Bảo Hộ Em Suốt Đời

Chương 40: Người đàn ông mặc đồ đen




Người đàn ông mặc đồ đen vừa xuất hiện, Hoa Thiên Cốt lập tức nhận ra đó là người đã cứu nàng lần trước lúc còn ở Thục Sơn, chẳng lẽ anh ta sống tại Dị Hủ các? Là người của Dị Hủ các ư?

Thiều Nguyệt nhìn người bận đồ đen đứng trước mặt, hắn bảo vệ Dị Hủ Quân ở đằng sau, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt, Thiều Nguyệt khó có thể phân biệt xem liệu hắn rốt cuộc có phải Đông Hoa sư huynh hay không.

Hoa Thiên Cốt vội hô lên, "Kiếm tôn, người mặc đồ đen đó đã từng cứu con."

Thiều Nguyệt nghe xong lập tức khẳng định, người đã cứu Tiểu Cốt nhất định là Đông Hoa sư huynh, nhưng muốn anh ta để lộ sơ hở, chỉ có thể buộc anh ta sử dụng tiên pháp Trường Lưu, như vậy nhất định sư huynh sẽ nhận ra được. Nghĩ tới đây, Thiều Nguyệt bắt đầu động thủ, đánh nhau với người mặc đồ đen, song đối phương nhất mực phòng ngự tránh né, chưa từng dùng phép với thanh kiếm, bầu trời đột nhiên bao phủ bởi mây đen, những tia chớp lần lượt kéo đến, đánh lên thân mình Kinh Lôi. Thiều Nguyệt vung tay hướng lên trên, Kinh Lôi huy động tất cả sấm sét bao quanh lao về phía người đàn ông mặc đồ đen, anh ta mải mốt chạy trốn, song Kinh Lôi bám mãi không buông, tựa như nó cũng có mắt vậy, đồng thời còn bắn ra những tia sét bổ về phía anh. Người đàn ông mặc đồ đen tránh liên tục mấy lần thật sự đã cố gắng hết sức, không thể mãi cứ như thế, anh xoay người ngưng tụ kiếm khí, triệu hồi một thanh trường kiếm phía trước mặt, nó đụng vào Kinh Lôi, hai kiếm va chạm phát ra một nguồn linh khí khổng lồ, truyền khắp bốn phương, làm cho toàn bộ Dị Hủ các rung chuyển.

Bạch Tử Họa cảm giác thứ tiên lực kia hình như thực quen thuộc, chàng cẩn thận quan sát người đàn ông mặc đồ đen, chẳng lẽ... Thiều Nguyệt thu hồi Kinh Lôi, vui vẻ nói, "Đông Hoa sư huynh!"

Người đàn ông mặc đồ đen cả kinh, vội vàng rút lại tiên lực, quay người bay lên định chạy, Thiều Nguyệt mải mốt đuổi theo, bắt được bả vai anh giữa không trung, người đàn ông bận đồ đen trong tình thế cấp bách này chỉ muốn rời khỏi đây, anh quay người đánh Thiều Nguyệt một chưởng, Thiều Nguyệt không có phòng vệ, bị đánh chính giữa vai trái liền rơi xuống.

Hoa Thiên Cốt kinh hãi, "Kiếm tôn!" Nàng muốn tiến lên phía trước tiếp lấy cô, nhưng Bạch Tử Họa lại nhanh chân hơn, chàng phi thân đón Thiều Nguyệt, sau khi chạm đất, chàng khó hiểu nhìn theo người đàn ông mặc đồ đen, chàng không thể hiểu nổi sao Đông Hoa lại ở Dị Hủ các, thậm chí còn giúp đỡ Dị Hủ Quân làm những chuyện mà trước đây chắc chắn bọn họ sẽ không bao giờ làm.

Người đàn ông mặc đồ đen hối hận nhìn bàn tay mình, anh không hề cố tình gây tổn thương cho Thiều Nguyệt, nhìn Thiều Nguyệt bị anh đánh thương, ánh mắt anh đầy áy náy và tự trách. Hoa Thiên Cốt ở bên người Thiều Nguyệt, đỡ lấy cô, lo lắng hỏi, "Kiếm tôn, người sao rồi? Vết thương có nặng lắm không?"

