Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 51: Khu vui chơi (1)




Ngồi trên xe, An Nhiển Di thẳng lưng lên, móng tay cứ cào nhẹ lên quần của mình, lâu lâu cô kiếc mắt sang Bạch Hàn. Không hiểu sao trong xe lại nóng như vậy, mặc dù đang mở điều hòa, và tại sao tốc độ chạy lại chậm thế này ==. Căng thẳng, quá căng thẳng rồi! Cô giả vờ lấy điện thoại ra xem ảnh, bấm bấm ra vẻ như tôi bận rộn lắm, anh đừng làm phiền tôi. Mà Bạch Hàn thấy hành động đó của cô liền phì cười.

"Đang làm gì đấy?" Anh hỏi.

"À, chỉ là đang xem ảnh mà thôi..."

"Ảnh gì vậy? Ảnh của anh sao?"

"Ngưng ảo tưởng hộ tôi ==."

.......

Bách Bách Hàn nhanh chóng tìm được một chỗ đậu xe, rất ga lăng mở cửa cho cô và chủ động đi mua vé. Nhiển Di đứng từ xa nhìn anh, sau đó nhìn những cô nàng sẵn sàng nhường chỗ cho anh, đúng là trai đẹp đánh chết lý trí chị em mà...

Bạch Hàn đã rất nhanh chóng mua vé xong, một tay cầm vé, một tay anh cầm tay của Nhiển Di dẫn vào cổng. Vừa bước vào cổng, Nhiển Di liền thấy trò chơi tàu lượn siêu tốc, cô rất hào hứng tiền đến gần nhưng người nào đó lại không nhúc nhích, ngược lại còn lùi vài bước.

"Nhiển Di, em thật sự muốn chơi trò đó đầu tiên sao..?" Mặt Bạch Hàn đầy vạch đen, nghiêm túc hỏi.

Nhiển Di nhìn anh sau đó nhìn tàu lượn rồi lại quay sang anh, thật thà gật đầu một cái.

"Nếu như anh sợ thì có thể ngồi bên kia đợi tôi được mà."

"Em nói làm sao ấy, anh sao mà sợ cái thứ kia được. Nếu... nếu em muốn chơi thì ta cùng chơi..." Mình phải tỏ ra mãnh mẽ, phải tỏ ra thật nam nhi, mình không sợ, mình không sợ...

"Không muốn chơi cũng được mà, tôi không ép anh..." Lời còn chưa dứt. Tay cô đã nhanh chóng bị Bách Bạch Hàn dắt đi đến chỗ xếp hàng.

Đến lượt của hai người, sau khi an phận ngồi trên tàu lượn Nhiển Di thích thú nhìn cảnh vật xung quanh, duy chỉ có mộ người lại nắm chặt đai bải vệ, đầu cúi gằm xuống, mắt nhắm không chịu mở. Chiếc tàu lượn từ từ leo lên dốc sau đó đứng yên, Bách Bạch Hàn còn tưởng trò chơi đã kết thúc, anh vui vẻ mở mắt ra thì chiếc tàu lượn liền chạy nhanh xuống dưới, Nhiển Di có thể cảm nhận được tiếng hét rất chi là kinh khủng ở bên cạnh...

Trò chơi kết thúc, Bách Bạch Hàn lảo đảo đi xuống, mặt xanh lè xanh lét, tay bụm chặt miệng như muốn nôn. Nhiển Di nhanh chóng đưa cho anh chai nước lọc rồi đặt nằm nằm lên ghế đá, cô còn ân cần đặt đầu anh lên đùi mình để anh nằm thoải mái hơn.

"Tôii đã bảo là nếu không chơi được thì thôi mà..."

"Chẳng thẳng con trai nào muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt người nó yêu cả." Bạch Hàn yếu ớt rả lời, còn gắng nở một nụ cười.

"Thật là..."

Nghỉ ngơi chừng nửa giờ đồng hồ, Bách Bạch Hàn đã cảm thấy tỉnh táo hơn đôi chút, anh hào hứng nắm tay cô dẫn đi chơi trò tiếp theo. Trò tiêos theo nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng cũng không kém phần la hét - nhà ma. Hai người cá cược với nhau rằng ai hét trước sẽ là người thua cuộc và phải làm theo lời của người chiến thắng. Tuy nhiên, Nhiển Di là người không biết sợ ma, còn người kia thì chỉ hơi thôi, chỉ là hơi thôi, nhưng vẫn muốn cược...

Nhiển Di và Bạch Hàn ung dung ddi vào, đều ra dáng là những người không biết sợ ma và không hiểu vì sao cả hai lại rất nhanh chóng đi qua, chỉ phút chốc mà sắp đến cửa ra. Thế nhưng chẳng có ai thua cả, có lẽ là do mưc kinh dị ở đâu quá tệ. Nhiển Di còn đang vui vẻ vì mình không thua thì từ đâu đó, một vật thể kỳ lạ bay ngang qua mặt cô, sau đó đáp cánh trên vai cô, rồi còn từ từ bò xuống người cô. Nhiển Di cúi đầu xuống nhìn thì liền hét lên.

"Giánnnnnn, lấy nó ra, lấy nó ra huhu, lấy nó ra!!!" Tiếng hét của cô lần này có phần ghê hơn cả tiếng hét lúc trước của Bạch Hàn...

Bạch Hàn nghe thấy liền dùng tay phủi con gián xuống đát, Nhiển Di lập tức hoảng sợ mà chạy ra ngoài, cô đặt tay lên lồng ngực thở lên thử xuống, Bách Bạch Hàn cũng nhanh chóng đi ra. Trên môi còn nở nụ cười chiến thắng vinh quang.

"Nhiển Di yêu dấu, em thua rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.