Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp

Chương 18: Em Muốn Hôn Anh Không? (2)




Mua di động cho Mạc Hoài là để tiện liên hệ, hơn nữa đôi lúc cô cũng có thể gọi điện cho anh, tránh anh ở nhà cảm thấy nhàm chán. Nhưng không, điều làm Ninh Mật Đường không nghĩ tới chính là, quyết định này khiến cô vô cùng hối hận.

Lúc ở trong thư viện, di động của cô đều tắt chuông, ngay cả rung cũng không mở ra. Chờ đến khi về ký túc xá, lấy điện thoại từ ba lô ra, cô bị màn hình làm cho kinh hách, một trăm cuộc gọi nhỡ, đều đến từ một người, Mạc Hoài.

Mới một giờ không gặp, chẳng lẽ ngay khi cô vừa rời đi, Mạc Hoài đã bắt đầu điên cuồng gọi?

Không chờ cô nghĩ nhiều, màn hình di động lại sáng lên.

Ấn nghe, lập tức truyền đến thanh âm bên kia: “Đường Đường?” Giọng nói mang theo sốt ruột, hoảng loạn.

Ninh Mật Đường nhìn Tưởng Từ Từ dựng lỗ tai tràn ngập bát quái, đi ra ngoài ban công nhỏ: “Làm sao vậy?”

“Sao lâu vậy cô mới nghe điện thoại của tôi?” Giọng nói Mạc Hoài hơi tức giận, lại có lo lắng. “Lần này cô không nghe điện thoại là tôi chạy tới tìm người rồi.” Điện thoại của anh gọi mãi cô cũng không nghe, sợ cô xảy ra chuyện gì.

“Xin lỗi, tôi để chế độ rung, không biết anh gọi tới.” Ninh Mật Đường trong lòng bỗng nhiên đau xót, lại mềm mại, rũ mi xuống, giấu đi cảm giác rung động lên chín tầng mây.

Trong đêm tối, ánh trăng bị đám mây che đậy thành trăng khuyết, chỉ còn vài tia sáng nhạt nhẽo sáng soi.

Lúc này, giọng nói cô dịu dàng hơn bao giờ hết: “Lần sau sẽ không thế nữa.”

Đứng ở dưới chung cư, đôi mắt lạnh lùng trong mắt Mạc Hoài rút đi, cái cằm cương nghị cũng trở nên dịu dàng: “Không sao, tôi không trách cô.” Anh chạy lên nhà: “Đường Đường.”

“Ơi?” Đường Đường cười đáp lại.

“Đường Đường.” Anh lại gọi một tiếng.

Trong đêm tối yên tĩnh, đầu kia điện thoại rõ ràng truyền tới âm thanh vui mừng triền miên, Ninh Mật Đường nghe được rất rõ. Bàn tay cầm di động nắm chặt, trái tim cũng theo đó mà thắt lại, cô đáp: “Ừ.”

“Đường Đường, tôi muốn gặp em.” Mạc Hoài nói thẳng.

Giọng Ninh Mật Đường mềm mại, không còn đường lui nữa rồi, âm thanh dịu dàng, kéo dài: “Ừ, tôi biết rồi.”

Đầu kia điện thoại là từng tiếng gọi tên Đường Đường của Mạc Hoài, một tiếng gọi lại gọi, dường như hai chữ này đã khắc sâu vào tim anh, mở miệng chỉ có Đường Đường.

Tai nghe điện thoại nóng lên, Ninh Mật Đường đứng ở ban công nghe từng tiếng Mạc Hoài gọi, chờ đến khi di động tự tắt nguồn mới trở về ký túc xá.

Tưởng Từ Từ nhìn người đi vào, trêu chọc nói: “Nói chuyện điện thoại với bạn trai xong rồi hả?”

Ninh Mật Đường vỗ gương mặt nóng cháy của mình, thấp giọng đáp: “Ừ.”

“Ui chao, đúng là.” Tưởng Từ Từ kinh hô.

Phương Nhã nằm trêи giường nghịch di động, nghe thế hơi bất mãn hừ một tiếng, trong mắt tràn ngập khinh thường,

Cô ta biết bố mẹ Ninh Mật Đường đã mất, mà mỹ phẩm dưỡng da, quần áo dùng trêи người cô đều có giá không hề rẻ. Như vậy không phải được kim chủ bao nuôi thì cô làm sao có thể mua nổi những thứ đó.

