Bánh Đào

Chương 1




PHẦN MỘT.

1.

Có lẽ Diêm vương gia gia thấy ta ch ết thảm quá, oan khuất quá nặng nề nên dù ta đã chế. t được một năm mà vẫn không sai ai đến đưa ta đi.

Trong một năm vừa qua, cha ta đã bỏ mẹ ta với lý do không có con trai, phạm vào thất xuất (*)

(*) 七出 - thất xuất - một trong 7 lý do phụ nữ phong kiến phạm phải sẽ bị chồng bỏ. Đó là không sinh được con, ghen tuông, ác tật, dâ. m đã/ng, lắm điều, không thờ cha mẹ chồng, trộm cắp.

Không bao lâu sau thì cha cưới vợ mới, đó là thứ nữ của quan huyện.

Quan huyện lão gia vốn là người có học thức, không chịu được cha ta chỉ là một tú tài nghèo kiết xác, muốn cha ta thi đậu công danh.

Ôi giời ơi, cha ta bây giờ đã cao tuổi, già giống y như con ch. ó vàng già khú đế dưới gốc liễu kia rồi ấy.

Mỗi lần thấy cha ta ôn tập học hành khổ cực, đến mức quên ăn quên ngủ, ta lại vỗ tay vui sướng khen hay.

Quả báo nhá!

Mẹ ta sau khi bị cha ta bỏ thì trở về nhà, bị bà cô hay mỉa mai trào phúng, tỏ ra không ưa bà.

Không thể tiếp tục ở nhà, đành phải cúi mình làm tiểu thiếp cho Lý Lang trung.

Lý Lang trung đã 50 tuổi, còn có thể làm ông ngoại ta được rồi ấy chứ.

Ông ta ôm mẹ, mùi thảo dược trên người rất gay mũi, đến ta là tiểu quỷ mà cũng muốn bịt cả mũi lại.

Ấy thế mà mẹ ta có thể mặt không đổi sắc, gọi một tiếng phu quân.

Họa bản đã từng viết rồi, tiểu thiếp không dễ làm đến vậy.

Rõ ràng cha mẹ ta sống không hề tốt, nhưng họ đều đã quên mất ta để bắt đầu cuộc sống mới.

Ta không cam lòng, không muốn vậy.

Thái tử phóng ngựa trên đường, ta tám tuổi đang ăn bánh đào do mẹ làm.

Tiếng vó ngựa đạp qua cơ thể gầy ngẳng, át đi tiếng kêu gào, nghiền nát bánh đào thành bột mịn.

Ta chế. t thảm như vậy, vậy mà cha với mẹ lại quên mất ta.

Ta như một cô hồn dã quỷ lang thang ở nhân gian, chấp niệm duy nhất của ta là báo thù cha và mẹ, trả thù Thái tử.

Mặc dù ta cũng chỉ mới tám tuổi, nhưng là trẻ con thì cũng phải báo thù.

Ta muốn Thái tử phải chế. t, cả cha mẹ cũng phải xuống đây với ta.

2.

Diêm Vương gia gia đối với ta rất tốt, ta chế.t hai năm rồi vẫn cho ta ở đó.

Mẹ ta đang phơi thảo dược ngoài sân, ta cố ý hù dọa bà, dùng chút linh lực cỏn con của mình lật đổ số thảo dược trong tay bà. Dược thảo rơi vung vãi khắp mặt đất. Mẹ cau mày nhìn bầu trời, xoa xoa cánh tay thì thầm:

- Trời sắp mưa à?

Sau khi trêu chọc mẹ, ta lại đi tìm cha. Cha ta vẫn đang học thuộc lòng:

- Gia đình trật tự sau đó mới trị quốc, trị quốc, trị quốc…

Trị quốc thì thiên hạ mới thái bình.(*)

(*) lấy ý từ câu gốc là “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Đây là tư tưởng cốt lõi về trị quốc của Khổng Tử- triết gia của phương Đông, tư tưởng này làm nên những triều đại vàng son trong lịch sử, những bậc đế vương anh minh đều theo yếu lĩnh đó để quốc gia thái bình thịnh vượng. (Wiki)

Ta thuận miệng bắt câu tiếp theo.

Đúng là càng già trí nhớ càng giảm, có một câu thôi mà cứ đọc đi đọc lại mãi.

