Bảo Bối Của Hàn Thiếu Gia

Chương 37: Cuộc sống đại học bắt đầu (2)




"Hàn, mi định qua bên đó thật à?" Mạc Minh Khiêm đang xem xét các hồ sơ của bệnh nhân, hướng mặt lên nhìn người đang ngồi bắt chéo hai chân trên sa lông phía đối diện, biểu cảm có chút không tin.

"Ừ."

"Không thể tin là mi lại đồng ý cái điều kiện đó của ông chú mi đấy. Ta không biết là mi muốn làm giáo viên nha."

"Thấy rất có lợi, ta qua đó thì 10% cổ phần công ty của chú liền chuyển qua cho ta, mà nghề giáo viên cũng không tệ. Lâu lâu cũng nên thử cảm giác mới mẻ." Bạch Hàn lắc nhẹ ly rượu đỏ cầm trên tay sau đó để lên miệng rồi nhấm một ngụm.

"Nghe đồn là một trường đại học nổi tiếng nhỉ? Bên đó chắc có nhiều gái xinh lắm." Minh Khiêm cười tủm tỉm.

Bách Bạch Hàn chỉ im lặng rồi liếc cậu bạn. Chuyện là trường đại học của chú sắp bắt đầu năm học mới, mà số sinh viên đăng ký nghề quản trị kinh doanh lại khá đông, gặp thêm một vài giáo viên nghành đó lại về hưu. Thời gian tuyển giáo viên lại gặp trục trặc cho nên tuần trước, ông chú của anh mới gọi điện cho anh. Ngỏ ý muốn mời anh qua bên đó dạy một thời gian cho đến khi tìm được giáo viên mới. Mà Bạch Hàn lại không phải là người đơn giản, không phải mời là liền đồng ý. Sau một tiếng đấu tranh, cuối cùng anh cũng đồng ý qua bên đó dạy với điều kiện là chuyển 10% cổ phần của chú qua cho anh.

"À mà ta nghe Tiểu Đình nói, thanh mai của mi cũng đang sống ở bên đó. Có lẽ nào đồng ý một chuyện mà lời được hai chuyện không đây?"

"Mi biết như vậy là tốt."

"À há, ta biết ngay mà. Mi dễ dàng gì mà chấp nhận việc này chứ. Cơ mà sao mấy năm trước không đi tìm mà giờ này mới đi?"

"Ông già giao nhiều việc, không có thời gian."

"Chậc, cũng làm khó phết. Thôi thì cũng chúc mi qua bên đó mau chóng tìm được vợ ha."

Tối hôm đó, Bách Bạch Hàn nhanh chóng thu xếp công việc còn lại rồi chuẩn bị lên máy bay để qua bên Mỹ. Mới đây mà hai năm trôi qua rồi, mọi thứ xung quanh đang dần trưởng thành và thay đổi, nhưng có một thứ mà nó vẫn luôn nguyên vẹn - đó là tình cảm của anh đối với cô. Phải, đó là thứ mà anh vẫn gìn giữ, nâng niu từng ngày. Suốt hai năm qua, hình bóng của cô vẫn chưa bao giờ nhạt trong tâm anh mà ngược lại nó càng ngày càng sâu đậm. Đôi lúc anh cũng không hiểu bản thân mình, tại sao lại thích cô đến như vậy, tại sao lại kiên nhẫn chờ hai năm như vậy, nhiều người đã khuyên anh nên buông tay nhưng anh lại không thể. Đó gọi là yêu thật sự sao?

........

Ở bên kia, khi cả ký túc xá nữ đang chìm trong im lặng thì từ trong phòng 007, vài tiếng la hét vang lên, còn có tiếng đập đồ, chửi mắng này nọ. Ở bên trong phòng, chính là một mớ lộn xộn do bốn cô nàng gây ra và nguyên nhân lại chỉ vì một con... gián.

"Đập nó đi Kiều Kiều, mau đập nó đi a." Lý An vừa ôm Nhiển Di vừa đưa tay chỉ con gián đang chạy tùm lum trong phòng khách.

Mà Hữu Kiều trên tay cầm một chiếc dép, cố gắng dí theo đập chết con sinh vật kia. Thấy con gián chạy lại gầnmình, Lý An không suy nghĩ gì, trực tiếc nhảy lên người Nhiển Di, hai chân quấn chặt đùi cô, hai tay cũng ôm chặt cổ cô. Noãn Noãn đứng bên cạnh, thấy hình ảnh này liền liên tưởng đến hình ảnh con gấu trúc đang ôm cây tre và Lý An rất giống con gấu trúc đó. Mà Nhiển Di vì bị bất ngờ nên không giữ được đà, liền bị ngã xuống ghế sopha, Lý An vẫn kiên trì ở trên người cô.