…..

Hôm nay là thứ sáu, ánh mặt trời chiếu cao, xanh thăm thẳm, bầu trời tươi đẹp làm con người ta thoải mái không nói nên lời.

Cổng bên trái trường học lục tục người ra người vào.

“Học trưởng, ăn sáng đã, em giúp anh điểm danh.” Tô Tiêu Đồng đem bữa sáng đưa cho Tống Cảnh Thần, tiếp nhận notebook trong tay anh ấy.

“Cảm ơn.” Tống Cảnh Thần đẩy gọng kính màu vàng, dưới ánh mặt trời, ngữ khí của anh ta trước sau như một.

“Không có gì.”

Tô Tiêu Đồng xấu hổ cười cười, hôm nay cô ta cố ý mặc váy với, chất liệu voan màu vàng nhạt mặc trêи da thịt, có chút cảm giác hoa xuân nở rộ.

“Đúng rồi, bạn học Mật Đường còn chưa tới, không biết cô ấy có mang theo bạn trai tới không nữa?” Tô Tiêu Đồng nhìn Tống Cảnh Thần ăn bữa sáng, động tác dừng một chút, thần sắc trong mắt không rõ.

Trước đó Phương Nhã đã nói với cô ta rằng Ninh Mật Đường không chỉ có bạn trai, mà khả năng còn có kim chủ bao nuôi, cô gái như vậy thật ghê tởm, cô ta muốn Tống Cảnh Thần nhìn rõ bộ mặt Ninh Mật Đường.

Tống Cảnh Thần không nói gì nhưng khuôn mặt tuấn tú nho nhã đã có chút khó nhìn.

Tô Tiêu Đồng đảo mắt, nhìn đường cái đối diện, môi đôi trai gái có giá trị nhan sắc cao đi tới. Đó là…

“Tống sư huynh, buổi sáng tốt lành, em tới rồi.” Ninh Mật Đường đưa Mạc Hoài đi cùng.

Tống Cảnh Thần ném bữa sáng trong tay vào thùng rác: “Chào.”

Anh ta rời tầm mắt về thân ảnh cao lớn bên cạnh cô gái, đôi mắt sau mắt kính mị hoặc, mang theo đánh giá: “Vị này là…”

Tô Tiêu Đồng đứng bên cạnh giành mở miệng trước, giọng nói mang theo nụ cười: “Bạn học Mật Đường, đây là bạn trai cậu sao?” Cô ta đúng là chưa từng gặp qua người đàn ông nào lớn lên đẹp trai như vậy.

Thân hình cao lớn diện một bộ quần áo đơn giản, ánh mắt đen láy không mang theo chút ấm áp nào quá mức lạnh lùng, mặt mày sáng sủa lạnh nhạt, môi mỏng hơi tái nhợt cũng không ngăn được độ cong của môi, ngũ quan quá tinh xảo, so với thần tiên còn đẹp hơn.

Ninh Mật Đường nhìn Mạc Hoài, dưới ánh mắt chăm chú của anh, cô công nhận: “Đúng.”

Vừa nghe cô nói, hai tròng mắt Mạc Hoài sáng ngời, tựa như bầu trời đêm, lại tựa như cả dòng sông Ngân Hà, sáng quắc rực rỡ. Anh đi theo, lẩm bẩm: “Bạn trai.” Anh xem tivi không ít lần, cũng đương nhiên hiểu bạn trai là gì đấy nhé.

Tô Tiêu Đồng tuy rằng không vui khi bạn trai Ninh Mật Đường lớn lên xuất sắc như vậy, nhưng nếu có thể ngăn chặn được tâm tư Tống Cảnh Thần thì cũng coi như là chuyện tốt.

Cô ta nhìn Tống Cảnh Thần một cái, kiềm chế các loại suy nghĩ trong lòng, mở miệng: “Người đến cũng gần đủ rồi, mọi người có thể lên xe chờ.”

“Được.”

Ninh Mật Đường không chú ý tới sắc mặt ảm đạm của Tống Cảnh Thần, cô cùng Mạc Hoài lên xe buýt du lịch. Mấy vị trí đằng trước đều đã có người ngồi.

“Hai người có thể ngồi bên kia, còn có hai chỗ cạnh nhau đó.” Phó hội trưởng Giang Hiền Tài nói.

“Được, cảm ơn.”

Cuối cùng, Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài ngồi ở ghế gần cuối.