Thiều Nguyệt che vai trái, thở lấy hơi rồi lắc đầu đáp, "Ta không sao, Tiểu Cốt à." Sau đấy ngẩng đầu nhìn người mặc đồ đen đang vô cùng áy náy ở trên không trung. "Đông Hoa sư huynh, huynh đã nói khi nào ta trở thành tiên, huynh sẽ quay về thăm ta, bây giờ ta đã là thượng tiên rồi."

Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Thiều Nguyệt ở bên dưới, hồi tưởng lại chuyện trước kia, hốc mắt anh tránh không khỏi trở nên ướt át, Bạch Tử Họa cũng gọi, "Đông Hoa!"

Người đàn ông mặc đồ đen nhìn Bạch Tử Họa, lại nhìn Dị Hủ Quân, nhớ lý do ban đầu bản thân lựa chọn ở bên cạnh Dị Hủ Quân, anh vẫn hạ quyết tâm xoay người rời đi. Bạch Tử Họa cau mày nhìn Dị Hủ Quân, "Đông Hoa, vì sao lại ở Dị Hủ Các?"

"Là do hắn ta tự nguyện ở lại, ta không cưỡng ép hắn." Dị Hủ Quân thấy thân phận của người mặc đồ đen đã bị bại lộ thì cũng không còn ý định che giấu nữa.

"Ta sẽ đưa Đông Hoa quay về." Bạch Tử Họa kiên định.

"Thi thể Thanh Hư đạo trưởng đâu?" Vốn dĩ Hoa Thiên Cốt cho rằng Dị Hủ Quân là người tốt, song bọn họ lại dám khiến Kiếm tôn bị thương, nàng dần dà thấy tất cả đều xấu hết, đương nhiên giọng điệu sẽ cực kỳ tức giận.

Dị Hủ Quân đáp Hoa Thiên Cốt với vẻ lạnh lùng, "Thi thể Thanh Hư đạo trưởng thật sự không ở đây, Thiên Cốt cô nương, xin thứ lỗi cho tại hạ, tại hạ quả thực không giúp được gì."

"Hóa ra ngươi dùng xong thi thể của Thanh Hư đạo trưởng rồi cho nên gửi trả lại Thục Sơn?" Thiều Nguyệt nhìn Dị Hủ Quân.

Dị Hủ Quân kinh ngạc không thôi, nhưng chiếc mặt nạ lại che giấu hết cảm xúc của hắn, hắn im lặng một lát, "Những gì cần nói, ta đều đã nói, các người cứ tự nhiên." Dứt lời, hắn cùng Lục Sao quay trở lại phòng.

Hoa Thiên Cốt ngoảnh mặt lại thắc mắc, "Kiếm tôn, thi thể Thanh Hư đạo trưởng thật sự đã quay về Thục Sơn rồi ư?"

"Hẳn không sai đâu, Dị Hủ Quân cũng chỉ muốn biết tung tích của Thần Khí Thập Phương, hắn đã lấy được những gì hắn muốn, như vậy thì thi thể của Thanh Hư đạo trưởng cũng không còn cần thiết nữa." Thiều Nguyệt nói xong bèn ho khan.

Bạch Tử Họa truyền cho Thiều Nguyệt ít tiên lực, giúp cho nàng dễ chịu hơn một chút, Thiều Nguyệt trở lại bình thường, Bạch Tử Họa bảo với Hoa Thiên Cốt, "Thiên Cốt, con về Thục Sơn trước đi, ta và Tiểu Nguyệt sẽ về Trường Lưu, trị thương cho nó."

Hoa Thiên Cốt lo lắng nhìn Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt xoa đầu nàng, "Yên tâm đi, ta sẽ không sao, chờ đến lúc con về Trường Lưu, ta sẽ đi thăm con."

Hoa Thiên Cốt đành gật đầu một cái, "Kiếm tôn, người nhất định phải khá lên."

Thiều Nguyệt cười cười, Bạch Tử Họa đỡ Thiều Nguyệt ngự phi kiếm bay đi, Hoa Thiên Cốt dõi theo bóng người dần xa trên không trung, vỗ vỗ mặt mình, "Ta phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở Thục Sơn, sau đó quay trở về Trường Lưu thật sớm."

Quay về điện Tuyệt Tình, Bạch Tử Họa chữa thương cho Thiều Nguyệt, Thiều Nguyệt lo lắng nói, "Sư huynh, Dị Hủ Quân nay đã biết tung tích của Thần Khí Thập Phương, nhất định hắn sẽ nói cho Thiện Xuân Thu, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng."

