Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 2: Kỹ năng diễn kịch trời sinh




Sau một đêm say đắm, cánh cửa phòng khách sạn đột nhiên bịđạp mở"rầm" một tiếng.

Âm thanh như sấm ấy làm Hứa Hi Ngôn bừng tỉnh.

Cô mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Hứa Tâm Nhu dẫn theo cha cô - Hứa Tấn Sơn xuất hiện ở trước mặt.

Người đàn ông nằm ngủ say ở trên giường chỉ lộ ra mỗi tấm lưng, nhưng cảnh tượng hỗn loạn trước mắt đãđủ khiến cho Hứa Tấn Sơn tức giận đến nỗi không thể kìm nén được.

"Con ranh chết tiệt kia! Đồđê tiện không biết xấu hổ! Nhìn xem mày đã làm chuyện gì thế này! Mất hết thể diện của tao rồi!"

Hứa Tâm Nhu thấy Hứa Hi Ngôn bị bắt gian ngay tại giường, trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt thì lại an ủi:

"Ba, ba đừng nóng giận, chắc là em gái uống rượu say nên mới xảy ra chuyện như vậy! Con bé cũng không muốn thế mà! Ba hãy tha thứ cho em ấy lần này đi!"

"Tha thứ? Sao tôi lại có thể sinh ra một đứa con gái đáng xấu hổ như thế chứ!"

Hứa Tấn Sơn làđạo diễn, cực kỳđểýđến danh tiếng của mình. Nay ông tận mắt nhìn thấy con gái mình làm bậy với một gãđàn ông thế này, khiến cho ông ta vô cùng căm hận.

Đối mặt với cha và chị gái mình, Hứa Hi Ngôn không hề bối rối chút nào. Cô kéo chăn lên che kín cơ thể rồi nhếch môi cười:

"Ba, lời này phải hỏi chính ba chứ! Người ta thường nói nhà dột từ nóc dột xuống mà!"

Nói đến việc ngoại tình thì chính Hứa Tấn Sơn phản bội trước.

Năm đó khi cô sáu tuổi, mẹ cô qua đời còn chưa được một tháng, ba đãđón một người phụ nữ tên Tô Nhụy cùng với Hứa Tâm Nhu hơn cô ba tuổi về nhà.

Từđó trởđi, hình tượng người cha anh hùng lớn lao vĩđại trong suy nghĩ của côđã hoàn toàn sụp đổ.

Từ lâu trong lòng côđã không còn coi ông ta là cha nữa rồi.

Bây giờ lại biết được ông ta vì năm mươi triệu mà bán đứng mình, cô càng không thể nhận ông ta làm cha.

Ông ta không xứng để làm một người cha!

Một người cha thật sự, ít nhất cần phải biết thương yêu bảo vệ cho con của mình, còn ông ta thì sao?

Hứa Tấn Sơn bị lời nói của cô chặn họng: "Mày... Mày muốn làm tao tức chết hả!"

Hứa Hi Ngôn càng cười tươi hơn: "Nếu nhưông chết, tiết thanh minh năm sau tôi bảo đảm sẽ tặng cho ông một vòng hoa lớn, tưởng niệm ông đời đời bất diệt, tiếng xấu muôn đời."

"Mày..."

Hứa Tấn Sơn tức giận đến nỗi huyết áp tăng vọt. Đứa con gái bấy lâu nay luôn nhút nhát yếu đuối sao đột nhiên lại trở thành một người như vậy?

Hứa Tâm Nhu lập tức đỡ lấy Hứa Tấn Sơn. Cô ta đóng tròn vai của một đứa con gái hiếu thuận, đứng ra hòa giải:

"Ngôn Ngôn, sao em lại ăn nói với ba như vậy? Mau xin lỗi ba đi, đừng chọc giận ba nữa!"

Hứa Hi Ngôn thầm cười khẩy trong lòng. Hứa Tâm Nhu, thảo nào chị muốn đi đóng phim, mẹ kiếp, thì ra chị có kỹ năng diễn kịch trời sinh!

Một mình chịđã tự biên tự diễn tất cả những chuyện này.