Ta có thể học thuộc được luôn rồi nè!

Đêm khuya sương nặng, ánh nến nhảy nhót, ta cố tình thổi tắt nến trong phòng cha.

Những chiếc đèn lồ ng dưới mái hiên rung chuyển, gió trong bóng tối xào xạc, như thể có chứa thứ gì đó không sạch sẽ.

Cha quả nhiên bị dọa sợ, ông đặt cuốn sách xuống bàn, chạm vào cánh tay lạnh giá của mình, nhìn chăm chăm ra cửa sổ phía sau.

Vui ghê ta.

Ta cười khúc khích vui sướng.

Cười rồi lại cười, ta muốn khóc, nhưng ma quỷ làm gì có nước mắt.

Ta chỉ có thể ai oán nghĩ thầm: “ Năm nay, ta mười tuổi rồi đấy”

Ở dân gian, trẻ con mười tuổi có lễ gọi là “Lễ thành đồng”(*), tục còn gọi là “trường vỹ ba”(*)

(*) gốc 成童礼 hoặc 长尾巴 là một câu tục ngữ chỉ “mừng sinh nhật”, ở cả miền Bắc và miền Nam TQ đều có những câu như vậy, thường có nghĩa là người lớn chúc mừng sinh nhật cho người nhỏ tuổi (baidu)

Do ông bà ngoại, cậu mợ gửi cơm gạo, quần áo, giày dép, mũ nón để ăn mừng.

Cha mẹ ơi, cha mẹ có còn nhớ hôm nay là sinh nhật của Như Quân không.

Chắc là không nhớ rồi.

3.

Năm thứ ba, cha, mẹ và Thái tử vẫn còn sống rất tốt.

Lý Lang trung chế. t vì bạo bệnh, mẹ tiếp quản dược đường.

Bà ấy không biết cách khám bệnh, nhưng có thể làm bà đỡ, và bà ấy có một phương thuốc rất tốt được ông cha truyền lại để điều dưỡng thân thể.

Theo thời gian, bà nổi danh khắp nơi với biệt danh “Tống tử nương nương”.(*) Ngay cả đến những gia đình quan lại cũng kính cẩn mời bà tới.

(*) Người mang trẻ con tới

Mỗi ngày ta đều tới miếu Thành hoàng và quỳ ở bên ngoài, bởi vì Diêm vương gia gia thật là vô dụng mà!

- Xin thỉnh cầu người trị á.c phát thiện, Chung Quỳ(*) gia gia đại phát từ bi ban cho tiểu quỷ linh lực. Linh lực của tiểu quỷ yếu quá, không đủ để báo thù”

(*) 钟馗- vị thần có thể đánh quỷ trong truyền thuyết, dân gian xưa thường treo ảnh của Thần, cho rằng có thể trừ được tà ma. (Baidu)

- Chung Quỳ gia gia……

Không biết Chung Quỳ gia gia có nghe thấy lời cầu nguyện của ta không, mẹ ta thật sự đã xảy ra chuyện.

Đó là một đêm yên tĩnh, mẹ đang ngủ ở sân sau, chợt cửa dược đường vang lên tiếng đập rầm rầm.

- Quan gia có chuyện gì thế ạ?

Bọn họ chẳng thèm giải thích gì mà cứ thế kéo thẳng mẹ đến phủ Thái tử đang thắp đèn sáng rực.

Thì ra Thái tử phi sinh khó.

Vợ của kẻ thù sinh khó thì sinh khó, liên can gì đến chúng ta?

Ta tức giận bay đến cửa để ngăn lại

- Không được đi!

- Không được đi!

- Mẹ, bọn họ là kẻ thù của con, mẹ đừng đi có được không……

Nhưng mẹ lại rất hăng hái nhấc váy, đi xuyên qua cơ thể của ta.

Hồn phách như một cơn gió, tan thành khói không chút dấu vết rồi sau đó lại tụ lại thành hình.

Ta rất thích chơi như vậy, luôn cố ý xuyên qua cha và mẹ, để lại một cơn gió lạnh.

Giống như ta vẫn còn ở đó.

Nhưng lúc này, ta ngơ ngác quay lại, mẹ ta bước vào phủ đệ của Thái tử mà không hề ngoảnh lại.

