Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 61: Chương 61





Cô đang ăn ngon lành thấy anh không động đũa liền ngước lên nhìn anh, bất giác thấy anh cứ nhìn chằm chằm cô,làm cô khó hiểu lên tiếng.
-- Sao chú không ăn đi.
-- Chỉ là tôi có một thắc mắc.
-- Thắc mắc gì ?
-- Thường là khi gắp đồ ăn thì sẽ bỏ vào miệng ăn trước,còn em thì không như vậy.
-- Chuyện này có gì đâu thắc mắc,thì ai em cũng như vậy người lớn tuổi em luôn gắp trước cho họ rồi mới đến lượt mình.
-- Vậy là em chê tôi già sao ?
-- Cũng có lý em gọi là chú vậy là già rồi.
-- Em...
-- Haha đùa chú thôi đúng là người lớn tuổi thì em làm vậy,còn người bằng tuổi hay lớn vài tuổi là em muốn lịch sự với họ thôi.

-- Vậy sao ?
-- Chú không tin em sao ?
-- Em chê tôi già làm sao tôi dám tin.
-- Thôi chú ăn đi xem như thể hiện lòng hiếu kính nhé....!haha...
-- Em còn cười được sao ?
Anh nhíu mày hậm hực không thèm quan tâm đến cô, thấy hơi lố cô liền hắn giọng nghiêm chỉnh lên tiếng.
-- Được rồi chú đừng giận mà, chỉ vì em không muốn mất lịch sự thôi nên mới làm như vậy,chứ chú đâu có già đâu vẫn còn trẻ bân luôn.
-- Thiệt không đó.
-- Thiệt mà chú tin em đi.
-- Không thể tin được.
-- Ơ thế làm sao bây giờ ?
-- Tôi không biết.
Cô đắng đo suy nghĩ khi không lại đùa với một ông chú già khó tính, giờ thì hay rồi giận thiệt rồi, mặt mài cô âu lo suy nghĩ,anh thấy thế dù là mắc cười nhưng cũng phải nén lại để xem cô làm như thế nào ?
Suy nghĩ được một lúc cô quyết định đưa ra ý nghĩ của mình xem anh như thế nào nếu anh không hết giận thì tìm cách khác vậy.
-- Chú đừng giận mà chú ăn đi, ăn xong chú muốn gì cũng được.

-- Muốn gì cũng được ?
-- Đúng rồi.
Nghe cô nói vậy anh liền loé lên ý nghĩ gì đó rồi thầm cười trong lòng, nhưng không thể hiện ra ngoài,anh nghiêm chỉnh nói.
-- Được rồi ăn thôi.

-- Vậy chú không giận nữa đúng không ?
-- Xem biểu hiện của em như thế nào đã ?
-- .....
Thôi kệ vậy miễn sao không giận là được rồi, cả hai người cùng nhau ăn một bữa tối thấp thỏm lo âu, người thì vui vẻ trong lòng còn người thì sầu não nếu anh chưa hết giận thì làm gì nữa đây.

Khổ thân ai kêu chọc ông chú già khó tính chi không biết.
Về đến biệt thự cả hai đi vào trong một người đi trước một người đi sau.

Người đi trước thì trong lòng nở như hoa,khuôn miệng cũng từ đó mà mỉm cười lên điều này làm sao cô biết được
Âm mưu của anh là gì ? Còn người đi sau thì đắng đo suy nghĩ tìm cách, nghĩ một buổi trời mà chưa có là thấy mệt tới, đúng là ca này khó hơn cô tưởng tượng,chọc thì dễ mà dỗ thì khó.
Lên phòng anh cởi áo vét ra rồi nhìn cô âu lo mà nhìn cười nhưng rồi thôi, mà sau đó là lên tiếng.
-- Em tắm trước đi.
-- Em biết rồi.

Cô ỉu xìu đi lại tủ lấy đồ ngủ ra rồi đi theo hướng phòng tắm, nhìn cô như vậy anh cũng đâu nỡ nhưng vì mục đích của anh, nên để cô như vậy rồi qua ngày mai bù cho cô sau vậy.
Trong phòng tắm cô đang ngăm mình trong nước ấm, nhưng đâu biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì ? Cô vừa tắm vừa buồn rầu không thôi, tắm xong bước ra ngoài thấy anh đang ngồi trên sofa đọc sách cũng không biết nói gì ? Nghe tiếng anh ngước lên nhìn cô nói.
-- Xong rồi sao ?
-- Xong rồi.
-- Ừm...em nghỉ ngơi trước đi tôi tắm xong rồi ra.
-- Ồ....
Cô ỉu xìu đi lại giường trèo lên giường ngồi đó,nhìn bóng dáng anh đi vào phòng tắm mà thở dài.

Còn anh vào trong phòng tắm dòng nước mát lạnh xói lên người anh, làn da màu đồng săn chắc khiến phụ nữ nhìn vào cũng phải chết mê chết mệt, tắm xong anh lấy khăn tắm quấn ngang hông rồi đi ra ngoài.
Mở cửa thấy cô vẫn chưa ngủ,anh nhếch môi ranh mãnh đi lại tiến về phía cô, lúc này cô cầm điện thoại không có gì xem đành dẹp qua một bên bỗng ngước lên thấy anh ,không măc quần áo chỉ có cái khăn ngang hông,đã vậy nước còn đọng lại trên da của anh làm cho cô cứ nhìn thân hình anh mãi,quên mất mình sắp sửa bị sói ăn thịt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.