Vừa ngồi xuống, sự vui vẻ trêи mặt Mạc Hoài đã kìm nén không nổi nữa. Anh nhích tới cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ: “Đường Đường, tôi là bạn trai em hả?” Anh trực tiếp hỏi.

Ninh Mật Đường nhìn ra cửa sổ, mặt đỏ lên.

“Tôi vừa nghe được, em nói tôi là bạn trai em nhé.” Con ngươi đen bóng của Mạc Hoài nhìn cô chăm chú, bên trong đó mang cả cái chớp mắt động lòng người, anh cầm bàn tay đang để trêи đùi của cô nắm lấy, lời nói không phản bác được: “Cô đừng nghĩ có thể phủ nhận.”

Anh có chút lấy lòng ngồi sát Ninh Mật Đường, đầu ngón tay lạnh băng ở mu bàn tay non mịn của cô vuốt ve: “Đường Đường, tôi biết đó, bạn trai chính là người yêu.” Nói đến đây, môi mỏng của Mạc Hoài nhếch cao thành đường cong mê người, thỏa mãn đầy đắc ý: “Tôi vì em mà cực kỳ vui mừng.”

Bởi vì vui vẻ, tay anh nhẹ nhàng đong đưa tay Ninh Mật Đường, tiếp tục ở bên tai cô lải nhải: “Một lời đã nói, tứ mã nan truy, anh là bạn trai em, Đường Đường, em không thể đổi ý.”

Tai Ninh Mật Đường đã sớm đỏ cả một mảng, dưới ánh dương kia còn nhĩ rõ cả những sợi lông tơ, xấu hổ này biết làm sao. Cô không nghĩ Mạc Hoài sẽ kϊƈɦ động như vậy, vui mừng, đột nhiên trong lòng có nhiều điều khó nói. Cô gật đầu: “Sẽ không đổi ý.”

Cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người như thế, lại còn là một người “độc đáo” lạ lùng. Từ khi trái tim bắt đầu đập liên hồi vì anh, cô đã giơ tay đầu hàng, cô nguyện ý dâng trái tim của mình lên cho anh.

Nghe được câu trả lời, đôi môi nhợt của Mạc Hoài cũng tràn ngập ý xuân, khóe miệng cong lên đầy diễm sắc, chứa đầy sắc hoa.

Dọc đường đi, không khí trong xe cực náo nhiệt, tâm tình mọi người cũng tăng vọt, chủ yếu thảo luân về chuyện sáng tác. Đặc biệt là Tô Tiêu Đồng, tất cả cùng hỏi cô ta nhiều vấn đề, rốt cuộc, trong số những người ngồi ở đây, cô ta vẫn là người có tiếng nhất.

“Xe dừng ở trạm nghỉ, ai muốn đi vệ sinh thì xuống xe, ai đói thì nhanh đi mua đồ ăn đi.” Giang Hiền Tài đứng lên nhắc nhở mọi người.

Ở đuôi xe, Ninh Mật Đường đang cố đẩy cái kẻ dính người là Mạc Hoài: “Chúng ta cũng xuống xe đi, hít thở không khí chút.”

“Nghe em.” Mạc Hoài tâm tình đang rất tốt.

“Vậy anh buông tay ra đã.” Anh nắm tay cô cả đường đi, may là tay anh lạnh băng, nắm lâu như vậy lòng bàn tay cũng không đổ mồ hôi.

Mạc Hoài ngoan ngoãn buông ra, chờ lát lên xe lại nắm tiếp.

Ở trạm nghỉ rất nhiều xe dừng đỗ, đặc biệt là xe buýt, có thể thấy nó chiếm đầy bãi đất trống.

Vừa mới xuống xe, Ninh Mật Đường chuẩn bị hít thở không khí trong lành, lại không nghĩ sẽ ngửi được mùi nguy hiểm, còn có mùi nồng nặc của người sắp chết.

Đây là…

Một đám người cũng đi xuống, chắc là lữ khách, nhưng mùi đó đúng là từ trêи người họ phát ra. Cái mùi kia, hình như chỉ một giây tiếp thôi, tất cả bọn họ đều phải chết.

Trong lòng Ninh Mật Đường run lên, tất cả đều chết ư?

“Đường Đường, em sao thế?” Mạc Hoài thấy sắc mặt cô nghiêm túc, một bộ dáng ngưng trọng, mở miệng hỏi.