Phủ Thái tử to ơi là to, không có nghèo kiết như nhà ta.

Người hầu mang nước nóng tới, rồi ôm nhân sâm, linh chi bước vội vội vàng vàng.

Có rất nhiều người vây quanh Thái tử phi, Thái y, bà đỡ, thậm chí cả thần y dân gian nữa, tất cả cũng đều bó tay.

Khắp người cô ta đẫm mồ hôi, vô lực r3n rỉ thảm thiết “A……đau quá!”

Người ta kể rằng khi mẹ ta sinh ta, bà bị sinh khó và còn bị băng huyết, đau đớn đến mức la hét suốt đêm.

Bà đỡ nói:

- Con trai mới khó sinh như thế này, chắc chắn trong bụng phu nhân là con trai!

Ấy thế mà mẹ ta đau đớn vật lộn hết đêm lại sinh hạ con gái.

Vậy... đây có phải là lý do tại sao họ không yêu ta??

4.

- Thái tử phi, dùng sức nào!

- Hít sâu vào!

- Nước nóng!

Mẹ xắn tay áo, sờ sờ bụng Thái tử phi một hồi, sắc mặt đại biến:

- Thai ngang!

Mọi người đều thất kinh, một trong những lão Thái y nói:

- Thai ngang thì sợ là…

Khả năng không thể sinh được.

Thái tử tức giận đứng ở cửa, sắc mặt âm trầm

- Thai ngang thai dọc gì cô(*) không quan tâm, cô chỉ biết Thái tử phi cùng con trai xảy ra chuyện gì thì tất cả các ngươi đều phải chôn cùng.

(*) 孤- cô - một cách tự xưng của vương tôn quý tộc thời phong kiến.

- Điện hạ, xin hãy tha mạng, điện hạ, xin hãy tha mạng.

Mọi người đều quỳ xuống, run rẩy.

Ta rất vui khi nghe được điều đó!

Rất tốt! Chôn cùng hết đi!

Thế là mẹ cũng sắp chế. t rồi.

Hơi thở của Thái tử phi ngày càng yếu dần, đến cả tiếng la hét cũng nhỏ dần đi.

Một đám người đều quỳ ở đó, không dám hó hé lời nào.

Rốt cuộc Thái tử là người tàn bạo như thế nào, mọi người đều đã nghe rồi.

Mẹ lại không sợ, bà chỉ để mắt đến bệnh nhân, bất chấp cơn thịnh nộ của Thái tử, bà đứng dậy nói:

- Phải cho Thái tử phi ngậm một miếng nhân sâm. Thảo dân phải làm thai thẳng cho Thái tử phi trước đã.

- Thai thẳng?

Một vị Thái y tò mò.

Mẹ xoa bụng Thái tử phi, cúi đầu đáp:

- Phu quân của thảo dân là lang trung, ông ấy đã dạy cho thảo dân. Đáng tiếc nam nữ khác biệt, ông ấy không thể sinh đẻ như phụ nữ, trước đây chính ông ấy chỉ cho thảo dân làm việc này.

Mẹ nói xong, xuống tay dùng lực, Thái tử phi đau đớn kêu lên: “A!”

Bà đỡ bên cạnh tinh mắt, kêu to:

- Đúng rồi! Đúng rồi! Nhìn thấy đầu rồi kìa!

Tất cả những người quỳ trên mặt đất đều thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán và đồng thanh tán nịnh.

- Thái tử điện hạ là chân mệnh Thiên tử, phúc lớn ngang trời, trời cao ban phước, nhất định sẽ phù hộ cho hoàng tử thuận lợi ra đời!

- Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ!

Nếu Thái tử đúng là chân mệnh Thiên tử, vậy tại sao ta lại có thể cùng với hồn phách nhỏ bé trước mặt bốn mắt nhìn nhau thế này chứ?

Nó trừng mắt với ta, trong mắt toàn là ác ý.

Nhưng nó không biết nói chuyện, cứ a a rất là khó nghe.

Ta le lưỡi dọa nó.

Lúc này, mẹ run rẩy lấy đứa trẻ đầy máu từ dưới người Thái tử phi ra.

Sắc mặt tái nhợt, bà thảm thiết hét lên trước mặt mọi người:

- Thai chế. t, là thai chế. t! Thái tử phi sinh hạ thai chế. t.

