Thất Sát đấy, có thể coi là kẻ tử thù muôn kiếp của Trường Lưu."

"Đúng vậy, cho nên Thế tôn mới nói đây là mưu đồ gây rối của Sát Thiên Mạch, song khi Kiếm tôn tỉnh dậy, người lại bảo tuy đúng là người bị Sát Thiên Mạch đả thương, nhưng Sát Thiên Mạch không hề nhân lúc người khác gặp nguy mà ra tay, còn bênh vực Sát Thiên Mạch nữa."

"Sư tôn thật là một người tốt!" Hoa Thiên Cốt cười nói, "Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó Kiếm tôn bắt đầu bế quan, vì một cô gái thường ghé chơi điện Tuyệt Tình để bàn luận về âm nhạc qua đời."

"Đệ tử sao?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc.

Tử Trúc gật đầu, "Ừ, cô ấy tên là Lưu Hạ, năm xưa hình như còn là một đôi với đại đệ tử thời bấy giờ của Thế tôn - Trúc Nhiễm, song Thế tôn kiên quyết phản đối, Kiếm tôn toàn lén giúp hai người bọn họ. Lưu Hạ rất thích âm nhạc, cô ấy thường xuyên hợp tấu cùng Kiếm tôn, lúc cô ấy mất, Kiếm tôn đã rất đau lòng, cũng hay tự trách, người bảo, đáng lẽ ra người có thể chạy tới đó sớm hơn, thế là bắt đầu bế quan tu luyện."

"Còn Trúc Nhiễm thì sao? Muội ở Trường Lưu cũng lâu mà chưa từng nghe nói tới người này?" Hoa Thiên Cốt hỏi.

"Cũng không biết bởi vì sao mà sau khi Lưu Hạ qua đời, Thế tôn lấy lý do Trúc Nhiễm phạm phải môn quy mà đuổi huynh ấy ra khỏi Trường Lưu." Đối với sự việc này, Tử Trúc cũng vô cùng thắc mắc.

"Ồ," Hoa Thiên Cốt gật gù, "Vậy Kiếm tôn lúc ấy vẫn nhất mực bế quan ạ?"

"Ừ, Kiếm tôn nhất mực chuyên tâm tu luyện, tu luyện đến khi thành tiên mới xuất quan, ngay lập tức Chưởng môn cho phép người xuống núi lịch luyện."

"Lịch luyện?" Hoa Thiên Cốt thầm cả kinh, chẳng lẽ là khi ấy, "Sư tôn bắt đầu lịch luyện tự lúc nào vậy?"

"Khoảng chừng mấy chục năm trước thì phải, tóm lại là đã rất lâu rồi, ôi, dù sao thì Kiếm tôn của muội phải đợi tầm một năm trước đợt tuyển tân đồ đệ mới quay về."

Hoa Thiên Cốt gật đầu, lẩm bẩm, "Vậy là năm mình mười lăm tuổi, năm ấy cũng chính là năm Nguyệt tỷ tỷ rời đi mà?" Nàng càng suy nghĩ càng khẳng định.

"Mẹ ơi, con đói quá, bao giờ mới bắt đầu nấu thế?" Đường Bảo đứng bên sờ bụng.

"Đường Bảo, ban nãy con còn ăn vụng nhiều như thế, vẫn đói à?" Hoa Thiên Cốt nghiêm mặt.

"Ối..." Đường Bảo ngại ngùng cúi đầu, Tử Trúc thấy nó đáng yêu bèn đưa nó một chiếc lá, "Đường Bảo, lại đây nào, ăn cái này trước để lót dạ nhé." Đường Bảo gật đầu lia lịa, há miệng thật to.

Hoa Thiên Cốt hết cách rồi, "Tử Trúc sư tỷ à, đừng quá nuông chiều Đường Bảo thế."

"Không sao, không sao, nó còn bé mà, Thiên Cốt, Kiếm tôn chắc sắp về rồi đấy, muội nên nấu cơm nhanh lên." Tử Trúc nhắc nhở.

"Ừ nhỉ, muội mải hàn huyên quá, sư tôn đến tiên lao với Mạn Thiên, hẳn là cũng sắp quay lại, muội phải mau chóng hơn một chút mới được." Hoa Thiên Cốt bắt đầu bận rộn.