Ninh Mật Đường hít sâu, tâm tình xuống dốc trầm trọng, chính mình nhìn thấy, chờ lát nữa đều xảy ra chuyện, nhiều mạng người như vậy, làm sao đây?

“Em không sao.” Cô nỗ lực khống chế cảm xúc, Ninh Mật Đường nói muốn qua khu ăn uống ngồi.

Nơi phục vụ ăn uống là một sân rất lớn, ghế ngồi cũng nhiều. Ngồi trêи xe thời gian dài, ai cũng chọn xuống chỗ này nghỉ ngơi, mua đồ ăn.

Ninh Mật Đường chọn một vị trí sạch sẽ, cùng Mạc Hoài ngồi xuống.

Ngồi gần hai mươi phút, đoán chừng cũng tới thời gian tập hơn, thấy các hành khách chuẩn bị đứng dậy rời đi, Ninh Mật Đường đột nhiên hét lên: “Vòng cổ của tôi đâu rồi?”

Các hành khách nhìn lại.

Ninh Mật Đường cao giọng nói lại: “Vòng cổ của tôi mất đâu rồi?”

Tống Cảnh Thần cùng Tô Tiêu Đồng đang nghỉ ngơi bên cạnh, nghe được tiếng Ninh Mật Đường, đều đi tới: “Mật Đường, xảy ra chuyện gì?”

“Vòng cổ không thấy, tôi nghĩ chỗ này có kẻ trộm.” Ninh Mật Đường cao giọng nói: “Mấy người ai cũng không thể đi, tìm không thấy vòng cổ, tôi liền báo cảnh sát.”

Cô vừa nói xong thì đám người lại xôn xao ngồi xuống, bàn luận sôi nổi.

Tô Tiêu Đồng nói: “Bạn học Mật Đường, như vậy phải kéo dài thời gian của mọi người sao?”

“Vậy đồ của tôi bị mất thì tính sao?” Ninh Mật Đường nhìn cô ta.

“Ý của tôi không phải vậy.” Tô Tiêu Đồng trêи mặt lộ ra khó xử, đôi mắt mang theo nước, lộ ra vài phần ủy khuất.

“Mấy người ai lấy vòng cổ của tôi thì trả lại đi, nếu không tôi báo cảnh sát đó.” Ninh Mật Đường không nhìn cô ta, tiếp tục lớn tiếng.

“Cô gái nhỏ, chúng tôi đến vòng cổ của cô có hình thù gì cũng không biết, làm gì có chuyện lấy nó.” Một vị khách nam lên tiếng.

“Đúng vậy, lại không phải chúng tôi lấy vòng cổ của cô, đừng làm chậm trễ hành trình của chúng tôi.” Một vị khách nữ cũng nói.

“Chúng tôi cứ đi đấy, cô quản được chắc.” Những người khác cũng tham gia, ép tiếng hỏi.

Lúc này, Mạc Hoài đứng dậy, đôi mắt đen sâu hướng mọi người quét một vòng, không mang theo biểu cảm gì cả, ánh mắt lạnh băng dừng ở trêи người đám hành khác, làm bọn họ trong lòng vô cơ phát run, anh chậm rãi mở miệng: “Đường Đường nói mấy người không được đi, là mấy người không thể đi.”

Xung quanh lâm vào trầm mặc, đối với người đàn ông cao lớn này, không ai dám phản bác nửa lời.

Sau đó, dưới ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người, gương mặt dịu dàng của Mạc Hoài để sát lại người Ninh Mật Đường, khẩn trương mở miệng: “Đường Đường, vòng cổ thế nào? Anh giúp em tìm.” Giọng nói dịu dàng đến rối tinh rối mù.

Nhìn sự khẩn trương trong mắt Mạc Hoài, Ninh Mật Đường lòng tràn ngập áy náy: “Một cái dây xích bằng bạc, lồng vào một chiếc nhẫn, trêи chiếc nhẫn có khắc chữ.”

“Được, anh giúp Đường Đường tìm, đừng lo lắng, anh nhất định tìm về cho em.” Mạc Hoài an ủi cô.

Mọi người bị khí thế vừa rồi của Mạc Hoài làm run sợ, không dám rời đi, giận cũng không dám nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lục soát từng người một.

Không biết qua bao lâu, mùi hương của người sắp chết trêи người của mấy hành khách hoàn toàn biến mất.