Nếu không trao cho chị giải diễn viên xuất sắc nhất thì sẽ có lỗi biết mấy với khuôn mặt tỏ vẻ thuần khiết như hoa sen kia?

Muốn bảo cô xin lỗi ư?

Không có cửa đâu!

"Xin lỗi cái gì? Tôi đã làm sai gì nào? Mọi người đều là người trưởng thành rồi, đúng không?"

Hứa Hi Ngôn đã 18 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học rồi.

Vốn dĩ, với tài năng vàđiều kiện của cô, đi theo con đường diễn xuất chắc chắn sẽ phát triển rất tốt.

Thế nhưng bọn họđều không muốn cô bước vào ngành giải trí, sợ cô cướp đoạt nguồn tài nguyên với Hứa Tâm Nhu.

Hơn nữa, cái chết của mẹ khiến cho cô căm thù ngành giải trí.

Vì thế, Hứa Hi Ngôn không dự thi chuyên ngành diễn xuất ở trường nghệ thuật, màđăng ký theo học khoa tiếng Trung.

Hứa Tâm Nhu tiếp tục thêm mắm thêm muối: "Ba, có lẽ là con bé chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền tiêu vặt, cho nên mới làm ra chuyện cực đoan như thế. Việc này không thể trách con béđược, sau này cho con bé thêm chút tiền tiêu làổn mà."

Hình tượng người chị tốt "miệng nam mô bụng bồ dao găm" này của Hứa Tâm Nhu thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

"Mày muốn bao nhiêu tiền, trong nhà không có sao? Mày... mày vì tiền mà bán rẻ bản thân ư? Mày khiến tao thất vọng quá!"

Hứa Tấn Sơn làm ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Trên thực tếông ta chỉđang diễn kịch với Hứa Tâm Nhu để che đậy hành vi giao dịch ngầm xấu xa của bọn họ mà thôi.

Họ chỉ muốn cốý gán tội danh và sai lầm lên trên đầu cô.

Đổi trắng thay đen, đánh lừa dư luận.

"Đúng thế, chút tiền mỗi tháng ông đưa cho tôi sao đủđể nhét vào kẽ răng chứ?" Hứa Hi Ngôn cốý nói. Họ lại còn bảo rằng nhà họ Hứa chu cấp tiền sinh hoạt cho cô, điều đó có thể sao?

Từ sau khi Tô Nhụy quản lý gia đình, tiền sinh hoạt mỗi tháng của cô không bằng số lẻ của Hứa Tâm Nhu.

Bình thường nếu không nhờ những buổi làm thêm trong lúc học đại học, thì có khi côđã chết đói ngoài đường cũng không chừng. Mang danh là cô Hai của nhà họ Hứa, vậy màđôi lúc thu nhập của cô còn không bằng ăn mày trên phố.

Ngẫm lại mới thấy thật sự rất chua xót, nếu như mẹ còn sống, cô cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh mặc cho người ta lăng nhục như vậy.

Hứa Hi Ngôn thật sự không muốn xem cặp cha con đạo đức giả này diễn kịch nữa, bèn nghiêng đầu nhìn sang bóng lưng người đàn ông đang ngủ say.

Cô cốý bám vai anh ta, nói với hai người ở cửa: "Nếu như hai người không muốn để cho cả thành phố biết, vậy thì mau mau đi đi. Đừng quấy rầy giấc ngủ của chúng tôi."

"Cái thứ không biết xấu hổ! Đợi mày quay về, xem cha mày cóđánh gãy chân mày không!"

Hứa Tấn Sơn vừa chửi rủa vừa hùng hổđạp cửa bước ra trước.

"Ngôn Ngôn, nhớ về nhà sớm một chút, cho ba một lời giải thích."

Hứa Tâm Nhu "tốt bụng" dặn dò thêm một câu rồi mới rời đi.

Tuy rằng bọn họđi rồi nhưng Hứa Tâm Nhu lại bảo các phóng viên phục kích ở cửa để chụp hình và lấy tư liệu xác thực.

Tiếp theo đây, cô ta vẫn còn một món quà lớn muốn tặng cho em gái của mình.

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.