Bạch Tử Họa đứng dậy, "Tiểu Nguyệt, muội an tâm, ta sẽ triệu tập các môn phái để bàn bạc về vấn đề này, bây giờ muội phải nghỉ ngơi cho khỏe."

"Vâng." Thiều Nguyệt gật đầu đáp.

Trước khi Bạch Tử Họa rời đi, chàng quay đầu thắc mắc, "Tiểu Nguyệt, thực sự thì muội đã trông thấy cảnh tượng Thiện Xuân Thu giao dịch với Dị Hủ Quân từ kí ức của hắn thật sao?"

Thiều Nguyệt bật cười, "Sư huynh ơi, làm sao ta có thể làm vậy chứ, ta chỉ lừa Dị Hủ Quân thôi, hắn ta chột dạ, cho nên bị ta gạt." Cô dựa theo kịch bản của nguyên tác để mà khẳng định, dĩ nhiên đâu thể khai thật với Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa nhẹ gật gù, sau đó xoay người rời đi. Ở đại điện Trường Lưu, Tam tôn triệu tập Thiều Bạch môn, Thái Bạch môn, Trường Bạch sơn, thêm cả Chưởng môn Bồng Lai và Thiên Sơn.

"Theo như lời Tôn thượng nói, phái Thất Sát đã nắm rõ tung tích Thần Khí Thập Phương, lập tức chúng sẽ tấn công các môn phái chúng ta?" Chưởng môn Trường Bạch sơn hỏi.

Ma Nghiêm nghiêm túc đáp, "Không sai, thưa chư vị, điều quan trọng nhất bây giờ là không thể để cho Thất Sát thu thập được Thần Khí Thập Phương, nếu không Hồng Hoang sẽ xuất thế, thiên hạ lại đại loạn."

Ôn Chưởng môn hỏi, "Vậy các người có chủ ý gì hay không?"

Ma Nghiêm nhìn về phía Bạch Tử Họa, Bạch Tử Họa nhẹ gật đầu, Ma Nghiêm quay lại nói, "Lần này mời chư vị tới, là vì muốn mọi người giao lại Thần khí trong tay, để cho Trường Lưu một lẫn nữa được thống nhất phân phối an trí lại."

"Do Trường Lưu thống nhất phân phối an trí lại, thế chẳng phải lại càng dễ cho Thất Sát ư, chỉ cần dẹp bỏ Trường Lưu, ai còn có thể ngăn cản Yêu Thần xuất thế?" Ôn Chưởng môn hỏi ngược lại.

Chưởng môn Bồng Lai - Nghê Thiên Trượng liên tục phụ họa, "Đúng, đúng, đúng, Ôn Chưởng môn nói chí phải, Thần khí này mà giao cho Trường Lưu, lại thống nhất lần nữa để chia chác thì e rằng không ổn, huống chi đây là Thần khí chúng ta đã bảo vệ hơn ngàn năm, ta thấy hẳn vẫn còn có những biện pháp khác."

Bạch Tử Họa khuyên nhỉ, "Bây giờ Thất Sát đã bắt đầu rục rịch, nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ Thất Sát chưa tiến công, chúng ta đã bại trận."

Ôn Chưởng môn bật dậy, giận dữ, "Không giao Thần khí cho Trường Lưu thì sẽ mất đi vị trí thượng phong, chẳng lẽ có mình Trường Lưu các người đối kháng với Thất Sát hay sao?" Ôn Chưởng môn liếc nhìn Bạch Tử Họa, "Tóm lại, Thần khí trong tay bọn ta, không sợ chết thì hãy đến lấy, các vị, xin cáo từ!" Ôn Chưởng môn rời đi trước, sau đó các Chưởng môn cũng lần lượt rời đi. Sênh Tiêu Mặc và Ma Nghiêm ngồi bên trên trố mắt nhìn nhau, Bạch Tử Họa nhíu mày vì các phái không đoàn kết nhất trí.

Trong điện Tuyệt Tình, Bạch Tử Họa đứng trong phòng suy nghĩ, Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt xếp đi tới, nhìn thấy Bạch Tử Họa cau mày trầm tư bèn tiến lên phía trước, "Sư huynh!"

"Tìm ta có chuyện gì?" Bạch Tử Họa không quay mặt lại.

"Làm sao thế, không có chuyện thì không thể tìm huynh sao?" Sênh Tiêu Mặc đến đằng sau Bạch Tử Họa, khép quạt xếp lại, "Đúng rồi, huynh đang suy nghĩ chuyện gì thế?"

