Bảo Bối Giá Trên Trời

Chương 11: Đã có con rồi ư?




Hứa Hi Ngôn đứng bên ngoài sân bay đợi một lát, liền thấy cô bạn thân Phương Tiểu Tranh lái một chiếc xe bán tải hơi cũ tới. Tiểu Tranh ngó nghiêng tìm kiếm Hứa Hi Ngôn ởđịa điểm đã hẹn trước, nhưng dùđang đứng ngay trước mặt mà cũng không hề nhận ra cô.

Cuối cùng, Hứa Hi Ngôn vẫn phải mở miệng gọi côấy trước: "Tranh Tử, mình đến rồi, ngay trước mặt cậu đó!"

Phương Tiểu Tranh nhìn gương mặt sáng sủa của cô gái ởđối diện mình, ngây ra mất một lúc. Nhưng sau khi nhận ra rồi, Tiểu Tranh lập tức hét "A a a a..." lao ào ào tới.

"Đồ chết tiệt, đi một cái làđi luôn tận năm năm, đến bây giờ mới trở về. Đồ nhẫn tâm! Có phải trai đẹp ở nước ngoài nhiều quá hay không! Cậu bị mê hoặc không dứt ra được có phải không? Cậu có còn nhớđến người bạn này nữa không?"

Không sai, đây chính là Hứa Hi Ngôn.

Mặc dù kĩ thuật trang điểm của Hi Ngôn rất cao siêu, Phương Tiểu Tranh chưa nhận ra được, nhưng côđã trông thấy móc khoá hình con gấu ngốc nghếch treo trên túi xách của Hứa Hi Ngôn. Đây là quà sinh nhật mà hồi trước Phương Tiểu Tranh đã tặng, không ngờ Hi Ngôn vẫn còn giữ!

Hai cô gái ôm chặt lấy nhau. Lại được nghe tiếng Phương Tiểu Tranh lải nhải, Hứa Hi Ngôn rất vui vẻ, thậm chí vui đến nỗi không kìm được, suýt rơi nước mắt.

"Trai đẹp ở nước ngoài có nhiều đi chăng nữa, cũng không tốt được bằng một mình cậu."

Hứa Hi Ngôn buông cô ra, đôi mắt rưng rưng nhìn Phương Tiểu Tranh.

Bao nhiêu năm qua, người cô nhớ nhất chính là Phương Tiểu Tranh. Những tháng ngày cùng cắp sách đến trường, cùng sống những ngày vui vẻđầy tiếng cười với Tiểu Tranh khiến cô vô cùng hoài niệm.

"Mồm mép vẫn láu lỉnh như vậy." Phương Tiểu Tranh nhìn cô từ trên xuống dưới, nín khóc mỉm cười nói: "Trình trang điểm của cậu thật xuất thần! Đến mình cũng không nhận ra được. Năm năm không gặp, sao vẫn thon thả như xưa thế? Cậu nhìn mình mà xem..."

Hứa Hi Ngôn cũng cười: "Nhìn cậu cũng không tệ, càng ngày càng giống quả cam*."

(*) Tranh Tử có nghĩa là quả cam.

"Cam là hình tròn chịà." Phương Tiểu Tranh bày tỏ nỗi buồn sâu sắc vì mình càng ngày càng mập lên. Nếu cứ tiếp tục cái đà này, chẳng mấy chốc cô sẽ gia nhập vào đội ngũ"bưởi" mất.

Nếu như có thể, côấy thật mong mình có thểđổi tên thành Phương Tiểu Khoái, càng ngày càng thon thả giống như chiếc đũa vậy*.

(*) "Khoái" có nghĩa làđũa.

"Chào dì Tranh Tử, cháu là bé Anh Đào. Chúng ta đều là thành viên của gia tộc hoa quả!"

Phương Tiểu Tranh cảm giác có người kéo áo mình, bèn cúi đầu nhìn xuống. Trên mặt đất bỗng dưng lại có thêm một đứa bé không biết từđâu chui ra, gương mặt rất xinh xắn, lúc cười lên có lúm đồng tiền xinh đẹp.

Ôi chao ôi chao, một cô nhóc đáng yêu có lúm đồng tiền. Trái tim Phương Tiểu Tranh tan chảy ngay lập tức.

"Anh Đào? Đứa béởđâu ra vậy?"

Hứa Hi Ngôn kéo con gái qua, giới thiệu: "Con gái tớ, Anh Bảo, năm nay mới vừa tròn 4 tuổi."

Nghe cô nói như vậy, Phương Tiểu Tranh như bị sét đánh giữa trời quang, ôm đầu "Hả" một tiếng.

"Cậu cậu cậu... Cậu có con gái từ khi nào?"

"Trước đó tại sao không nói cho tớ... Làm mình chẳng kịp chuẩn bị tâm lý gì cả…"

"Đứa bé này... Cậu kết hôn rồi? Cùng ai... Trời ạ... Nhất định làảo giác..."

Phương Tiểu Tranh đập đập vào đầu mình mấy cái rồi lại mở mắt ra, thế nhưng bé Anh Đào vẫn chưa biến mất.

Vậy có nghĩa đây đều là sự thật!?

"Dì Tranh Tử, bế cháu!"

Anh Bảo thích Phương Tiểu Tranh, chủđộng giang hai cánh tay muốn được bế.

Người mà Phương Tiểu Tranh không thể từ chối nhất chính là bạn nhỏ tỏ ra đáng yêu với mình. Cô bèn bế Anh Bảo lên, trong lòng đã bùng nổ.

Hứa Hi Ngôn có con rồi ư?

Hứa Hi Ngôn đã có con gái bốn tuổi rồi ư?

Chưa nghe thấy kết hôn màđã có con rồi!?

Trên đường trở về, Phương Tiểu Tranh cứ luôn lẩm bẩm: "Không nói tiếng nào đã ra nước ngoài, không nói tiếng nào lại sinh ra được một đứa con. Hứa Hi Ngôn, cậu thật đúng là..."

Nói cô ngu xuẩn, cũng không còn ai tranh được với cô nữa.

Chẳng lẽ cô không biết rằng một phụ nữ chưa lập gia đình một mình nuôi con khó khăn đến nhường nào ư?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.