Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 6: Quyết liệt




Năm xưa, vào ngay trước đêm được lên làm ảnh hậu, mẹ của Hứa Hi Ngôn là Cảnh Như Nguyệt đã bị Hứa Tấn Sơn bắt gian tại giường, sau đó bị tung ra scandal ảnh nóng.

Bà chỉ còn cách ngôi vịảnh hậu có một bước thôi, vậy mà tất cả thành công và cố gắng đều bị huỷ hoại chỉ trong một đêm, cộng thêm sự ruồng bỏ cùng phản bội vô tình của người chồng. Cảnh Như Nguyệt chịu oan ức đến tột độ, cuối cùng ôm hận tự sát.

Vào năm ấy, Hứa Hi Ngôn mới được sáu tuổi, cứ như vậy mà mất mẹ. Không những thế, hài cốt của mẹ còn chưa lạnh, cha đã mang theo người thứ ba cùng con gái bà ta về nhà.

Mà hôm nay Hứa Tâm Nhu được thừa kế kinh nghiệm của Tô Nhuỵ, cấu kết với Sở Vũ Hách, mưu toan hủy hoại cô!

Đây mới chính là mẹ nào con nấy, phải không?

Nghe lời tố cáo bất ngờ của Hứa Hi Ngôn, sắc mặt Tô Nhuỵ và Hứa Tâm Nhu đều hết sức khó coi. Bọn họ cùng nhìn sang Hứa Tấn Sơn với vẻ mặt đầy uất ức, chờông ta ra mặt.

Hứa Tấn Sơn nổi trận lôi đình, giơ tay lên tát Hứa Hi Ngôn một cái thật mạnh: "Đồđê tiện! Mày nói vớ vẩn gìđó!"

Trên gương mặt trắng nõn của Hứa Hi Ngôn hiện ra năm dấu tay đỏửng, khóe miệng cũng rỉ ra vết máu.

Cô che gò má, cười lạnh một tiếng: "À... Tôi nói gì, trong lòng mấy người chắc phải hiểu rõ nhất! Chột dạ rồi chứ gì! Sợ tôi nói hết những chuyện xấu xa ông đã làm ra cho mọi người biết? Hay là sợ có một ngày cháy nhà ra mặt chuột?"

"Đồ chết tiệt! Còn nói láo nữa, ông đây băm chết mày!"

Hứa Tấn Sơn đạp một cú vào bên hông Hứa Hi Ngôn, làm cô ngã xuống đất, sau đó ra sức đấm đá cô cực kỳ hung ác.

Ông ta ra tay hết sức tàn nhẫn, lúc đánh Hứa Hi Ngôn cứ như mất hết tính người, ngay cả hai mẹ con Tô Nhuỵ cũng không nhịn được màôm nhau, quay đầu đi, không dám nhìn lâu.

Hai hàm răng Hứa Hi Ngôn cắn chặt, không kêu lấy một tiếng, cũng không cầu xin tha thứ một lời nào.

Cho đến khi Hứa Tấn Sơn đã hả giận, ông ta mới dừng lại, hung tợn cảnh cáo: "Làm ra loại chuyện xấu hổđó, bây giờđã lan khắp nơi ai ai cũng biết. Mày không ngại mất mặt, nhưng mà tao ngại! Mày còn dám sa đọa như vậy thìđừng có làm con gái của Hứa Tấn Sơn tao nữa!"

Đây chính là cha cô. Trong mắt người ngoài, ông ta là một đạo diễn thế hệ mới, lúc nào cũng nghiêm chỉnh, quần áo gọn gàng. Thế nhưng không ai hay biết, ở nhà, ông ta là một người đàn ông đã có hơn hai mươi năm bạo lực gia đình.

Trước kia, đối tượng bạo lực của ông ta là mẹ cô. Sau khi bà chết, ông ta liền trút hết tất cả oán giận lên trên người cô.

Mỗi lần Hứa Hi Ngôn nhắc đến chuyện xấu của ông ta hoặc nhắc đến mẹ cô, ông ta sẽ tức nước vỡ bờ màđộng chân động tay với cô, không đánh cho cô bị thương đầy mình thì không dừng tay.

Tô Nhuỵ và Hứa Tâm Nhu chỉđứng nhìn Hứa Tấn Sơn ra tay bạo lực với Hứa Hi Ngôn. Từ xưa đến nay, mẹ con nhà họ không bao giờ dám nói nhiều một câu, chỉ sợ bị vạ lây. Mà thực ra, trong lòng bọn họ không biết đã cười trên sựđau khổ của người khác đến nhường nào!

Hứa Hi Ngôn co rúm lại nằm trên đất, trên người bịđá rất đau, chỗ xương sườn còn đau hơn. Thế nhưng cô chỉ cắn chặt răng, quyết không kêu ra một tiếng nào.

Chờđến khi ông ta đánh đủ rồi, cô mới bò từ dưới đất dậy, lau sạch máu trên khóe miệng. Cô căm hận trừng mắt nhìn Hứa Tấn Sơn, cười nhạt nói: "Được thôi! Có một người cha suốt ngày ra vẻđứng đắn nhưông, tôi cũng thấy đủ rồi! Bao nhiêu năm qua, ngoại trừđánh tôi đá tôi, ông có từng xem tôi là con người không? Chỉ khi nào tôi làm tổn hại đến danh dự của ông, ông mới biết mình còn cóđứa con gái này, đúng không? Bây giờ tôi xảy ra chuyện, ông cũng chỉ mong đuổi tôi ra khỏi nhà họ Hứa! Hay lắm, vậy thìđoạn tuyệt quan hệđi! Chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay hôm nay luôn đi!"

Trước đó cô bịông ta đánh cho phát sợ, không dám đối đầu với Hứa Tấn Sơn, nhưng bây giờ thì khác. Côđã nhìn thấu tất cả, cũng đã không còn thiết gìđến sống chết nữa. Cho dù bịông ta đánh chết, cô cũng phải sống giống như một con người!

"Đây là chính mày nói! Nếu hôm nay mày bước ra khỏi ngưỡng cửa này, sau này đừng hòng tiến vào nhà họ Hứa này nữa! Tài sản của Hứa Tấn Sơn tao cũng không để lại một đồng nào cho mày!"

Mẹ con Tô Nhuỵ nhìn thấy sự quyết liệt giữa cha con họ, trong lòng thầm hoan hô vui vẻ. Chỉ cần đuổi được Hứa Hi Ngôn đi, sau này sẽ không còn ai có thể làm lung lay được địa vị của hai mẹ con họ trong nhà họ Hứa nữa!

"Tài sản của ông giữđể mua quan tài đi! Tôi chẳng thèm một đồng!"

Hứa Hi Ngôn buông ra một lời độc ác cuối cùng rồi sải bước lên tầng trên, thu dọn đồđạc của mình. Cô cũng không mang theo gì hết, chỉ lấy đi hai món đồ duy nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.