Trong lòng Ninh Mật Đường vui vẻ, không nghĩ tới cô có thể ngăn cản được, mùi vị cái chết biến mất, chứng tỏ nhóm người này sẽ không gặp nguy hiểm nữa, sẽ không chết.

Lúc này, Mạc Hoài tìm được vòng cổ dưới chân ghế, chạy tới chỗ Ninh Mật Đường: “Đường Đường, tìm được rồi.”

“Cảm ơn anh.” Ninh Mật Đường nhận lại vòng cổ, đôi mắt nhiễm đầy dịu dàng nhìn anh: “Mạc Hoài, anh thật tốt.”

Trở lại xe, những người khác đã an vị, thấy Ninh Mật Đường cùng Mạc Hoài lên xe, biểu cảm bọn họ khác nhau. Đặc biệt đối với một màn ngang ngược lúc nãy của Ninh Mật Đường, tất cả mọi người đều cảm thấy cạn lời.

Đi Mi Sơn hơi xa, lúc tới nơi cũng phải hai giờ chiều.

“Mọi người nhớ lấy hết hành lý, đừng để sót.”

Chờ mọi người lấy hành lý xong, Tống Cảnh Thần dẫn bọn họ vào một sơn trang, nơi này không những có thể ở mà còn có thể tắm suối nước nóng.

Xung quanh sơn trang thật yên tĩnh, nơi nơi đều vang lên tiếng chim kêu, có loại cảm giác trở về thời xa xưa.

“Đây là chìa khóa phòng, hai người một phòng, lấy đi.” Tống Cảnh Thần phát chìa khóa cho mọi người, lần này tham gia hoạt động có không ít người mang theo bạn trai, bạn gái. Chờ đến khi Ninh Mật Đường đi vào, anh ta đưa cho cô.

“Cảm ơn.” Mạc Hoài nhận lấy chìa khóa phòng từ tay Tống Cảnh Thần, không cho anh ta chút sắc mặc nào cả: “Đường Đường, đi lên phòng thôi.” Lại có thể cùng Đường Đường ngủ chung một phòng, ừm, quá vui.

“Tống sư huynh, bọn em đi trước.” Ninh Mật Đường chào Tống Cảnh Thần, cùng Mạc Hoài đi vào trong.

Tống Cảnh Thần nhìn hai người xứng đôi vừa lứa đi, con ngươi sau mắt kính chuyển biến, cái nhìn sâu xa đen tối.

Sơn trang rất lớn, chia làm bốn khu xuân hạ thu đông.

Đi qua con đường nhỏ trồng trúc Mãn Thanh, lại đi qua một cái hồ, Ninh Mật Đường tìm được phòng ở khu đông, nằm sau hai suối nước nóng.

Trong phòng, không gian rất lớn, ở giữa bày hai chiếc giường, cùng bộ sô pha và một số đồ đạc cơ bản.

Ninh Mật Đường bỏ hành lý đặt trêи bàn trước tivi, bất chấp hình tượng, cả người đổ xuống giường, ngồi xe lâu như thế cô thực sự mệt.

“Đường Đường, em mệt à?” Mạc Hoài thò lại gần.

“Ừ.” Ninh Mật Đường nằm im bất động.

Mạc Hoài nửa ngồi xổm bên mép giường, nhìn cô: “Đường Đường, anh cũng muốn nằm trêи đó.”

“Không được.”

Ninh Mật Đường tức giận nhìn anh, không chút chần chờ từ chối.

Mạc Hoài nhấp đôi môi mỏng, có chút ảo não: “Anh cũng là bạn trai của em rồi, anh muốn cùng em nằm.”

Nhìn gương mặt cầu khẩn của anh, Ninh Mật Đường nhớ tới biểu hiện lúc ở trạm nghỉ, trầm mặc chốc lát, mở miệng: “Lên đi.”

Mạc Hoài vui mừng, nhận được sự cho phép, thân thể cao lớn lập tức nằm xuống, anh nghiêng thân mình nhìn cô, nằm gần như vậy, anh cảm nhận được sự ấm áp trêи người cô rồi.

Vui đến ngọt cả người, Mạc Hoài để đầu sát gần Ninh Mật Đường, lông mi mỏng nửa rũ xuống, thấp giọng hỏi: “Đường Đường, có muốn hôn anh không?” Ánh mắt mang theo lửa nóng, không chút che lấp nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.