Thiều Nguyệt vừa trở về đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, cô tránh không khỏi thắc mắc, nhưng khi bước vào trong nhà, nhìn một bàn đầy ắp thức ăn cùng Hoa Thiên Cốt có vẻ căng thẳng, cô lập tức hiểu ra nguyên do.

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt quay lại thì tiến tới, "Sư tôn ơi, con có làm ít thức ăn, chúng ta... cùng... cùng ăn đi." Trong lòng nàng thật sự khẩn trương, thấy Thiều Nguyệt không phản ứng, nàng bèn vội vàng giải thích, "Trước kia Tiểu Cốt cũng hay ăn cơm cùng gia đình, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi mình con, một mình ăn cơm thật sự quá vắng lạnh, cho nên, sư tôn..."

Thiều Nguyệt bước lại gần, hít một hơi, đã thực lâu chưa được thưởng thức qua tay nghề của Tiểu Cốt, Thiều Nguyệt nghĩ vậy rồi ngồi xuống, thấy Hoa Thiên Cốt còn ngây người đứng đó, cô ngoắc tay với nàng, "Tiểu Cốt, lại đây, chẳng lẽ con không muốn ăn cơm?"

"Hả? À, có chứ ạ." Hoa Thiên Cốt cao hứng chạy đến.

Thiều Nguyệt nói với Tử Trúc ở bên cạnh, "Tử Trúc, cô gọi sư huynh qua đây đi."

"Vâng." Tử Trúc khẽ gật đầu xong đi ra ngoài, vừa mới ra tới cửa, Thiều Nguyệt lên tiếng dặn, "Tử Trúc à, cô bảo sư huynh là ta có chuyện cần tìm huynh ấy, đừng nói là mời tới đây ăn cơm nhé."

Tử Trúc hiểu chuyện gật đầu, Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Tại sao không thể nói là mời tới ăn cơm ạ?"

"Với tính cách của sư huynh, con mà trực tiếp đến gặp huynh ấy rủ, cùng ăn cơm đi, thì chắc chắn còn lâu huynh ấy mới chịu, cho nên chỉ còn cách này thôi, giải thích để sau."

Hoa Thiên Cốt tưởng tượng lại khuôn mặt cơm nguội của Tôn thượng thì không khỏi rùng mình, nàng gật đầu, hẳn là sư tôn cũng có cách rồi.

Quả nhiên, Bạch Tử Họa vừa vào phòng, trông thấy Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt đang ngồi quanh bàn, trên bàn là cơ man bao nhiêu thức ăn, chàng hơi cau mày, "Tiểu Nguyệt, muội tìm ta có chuyện gì không thế?"

"Ừ, tìm huynh để rủ huynh ăn cùng." Thiều Nguyệt cười đáp.

"Muội biết rõ chúng ta là Thượng tiên, đâu cần ăn uống..." Bạch Tử Họa còn chưa dứt lời đã bị Thiều Nguyệt xen ngang.

"Sư huynh à, thời điểm ban đầu lúc ta học nấu ăn theo công thức trong phổ Thất Tuyệt, huynh vẫn ăn được mà, huống chi bây giờ Tiểu Cốt lại không có người nhà ở bên, con bé một thân một mình cô đơn, chúng ta chí ít cũng phải ăn cùng nàng bữa cơm chứ." 

"..." Bạch Tử Họa nhớ về cha của Hoa Thiên Cốt - Hoa tú tài, ban đầu ông ta thật sự có thể cứu sống, song đã muộn rồi, sau đó chàng đưa Tiểu Nguyệt quay về Trường Lưu; chàng nhìn Hoa Thiên Cốt, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, ngồi xuống đối diện Thiều Nguyệt.

"Tử Trúc, cô cũng ngồi xuống đi." Thiều Nguyệt thấy Tử Trúc còn đứng bèn bảo.

Tử Trúc do dự, "Cơ mà..." Trước mặt Chưởng môn, sao có thể vô lễ chứ?

Thiều Nguyệt biết nàng băn khoăn chuyện gì, cô nhìn về phía Bạch Tử Họa, "Sư huynh à...." Ý muốn chàng nói cái gì đó.