Một tiếng bẹp vang lên, cuối cùng con sinh vật kia cúng bị Hữu Kiều đập chết. Có thể là hơi ác nhưng việc phá giấc ngủ tối của cô là không thể nào tha thứ được. Tiễn sinh vật kia vào thùng rác xong, Lý An mới dám bỏ người Nhiển Di ra.

"Chỉ là một con gián mà phải náo loạn đến thế sao?" Noãn Noãn khoanh hai tay trước ngực, hơi tức giận hỏi. May là các phòng cách âm đều tốt, chứ không cả ký túc xá này cũng sẽ loạn vì tiếng hét của Lý An mất.

"Noãn tỷ à, tớ không phải là muốn loạn đâu. Tại ta sợ cái cin kia thôi mà." Lý An cười cười gãi đầu.

"Mười chín tuổi rồi, to xác vậy rồi mà còn sợ gián thì tớ đây cũng "cạn lời" với cậu." Hữu Kiều lắc đầu, bó tay cô bạn.

"Tớ có cảm giác như bị tủ đè vậy..." Người đáng thương nhất trong đám - Nhiển Di rốt cuộc cũng lên tiếng. Nghe xong, Lý An phồng má tức giận rồi hét lớn.

"Chị đây chỉ có 45 kg thôi nhé, cưng nói bị tủ đè là chê chị đây mập và nặng à? Hứ."

"Thôi thôi, giải tán đi ngủ hết đi. Mai bắt đầu học rồi mà còn thức khuya đập gián thế này." Nói xong Noãn Noãn xoay người lại, trở về phòng của mình.

Mọi người vì cũng đã mệt nên không ai nói một lời gì nữa, nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Lấy sức để mai bắt đầu năm học mới.

........

Sáng sớm hôm sau, Nhiển Di còn đang nằm ngủ thì đã bị Noãn Noãn đá một phát vào mông. Cô đâh đớn kêu lên rồi trừng mặt nhìn hung thủ. Noãn Noãn mặc chiếc đầm màu hồng phấn đơn giản, mái tóc xõa ra đằng sau lưng, để hai tay lên trước ngực trong rất oai nha.

"Đã 10 giờ trưa rồi, cậu còn định ngủ đến khi nào?" Noãn Noãn nhíu mày hỏi.

"Khóa học bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi mà. Còn sớm lắm a." Nhiển Di ngáp một cái dài rồi trả lồ

"Thế cậu không định ăn sáng? Nghe nói có món sườn xào chua ngọt mà cậu thích nhưng thăus cậu như vậy thôi thì tôi đành đi một mình vậy." Noãn Noãn nói xong, đinh đi ra phòng thì người đang nằm trên giường hét lên rằng chờ 10 phút. Noãn Noãn mới hài lòng rời đi.

Sau hai tuần suy nghĩ, Nhiển Di cuối cùng cũng chọn nghành nghệ thuật giống Noãn Noãn. Mặc dù là do hùa theo nhưng ca hát cũng là một phần sỏ thích của cô.

Nhà ăn của truòng đại học rất lớn nhưng hôm nay lại thưa đi không ít, vì khóa học đã bắt đầu rồi. Nhiển Di và Noãn Noãn đang chọn thức ăn thì một nhóm sinh viên vừa đi vừa nói đi ngang qua. Vì họ nói rất lớn nên hai người đương nhiên là nghe rõ.

"Cậu gặp thầy giáo mới của nghành quản trị kinh doanh chưa. Max đẹp trai luôn nha."

"Gặp rồi gặp rồi, nghe nói thầy ấy là cháu của hiệu trưởng đấy."

"Thật là ngưỡng mộ quá đi, tơ đã từng gặp trai đẹp không ít nhưng thầy ấy là xuất sắc nhất a."

Bla bla và bla bla, Nhiển Di vừa chọn thức ăn vừa nghe đám sinh viên kìa bàn tán. Có giáo viên mới ở nghành quản trị kinh doanh à? Giáo viên thực tập sao? Còn là cháu của hiệu trưởng nữa thì người này cũng chẳng phải dạng vừa rồi. Thấy Nhiển Di lại chìm trong suy nghĩ, Noãn Noãn lại thở dài. Cô bạn này cứ hở chút là nghĩ với chả suy mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.