5.

- Thai chế. t! Là điềm dữ. Là ông trời trừng phạt con dân của giang sơn Đại Viêm ta!

Xung quanh chìm vào im lặng, Thái tử phi không chịu nổi đả kích này, lâm vào hôn mê.

- Một lũ phế vật!

Thái tử nổi điên đá mạnh vào người mẹ một cước.

Mẹ ta từ khi sinh ta đã có bệnh căn, cơ thể xương cốt chưa bao giờ là tốt.

Ta vô thức đứng chắn trước mặt, nhưng ta nhớ lại khoảnh khắc chế. t thảm dưới vó ngựa.

Thất vọng vì bản thân quá ngu ngốc, thật là ngu ngốc.

Làm sao lại đau lòng cho bà ấy vậy, ta phải cắn chế. t Thái tử.

Mẹ hoảng sợ quỳ xuống, che ngực ho mấy tiếng:

- Điện hạ, xin tha mạng!

Đôi mắt lạnh lùng của Thái tử nhìn những người đang run rẩy quỳ trên mặt đất, mỉm cười nham hiểm và phất tay áo lên.

- Người đâu, giế. t cho ta! Giế. t sạch bọn chúng, chôn cùng con trai ta. Một đám vô dụng thì dùng làm gì!

Thị vệ lập tức kéo bà đỡ đang quỳ gối phía trước ra ngoài, giơ đao chém xuống, chỉ nghe một tiếng “A” thảm thiết, đầu rơi xuống đất, máu bắn tung tóe khắp nơi.

Thị vệ vô cảm lau máu trên mặt rồi kéo người tiếp theo đi.

Ta rùng mình khi nhìn thấy vậy, bọn họ giống như quỷ vậy……quỷ đều đáng sợ.

Vô số tiếng kêu xin thương xót vang lên trong đại sảnh, nhưng mẹ không hề giãy dụa mà chỉ lặng lẽ lau máu trên môi.

Nhắm mắt lại và chờ đợi cái chế. t đang đến gần.

Đêm hôm đó, phủ Thái tử ngổn ngang xác chế. t, máu chảy thành sông, sẽ không quá khi nói đây là luyện ngục trần gian.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo!

Khi thanh đao đẫm máu kề vào cổ mẹ, thái giám cao giọng thông cáo.

Hoàng hậu nương nương được người hầu vây quanh, vẫn toát lên vẻ ung dung quý phái. Không hổ danh là quốc mẫu, là mẫu nghi thiên hạ.

Thái tử quỳ xuống, hai mắt đỏ hoe

- Mẫu hậu, đó là hoàng tử của con, con thực sự đã rất vui mừng chuẩn bị đón bé con, nhưng……

Hoàng hậu thở dài đỡ Thái tử đứng dậy:

- Dù có đau lòng đến mấy cũng không nên giế. t người hàng loạt như vậy. Bây giờ loạn thành như vậy rồi nói sao? Ngày mai, triều thần lại dâng sớ vạch tội con giế. t người thành tính.

Thái tử không phục:

- Chẳng lẽ bắt con phải nuốt uất ức này. Bọn họ vô dụng, ngay cả hoàng tử cũng không bảo vệ được, vậy thì có ích gì!

Hoàng hậu nương nương cũng là một người mẹ tốt, giỏi nhất là trấn an cảm xúc con mình. Bà hiểu ý nói:

- Không bằng để những người này ở trong phủ đi, sau này hoàng nhi muốn làm gì thì làm. Nếu là gia nô phạm sai lầm, dùng gậy đánh chết ở nơi riêng tư, triều thần sẽ không còn gì để nói.

Sắc mặt Thái tử dần dần cải thiện:

- Vậy thì cứ làm theo lời mẫu hậu nói.

6.

Chỉ với một lời nói của hoàng hậu, mẹ ta đã từ một thảo dân biến thành gia nô trong phủ Thái tử.

Ngoài mẹ ra, còn có hai bà đỡ và bốn nha hoàn từng chăm sóc Thái tử phi. Mọi người trong phủ đều chanh chua cay nghiệt, hơn nữa Thái tử cũng không có ý định để bọn họ sống, nên nhẹ thì chửi mắng mà nặng thì đánh bản.

