Bạn Trai Nhặt Được

Chương 26: 26: Đi Trong Đêm





Editor: Cafe26

Quý Sanh biết là cậu ta hiểu lầm rồi, nhưng anh không dự định giải thích cái gì, trả xe xong rời đi.

Bên kia Lạc Thiển lần nữa bị Lục Tư Hằng bắt gặp, Lạc Thiển không muốn nói với anh ta nhiều lời, muốn giả vờ không nhìn thấy, nhưng người họ Lục không cam tâm, quái gở nói: “Hiện tại cả trường đều biết cô cả ngày chơi với mấy tên đồ khốn, cô bây giờ đang ở nhà họ Lục, đừng bôi nhọ nhà của tôi”.

“Họ không phải đồ khốn, họ là bạn tôi!” Lạc Thiển lưng đối với anh ta, siết chặt quần áo của bản thân, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Lục Tư Hằng ban đầu cũng không có thật sự coi trọng cô.

Nhưng bây giờ, cô không cần anh ta coi trọng, thậm chí không cần nhìn thẳng anh ta: “Anh không mặc kệ có thể đi tố cáo, tôi không quan tâm”.

Lục Tư Hằng mở miệng nói cái gì, Lạc Thiển lại nói trước một bước: “Hơn nữa, các anh chưa từng xem tôi là người nhà họ Lục, tôi sao có thể bôi nhà nhà các anh”.

Lục Tư Hằng bị lời nói của cô chặn họng không có cách nào để nói, không biết cô là thật sự không quan tâm, bản thân nói gì cũng không có tác dụng, trong chớp mắt cảm thấy trong lòng khó chịu.


Lạc Thiển thấy anh ta không nói gì, cũng nhác xoay quanh anh ta rồi về phòng mình.

Lạc Thiển không ngờ lúc cô và Quý Sanh họ chơi với nhau không chỉ thu hút Lục Tư Hằng, còn thu hút Đồng Mộc Ca mà cô muốn gặp.

Khi Đồng Mộc Ca như là công chúa đứng trước mặt bốn người bọn họ, ngoài Quý Sanh, ba người khác sắc mặt đều khác.

Phương Tử Chu một mặt không nhịn được lẩm bẩm: “Chậc chậc, người chị đền tiền đến rồi”.

Diệp Thanh vỗ vai cậu ấy, biểu thị cậu đừng nói lung tung, Phương Tử Chu bĩu môi, không nói thêm.

Lạc Thiển nhìn cô ta, đối phương thật sự xinh đẹp, con ngươi đen láy, lông mày cong cong, lông mi dài khẽ run, làn da trắng mịn không tì vết lộ ra một chút thần thái, đôi môi mỏng mỏng manh như cánh hoa hồng.

Cô ta mín môi, cười quan sát một lần Lạc Thiển, ánh mắt tr@n truồng khiến người khác không thoải mái.

Lạc Thiển có giác quan thứ 6 của phụ nữa, cô gái phía trước vừa nhìn không phải cái gì thiện cảm, hơn nữa đối phương nhìn cười, trong mắt lạnh giá.

“Ừm? Bạn mới ah, sao lại không giới thiệu cho tôi?” Đồng Mộc Ca đến bên cạnh Quý Sanh, tay kéo cánh ta anh nũng nịu.

Lạc Thiển nhìn cánh ta cô tay, nhìn ánh mắt của cô ta, cười nhạt, tự nhiên hào phóng nói: “Xin chào, tôi là Lạc Thiển”.

Đồng Mộc Ca căn bản không quan tâm cô, quay người nói với Quý Sanh: “Em cần anh đưa về”.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.