Bạch Tử Họa lên tiếng, "Đây là chỗ ở của Tiểu Nguyệt, không cần giữ lễ."

"Dạ vâng, thưa Chưởng môn." Bấy giờ Tử Trúc mới ngồi xuống, nhưng phải chờ Chưởng môn và Kiếm tôn động đũa xong, nàng mới bắt đầu. Hoa Thiên Cốt nhìn một bàn đông đủ thì hạnh phúc mỉm cười, sau này, mình sẽ không phải ăn cơm một mình nữa.

Hoa Thiên Cốt vui vẻ gắp thức ăn cho Thiều Nguyệt, "Sư tôn ơi, người nếm thử cái này đi, cả cái này nữa."

Thiều Nguyệt mải mốt ngăn Hoa Thiên Cốt lại, "Được rồi, Tiểu Cốt à, con cũng ăn đi." Dứt lời bèn nếm thức ăn trong bát, sau đấy hơi nhíu mày, đũa cũng đơ giữa không trung.

Hoa Thiên Cốt thấy Thiều Nguyệt nhìn chằm chằm đồ ăn, mãi không chịu động đậy thì thắc mắc, "Sư tôn, sao thế ạ, thức ăn có vấn đề ư?"

"À..." Thiều Nguyệt khó mở lời, Tử Trúc nhìn món ăn kẹp trên đũa Thiều Nguyệt mới giải thích, "Thiên Cốt ơi, Kiếm tôn không ăn được ớt xanh đâu."

"Hả?" Hoa Thiên Cốt trợn to hai mắt, giống hệt Nguyệt tỷ tỷ vậy, cũng ghét ớt xanh.

Tử Trúc cười bảo, "Thiên Cốt à, muội không biết đâu, Kiếm tôn cực kỳ kén cá chọn canh, bao nhiêu thứ kêu không thích, lúc tỷ mới đưa cơm cho người còn chưa biết, dần dà về sau mới phát hiện."

"Khụ khụ..." Thiều Nguyệt giả vờ ho khan, liếc nhìn Tử Trúc, ý bảo nàng mau im miệng, Tử Trúc hiểu ý, che miệng cười trộm.

Hoa Thiên Cốt bình ổn lại tâm tình, "Sư tôn, không thích thì đừng ăn."

Mặt Thiều Nguyệt ửng đỏ, cô nghiêm nghị đáp, "Không sao hết, thi thoảng ăn một chút cũng không tệ." Dứt lời bèn nhét một miếng ớt xanh vào mồm, cô cau mày, nhai kỹ nuốt chậm, ăn xong còn thở phào nhẹ nhõm, Thiều Nguyệt vừa đưa mắt lên, nhận ra cả ba người trong phòng đang nhìn mình chằm chằm thì thắc mắc, "Sao thế, sao ai cũng nhìn ta?"

Bất ngờ thay Thiều Nguyệt vừa nói xong, Tử Trúc, Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo cùng bật cười, Hoa Thiên Cốt cố nhịn, nàng không muốn làm khó Thiều Nguyệt, song chẳng hiểu sao không thể ngừng lại, bây giờ nàng có thể khẳng định sư tôn chính là Nguyệt tỷ tỷ rồi, nếu sư tôn không nhận nàng, vậy thì ắt hẳn là có lý do của người, mình chỉ việc chờ đợi thôi, bởi vì Nguyệt tỷ tỷ vẫn là Nguyệt tỷ tỷ, chưa từng thay đổi. Mà khuôn mặt nghiêm khắc của Bạch Tử Họa hơi cứng lại, khóe miệng khẽ nhếch, chả trách Tiểu Nguyệt trước nay chưa từng làm một món ăn nào có bỏ thêm ớt xanh.

Thiều Nguyệt yên lặng nhìn bọn họ, hài hước đến vậy sao? Cô buồn bực ăn cơm.

Sau hôm đó, mỗi tối chạng vạng Hoa Thiên Cốt đều làm một bàn thức ăn, mời Thiều Nguyệt cùng Tôn thượng tới, sẽ có lúc Tôn thượng đi vắng, chỉ có riêng hai người Thiều Nguyệt và Hoa Thiên Cốt, Tử Trúc thì thỉnh thoảng mới ghé qua, Hoa Thiên Cốt vui vẻ suy nghĩ, cuộc sống ở điện Tuyệt Tình thật sự là quãng thời gian vui vẻ nhất kể từ khi nàng không còn nhà để trở về.