Chỉ trong một tháng, kẻ thì tàn phế, người thì mạng vong.

Chiếu rơm một cuộn, kéo đến bãi tha ma, đầu một nơi thân một nẻo.

Mẹ mạng lớn lại thiện tâm, tháo đồ trang sức xuống đưa cho thân nhân người đã khuất và niệm “A Di Đà Phật”

Xuân đến thu đi, tuyết cứ rơi mãi.

Một năm nay, Thái tử phi không thể mang thai, Thái tử lại nạp rất nhiều thiếp thất.

Hạ nhân vội vàng lấy lòng chủ tử, chủ tử lại vội vàng đi hầu hạ lấy lòng Thái tử, tranh giành sủng ái, ghen tị ngút trời.

Phủ Thái tử vô cùng náo nhiệt.

Chẳng ai còn nhớ tới mẹ nữa, bà cứ sống tạm bợ cho qua ngày như vậy.

Có một ngày, mẹ lại bị đánh một trận, bà lê tấm thân chồng chất vết thương về nơi ở để bôi thuốc.

“Rầm” một tiếng, nha hoàn cưỡng ép mở cửa, chạm đến vết thương gớm ghiếc trên lưng bà, cũ mới đan xen trông thật khủng khiếp.

Giật mình một cái. Mẹ vội vàng mặc quần áo và cung kính quỳ xuống.

Nha hoàn bịt mũi, cau mày, sau đó chán ghét thu chân lại:

- Thái tử phi muốn gặp ngươi, nhanh tay nhanh chân lên.

Thái tử phi sao lại muốn gặp mẹ?

Cô ta định giế. t mẹ à?

7.

- Ngươi có phải là Lý thị, bà đỡ Dung nương không?

- Bẩm Thái tử phi, chính là nô tì.

Sau một năm ở phủ Thái tử, mẹ ta cũng học được quy củ, tự xưng là nô tì.

Thái tử phi vẻ mặt lười biếng nhưng ánh mắt sắc lạnh:

- Lúc đó ngươi là người hộ sinh cho ta sao?

Mẹ khẽ gật đầu

- Vâng.

- Ngươi vẫn chưa chế. t, quả thật là mạng lớn.

Thái tử phi không vui không buồn nói.

Mẹ dường như không đoán được ý của chủ tử nên chỉ quỳ gối cúi đầu, không nói năng biện giải gì hết. Thái tử phi mím môi, sai nha hoàn bưng trà lên, không nhìn người đang quỳ nữa.

Chừng một nén nhang sau, Thái tử phi đặt chén trà xuống bàn, nói:

- Rất điềm tĩnh, qua đây bắt mạch cho ta

Mẹ quỳ bò tới gần, thật cung kính bắt mạch.

- Làm sao?

Mẹ trầm ngâm một lúc, rồi thành thật nói:

- Thái tử phi bị thương trong lúc sinh nở, nếu người chăm sóc tốt bản thân thì nhất định sẽ có thai.

- Ngươi can đảm đấy, đoán được suy nghĩ của bổn cung.

Mẹ ngẩng đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo nói:

- Nô tì hộ sinh cho Thái tử phi, nên nô tì biết rõ bệnh chứng ở đâu, nô tì nguyện vì Thái tử phi giải quyết vấn đề. Hơn nữa, phu quân của nô tì có một bí quyết tổ tiên truyền lại, có thể giúp người hoài thai trở lại.

Ánh mắt Thái tử phi hơi sáng lên, không còn bất định khó dò như trước nữa.

Cô ta vì không thể mang thai nên sai người đi tìm rất nhiều danh y, muốn tìm quả phụ của Lý lang trung mà dân gian thường gọi bà là “Tống tử nương nương”. Không thể ngờ là người cần tìm lại bị giam ngay tại phủ, chưa bị tra tấn đến chế. t.

- Lời ngươi nói thật không?

- Thật ạ!

Mẹ rất kiên quyết mà gật đầu:

- Nếu trong ba tháng Thái tử phi không có thai thì nô tì xin lấy cái chế. t để tạ tội.

8.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của mẹ, hai tháng sau, Thái tử phi quả thực có thai.