"Ở Dị Hủ các, ta đã gặp... một kẻ mặc đồ đen, thân thủ của hắn cực kỳ giống một người bạn cũ."

"Dị Hủ các? Trong giang hồ này sẽ có kẻ ngang tài ngang sức với huynh mà cam tâm sống kiếp bù nhìn ư?"

Bạch Tử Họa xoay người ngồi lên ghế, "Không thể nào, cho nên mới nghĩ mãi không ra."

"Không nghĩ ra?" Sênh Tiêu Mặc theo sau chàng, cười bảo. "Hóa ra sư huynh cũng có chuyện nghĩ mãi không thông, thật hiếm thấy." Sênh Tiêu Mặc đứng bên, lại mở quạt xếp.

"Dị Hủ Quân trước nay hành xử cao thâm khó lường, giờ bên người còn có... một vị cao thủ tương trợ, xem chừng chúng ta cần phải đề phòng hơn nữa."

"Đúng vậy, huynh yên tâm đi, ta sẽ phái thêm người lưu ý Dị Hủ các, đúng rồi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thục Sơn thế, tiểu sư muội sao tự dưng lại bị thương?" Sênh Tiêu Mặc thắc mắc, thiên hạ này đâu có mấy ai có thể khiến tiểu sư muội bị thương, sẽ là ai nhỉ?

Bạch Tử Họa trầm mặc chốc lát, "Sau khi rời khỏi Thục Sơn thì vẫn bình yên vô sự, nhưng Tiểu Nguyệt, nó...." 

Sênh Tiêu Mặc nhìn Bạch Tử Họa, chờ chàng nói tiếp, song chàng chậm chạp mãi không chịu nói, Sênh Tiêu Mặc sốt ruột gọi, "Sư huynh!"

Bạch Tử Họa ngồi im không nhúc nhích, Sênh Tiêu Mặc bất đắc dĩ bảo, "Huynh xem, huynh lại thế nữa rồi, thôi được, để đệ đi, đệ đi thăm tiểu sư muội, rồi bảo tiểu sư muội kể cho nghe."

Sênh Tiêu Mặc đến phòng Thiều Nguyệt, thấy cô đang ngồi, "Tiểu sư muội, muội đang bị thương, sao lại còn tu luyện?"

Thiều Nguyệt mở mắt, "Sênh sư huynh, ta đang khôi phục nguyên khí, không phải tu luyện."

"Cái này mà không phải tu luyện sao, muội còn đang bị thương mà, haizzz, chẳng trách thiên phú của muội cao như vậy, bọn sư huynh chúng ta thực sự theo không kịp." Sênh Tiêu Mặc phe phẩy quạt giấy, thở dài.

Thiều Nguyệt bật cười, đứng lên, đi tới bên bàn rót hai chén trà, "Sênh sư huynh, huynh lại đây ngồi đi."

"Được nha." Sênh Tiêu Mặc ngồi xuống, nâng chén trà lên nhẹ nhàng thưởng hương, "Chỉ có mỗi chỗ tiểu sư muội là ấm áp, cái phòng của Chưởng môn sư huynh ấy, chỉ biết im ắng lạnh lẽo như băng, hỏi hắn cái gì, hắn cũng không muốn trả lời."

Thiều Nguyệt cười bảo, "Nhất định là do huynh hỏi vấn đề mà sư huynh không muốn trả lời rồi."

Sênh Tiêu Mặc uống trà, "Ta chỉ hỏi lí do vì sao muội lại bị thương thôi."

Thiều Nguyệt trầm mặc một lát, Sênh Tiêu Mặc kì quái, sao phản ứng của tiểu sư muội lại y chang sư huynh thế, hắn hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu sư muội!"

Thiều Nguyệt thấy dáng vẻ lo lắng gấp gáp của Sênh Tiêu Mặc thì cũng không muốn che giấu nữa, "Sênh sư huynh, ta đã gặp Đông Hoa sư huynh tại Dị Hủ các."

"Cái gì?" Sênh Tiêu Mặc kinh ngạc, chợt nhớ tới ban nãy Bạch Tử Họa cũng đề cập đến một người bận đồ đen, "Chẳng lẽ là người mặc đồ đen sư huynh nhắc đến?"