Một hôm, ngồi trước bàn cơm, Hoa Thiên Cốt thuật lại những gì nàng nghe được ở Trường Lưu, về vụ đánh cược giữa Vũ Khinh La cùng Hỏa Tịch, Thiều Nguyệt hết cách, lắc đầu. "Haizzz, cũng chỉ có Sênh sư huynh mới nguyện ý thu hai đứa lông nhông đó làm đồ đệ."

"Sư tôn từng bảo sẽ không trừng phạt Mạn Thiên, vậy..." Hoa Thiên Cốt chưa rõ bèn hỏi.

Thiều Nguyện đặt bát xuống, "Tất nhiên ta sẽ không xử phạt con bé, ta chỉ muốn nó từ bỏ những ý nghĩ không tốt đẹp, tránh để bên ngoài ảnh hưởng thôi."

Bạch Tử Họa lại bảo, "Tiên lao đúng là một nơi không kẻ nào có thể quấy rầy, Tiểu Nguyệt muốn giúp Nghê Mạn Thiên tu hành sao?"

Thiều Nguyệt gật đầu, "Không sai, Mạn Thiên bị những yếu tố xung quanh tác động quá nhiều, tâm trạng rối loạn, cho nên mới để cho con bé vào tiên lao."

"Sư tôn quả không hổ danh là sư tôn." Hoa Thiên Cốt thật thà thốt lên, nàng biết Thiều Nguyệt thực tâm muốn dạy dỗ Mạn Thiên cũng một phần là vì mình, nghĩ tới đây lại khiến nàng bật cười ngọt ngào.

Tử Trúc ngồi đối diện thấy thế bèn hỏi, "Ai da, Thiên Cốt, muội cười ngây ngô kiểu gì thế?"

"Hả?" Hoa Thiên Cốt hoảng hốt vội đáp, "Muội đang cười vụ Hỏa Tịch lại thua cược thôi, cậu ta phải giặt quần áo cho Vũ Khinh La những một tháng."

"Thật sao?" Tử Trúc cũng cười.

"Sênh sư huynh thật tình, không dạy dỗ tốt đám nhỏ." Thiều Nguyệt thở dài.

Hoa Thiên Cốt cầm đùa đỡ cằm, nàng không hiểu lắm về cách Thiều Nguyệt gọi Nho tôn, lập tức thắc mắc, "Sư tôn ơi, sao người lại gọi Nho tôn là Sênh sư huynh, mà không phải Sênh Tiêu sư huynh?"

"Hả?" Thiều Nguyệt kỳ quái trước vấn đề đặt ra của Hoa Thiên Cốt, "Sao lại phải gọi là Sênh Tiêu sư huynh, không phải Sênh sư huynh họ Sênh sao?"

"Á..." Hoa Thiên Cốt giật mình, Tử Trúc và Bạch Tử Họa cũng đờ người, kinh ngạc nhìn về phía Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt không hiểu, nói "Sao thế, ánh mắt của mấy người là sao?"

Hoa Thiên Cốt do do dự dự, đáp. "Sư tôn à, Nho tôn ấy... thật ra thì... ngài mang họ kép là Sênh Tiêu..." Dứt lời bèn dè dặt ngước mắt nhìn Thiều Nguyệt.

Thiều Nguyệt im lặng một lát rồi nhìn Hoa Thiên Cốt, lại nhìn Tử Trúc, Tiểu Trúc khẽ gật đầu, cô lại quay sang nhìn Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa chỉ rũ mi, không nhìn lại cô.

Thiều Nguyệt hít một hơi thật sâu, "Sao không ai nói cho ta biết?"

Tử Trúc vội giải thích. "Đệ tử cho rằng Kiếm tôn đã biết rồi."

Thiều Nguyệt nhìn về phía Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa bảo, "Mệnh lệnh của sư phụ là không thể làm trái." Ban đầu sư phụ đã nói phải để cho Thiều Nguyệt làm theo những gì cô ấy mong muốn, thế nên chàng cũng không sửa lại.