Thái tử phi ngồi trên ghế mềm, sắc mặt hồng hào, bàn tay vuốt v e thai nhi trong bụng, rồi đưa mắt nhìn mẹ vẫn đang quỳ dưới đất.

- Ngươi làm rất tốt, ban thưởng!

Mẹ ngoan ngoãn quỳ bò đến gần Thái tử phi, xoa bóp chân cho cô ta.

- Nô tì chỉ phụng mệnh mà làm thôi, là Thái tử phi cùng điện hạ phúc trạch thâm sâu.

Thái tử phi nghe vậy thở một hơi dài thật thoải mái.

Sau này, cô ta để mẹ bên cạnh hầu hạ thuốc thang, đảm bảo không bị tráo đổi bởi người khác.

Thái tử biết tin Thái tử phi có thai bèn dọn đến ở cùng Thái tử phi ăn uống, ngủ nghỉ.

Người bị thất sủng một lần nữa có lại được ân sủng.

Trong sương sớm, những bông lê trắng nõn bị mưa quật gãy, rơi đầy trên đất.

Mẹ vẫn đang đứng đợi ở cửa, tay bưng chén thuốc bốc khói, cửa sổ gỗ hấp thụ ánh sáng, Thái tử bên trong đang vẽ lông mày cho Thái tử phi.

- Thư Nhi vẫn đẹp như vậy.

- Có đẹp như Gia Nhi không?

Thái tử: “Ghen à?”

- Thiếp thân không có!

Ta nghe được, mẹ ta cũng chắc chắn nghe được, nhưng mẹ coi như không nghe thấy gì hết, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Ta cũng đã từng nhìn thấy cha vẽ lông mày cho mẹ, còn vẽ cả hoa điền(*) hình hoa đào nữa, thứ mà những phu nhân nhà giàu ở kinh thành rất ưa chuộng.

(*) gốc 花钿- một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt phụ nữ thời xưa. Vẽ hoa điền thường dùng 3 màu sắc chủ đạo là đỏ, xanh và vàng. (Baidu)

Họ cũng rất yêu nhau.

Chỉ là về sau thì không yêu nữa.

Cho nên họ cũng không yêu ta.

Nếu yêu ta.

Tại sao lại đi giúp đỡ kẻ thù, lại tổn thương bản thân chứ.

Chén thuốc mà mẹ ta đang bưng kia là lấy máu người làm thuốc dẫn, cùng với tám mươi tám loại dược liệu chế biến cùng.

Tại sao, tại sao lại thành ra thế này……

Thái tử cùng Thái tử phi ngồi ăn hết bữa sáng. Trước khi rời đi, hắn dặn dò đám người hầu:

- Hãy chăm sóc Thái tử phi thật tốt, có chuyện gì thì chỉ có hỏi các ngươi thôi đấy!

Thái tử phi đột nhiên chỉ vào mẹ:

- Điện hạ, ngài còn nhớ bà ta không?

Tất nhiên làm sao Thái tử có thể nhớ được một kẻ vô danh tiểu tốt chứ.

- Điện hạ, đây là bà đỡ đã hộ sinh cho thiếp thân, suýt nữa bị Điện hạ xử tử.

Thái tử nhớ lại đứa nhỏ đã chế. t kia, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh:

- Phế vật, đáng chế. t.

Thái tử phi: “Điện hạ, bây giờ vẫn còn dùng được.”

- Vậy tạm thời cứ giữ lại đi!

Thái tử phi cười một tiếng trong trẻo, gương mặt khinh thường nhìn về phía mẹ.

- Vào đi.

Mẹ đưa thuốc vào, đợi sau khi uống xong còn ân cần cầm một viên mứt hoa quả đưa sang.

Thái tử phi không nhanh không chậm đưa vào miệng, đột nhiên hỏi:

- Nghe nói Lý gia không có hậu duệ, có chuyện gì vậy? Có phương thức bí truyền tổ tiên để lại, không thể cứu vớt số phận không có đời sau sao?

Mẹ sững sờ chốc lát, sau đó cười nhạt

- Là nô tì phúc bạc, vô duyên với con cái.

- Đúng vậy, không phải ai cũng có phúc như ta và Điện hạ, hoàng nhi muốn có là có luôn. À đúng rồi, ngày mai ngươi theo ta vào cung một chuyến. Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.