Thiều Nguyệt gật đầu, Sênh Tiêu Mặc thắc mắc,"Sao Đông Hoa sư huynh lại khuất phục ở Dị Hủ các chứ?" Hắn nhìn Thiều Nguyệt, "Chẳng lẽ là huynh ấy đánh muội bị thương?"

"À?" Thiều Nguyệt không biết phải đáp ra sao, song Sênh Tiêu Mặc nhìn phản ứng của cô là hiểu, hắn vô cùng tức giận, "Đông Hoa kia thật tình, sao có thể khiến tiểu sư muội bị thương chứ?" Hắn bực bội xắn tay áo lên, dáng vẻ như kiểu nhất định phải tìm gặp Đông Hoa mắng cho một trận.

Thiều Nguyệt vội nói, "Đông Hoa sư huynh không cố ý đâu."

"Tiểu sư muội, mặc kệ huynh ấy có cố ý hay không, thì cũng không thể gây tổn thương cho đồng môn." Sênh Tiểu Mặc vẫn vô cùng giận.

"Sênh sư huynh, chuyện này trước tiên cứ phải giữ bí mật, chờ tra ra rõ ràng đầu đuôi ngọn ngành hẵng nói tiếp."

"Haizzzz..." Sênh Tiêu Mặc thở dài, "Cũng chỉ còn nước ấy."

Hoa Thiên Cốt quay về Thục Sơn, trong lòng còn lo lắng cho thương thế của Thiều Nguyệt, nàng không hiểu nổi người đàn ông mặc đồ đen thật sự là người đã cứu nàng đó sao, hắn còn là sư huynh của Kiếm tôn, thượng tiên của Trường Lưu ư? Đầu nàng không đủ xài rồi, suy nghĩ lòng vòng bắt đầu trở nên mơ màng.

"Chưởng môn!" Thanh Dương gặp Hoa Thiên Cốt ở ngoài điện, hô lên, Thanh Phong cũng nói theo, "Chưởng môn, cuối cùng ngài cũng trở lại." Vân Ẩn theo sau hai vị trưởng lão.

Hoa Thiên Cốt bị bọn họ kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, chẳng thể làm gì khác ngoài thuật lại chuyện vừa xảy ra, "Ta đi một chuyến tới Dị Hủ các, không phát hiện được gì hết."

"Ai da, không cần tìm nữa, Chưởng môn à, thi thể sư huynh đã được mang trả lại." Thanh Dương bảo.

"Cái gì?" Hoa Thiên Cốt thắc mắc, "Tìm thấy ở đâu?"

Vân Ẩn đáp, "Sáng nay đồ đệ vừa thức dậy đã trông thấy thi thể sư phụ nằm lại chỗ cũ."

Hoa Thiên Cốt hồi tưởng lại lời Thiều Nguyệt, quả nhiên là thật, Dị Hủ Quân dùng xong đem trả? Nàng lo lắng thi thể Thanh Hư đạo trưởng sẽ bị hỏng hóc chỗ nào đó, bèn cấp tốc đi đến đại điện, "Chúng ta đi kiểm tra một chút."

Trong linh đường của Thanh Hư đạo trưởng, Hoa Thiên Cốt dẫn đám đệ tử đi dập đầu trước lão, nàng tự trách, "Đạo trưởng, là do Tiểu Cốt không tốt, không thể bảo vệ di thể của ngài, xin ngài chớ nên phiền lòng, ngài yên tâm, từ giờ trở đi, ta nhất định sẽ thừa hưởng lại ý chí của ngài, phục hồi lại Thục Sơn!" Đám đệ tử nghe xong đều cảm thấy lồng ngực ngập tràn hy vọng.

Đại điển kế nhiệm, Hoa Thiên Cốt mặc đạo bào Thục Sơn, đứng ở trên cùng, Vân Ẩn dẫn theo hai vị đệ tử, từng bước đi lên, khi đã tới trước mặt Hoa Thiên Cốt, họ khom người hành lễ, sau đó một đệ tử nhấc khay lên, cầm lấy cung vũ Chưởng môn, quỳ gối dâng bằng hai tay. Hoa Thiên Cốt nhận cung vũ, giơ lên, toàn bộ đệ tử lập tức đồng loạt quỳ xuống, "Đệ tử Thục sơn bái kiến Chưởng môn!"

Ở phía dưới, Đông Phương Úc Khanh nhìn Hoa Thiên Cốt chính thức trở thành Chưởng môn Thục Sơn, mừng rỡ nở nụ cười.

--- ------ ------ ---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.