Cuối cùng Thiều Nguyệt đành thở dài, "Xem ra ta phải nói lời xin lỗi với Sênh... với sư huynh rồi."

Bạch Tử Họa an ủi, "Sư đệ không phải người sẽ để ý mấy cái này đâu."

"Nhưng trong lòng ta áy náy, thời gian qua dài như vậy, thậm chí ngay cả tên họ sư huynh, ta cũng nhầm lẫn." Thiều Nguyệt giải quyết cơm nước cho xong rồi tới điện Tiêu Hồn.

Thiều Nguyệt với đến điện Tiêu Hồn đã thấy hai người Hỏa Tịch và Vũ Khinh La không biết đang nghịch cái gì ở đằng kia, Thiều Nguyệt tiến lại gần, "Hỏa Tịch, Vũ Khinh La, Sênh sư... Sênh Tiêu Mặc có ở đây không?"

"Bái kiến Kiếm tôn!" Bọn họ vội vàng xoay người hành lễ, Vũ Khinh La phản ứng trước, "Bẩm Kiếm tôn, sư phụ đang ở trong phòng."

Thiều Nguyệt gật đầu, sau đó biến mất, Hỏa Tịch huých Vũ Khinh La, "Ai da, nói nhỏ thôi, muội có để ý hay không, mới ban nãy Kiếm tôn gọi thẳng tên sư phụ, không có thêm "sư huynh" vào đấy."

Vũ Khinh La gật gù, "Ta còn tưởng ta nghe nhầm, hóa huynh cũng nghe thấy à."

Hỏa Tịch cũng gật đầu, hai người khó hiểu nhìn theo phương hướng Thiều Nguyệt rời đi.

Thiều Nguyệt vừa bước vào phòng đã thấy Sênh Tiêu Mặc biếng nhác nằm ườn trên ghế, còn phe phẩy quạt xếp, trông hình như có vẻ đang rất thoải mái. Thiều Nguyệt không biết phải mở lời ra sao, đành giữ lấy quạt xếp trong tay Sênh Tiêu Mặc, "Sênh... Sênh Tiêu Mặc!"

Sênh Tiêu Mặc hãi hồn, bật ngồi dậy, "Tiểu sư muội? Sao muội tới đây? Chờ một lát, muội vừa mới gọi ta là cái gì cơ?"

"Sênh Tiêu Mặc, sao huynh không nói với ta huynh mang họ kép Sênh Tiêu?" Thiều Nguyệt hỏi.

"Hả? Chẳng lẽ tiểu sư muội không biết?"

Thiều Nguyệt thở dài, "Thật xin lỗi, Sênh.... Sênh Tiêu sư huynh à, ta vẫn cho rằng huynh họ Sênh."

Sênh Tiêu Mặc đứng lên, sảng khoái phất tay, "Tiểu sư muội ơi, chuyện này thì có nhằm nhò gì, muội hãy cứ gọi ta là Sênh sư huynh đi, không thì ta không có quen."

Thiều Nguyệt gật đầu, "Sênh sư huynh..." Cô vẫn thấy áy náy.

Sênh Tiêu Mặc bèn đảo tròn mắt, "Nếu tiểu sư muội đã đến rồi thì chi bằng ở chơi với sư huynh đi, cũng đã lâu muội chưa ghé qua đây."

"Ta cho rằng Sênh sư huynh thu nhận hai đồ đệ xong sẽ rất náo nhiệt chứ." Thiều Nguyệt cười bảo.

Sênh Tiêu Mặc gật gù, "Ai da, quả thực rất náo nhiệt, điện Tiêu Hồn của ta cũng thêm được một ít hơi người."

Thiều Nguyệt trả lại quạt xếp cho Sênh Tiêu Mặc, hai người ngồi xuống hàn huyên ít chuyện vụn vặt thường ngày gần đây, sau đó Thiều Nguyệt lấy ngọc tiêu ra, trình diễn cho Sênh Tiêu Mặc, toàn bộ điện Tiêu Hồn đắm chìm trong tiếng tiêu của Thiều Nguyệt, ngay cả Hỏa Tịch và Vũ Khinh La đang dốc mình đánh cuộc cũng phải dừng lại, lẳng lặng lắng nghe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.