Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 818: Phiên Ngoại 26




“Đó là chuyện của ngươi!” Tôi nhìn gã. Tôi chắc chắn mình dám đâm trâm qua. Lúc này, cho dù tôi không giúp gì được cho Tông Thịnh thì tôi phải bảo vệ được tôi, và con của anh. Tôi biết, anh rất quan tâm tới đứa nhỏ này. Cho dù lúc này hỏi, thì chắc chắn anh cũng sẽ nói là muốn bảo vệ con.

Tôi nói xong thì lặng lẽ nhìn quanh, Ngưu Lực Phàm đâu? Ngưu Lực Phàm đâu rồi?

Ngay lúc này, sao không thấy hắn đâu? Ban nãy không phải hắn còn nói năng bên kia sao?

Cứu viện duy nhất biến mất, tôi nắm chặt cây trâm, giờ chỉ có thể dựa vào bản thân, tôi không được yếu đuối!

Thẩm Kế Ân không nói tiếp mà lại cười, nụ cười đầy tà khí.

Gã bước từng bước tới trước mặt tôi, như thể gã dám chắc gã bước tới thì tôi sẽ lùi lại. Nhưng, tôi không làm vậy, mà vẫn đứng vững, nói: “Mày đã quên là lần trước tao đâm Tông Thịnh sao? Mày làm vậy có ý nghĩa sao?”

“Nhưng lần này, mày sẽ không thành công!”Gã nói xong thì lại cúi người định nhặt cây đinh dưới đất lên.

Chính là ngay lúc này, Ngưu Lực Phàm cũng không biết là từ đâu chui ra, đập lên đầu gã.

Nhưng mà, Thẩm Kế Ân động tác cũng thực mau, gã tính chạy trốn. Nhưng gã vừa động thì tôi đã đâm cây trâm tới trước. Giống như bản năng của tôi vậy.

Cây trâm khiến gã không dám nhúc nhích, mà đồ trên tay Ngưu Lực Phàm cũng đã đập vào đỉnh đầu Tông Thịnh.

Hắn đọc lớn chú ngữ gì đó, tôi nghe chẳng hiểu chữ nào, nhưng Tông Thịnh thì xuội lơ tay, quỳ gối trên mặt đất.

“Tông Thịnh?!” Tôi hốt hoảng, nhưng anh lại xua tay kêu tôi không tới gần, rồi anh tự cắt tay mình, vẽ một lá bùa trên ngực, niệm gì đó, tay chộp vào ngực. Vật trong tay Ngưu lực Phàm trên đỉnh đầu anh hơi phát sáng. Dưới ánh sáng mờ ảo, tôi thấy rõ, đó chính là cái hộp trục xoay kia.

Ngưu Lực Phàm nở nụ cười, đem hộp kia từ trên đầu Tông Thịnh cầm xuống, sau đó nhanh chóng đậy nắp lại, dán một lá bùa màu vàng lên rồi nói: “Hữu kinh vô hiểm, anh còn tưởng rằng lần này cậu thật sự đi tìm chết chứ!”

Tông Thịnh đứng lên, lau lau chỗ bị cây trâm tôi đâm ban nãy nói: “Ưu Tuyền, em làm anh bị phá tướng. Đời này em phải làm vợ anh rồi, không ai chịu gả cho anh nữa, em phải phụ trách!”

“Anh, mấy anh…cái hộp kia, bùa, còn có cả Ngưu Lực PHàm ban nãy biến mất nữa. là hai người lên kế hoạch à?” tôi ngạc nhiên.

Kế hoạch ban đầu làm gì có chuyện cái hộp kia, rồi đâu có chuyện Ngưu Lực PHàm biến mất, dù tôi không hiểu những thuật ngữ mà họ nói nhưng rõ ràng kế hoạch thì tôi vẫn hiểu.

Ngưu Lực Phàm xấn tới tính nói thì bị Tông Thnh đẩy ra: “Anh đi làm nốt đi, xe này.” Rồi anh ném chìa khóa xe cho hắn.

Ngưu Lực Phàm kinh ngạc: “Này, huynh đệ, kêu anh một mình mang theo cái hộp này á… anh sợ, có được không?”

Tông Thịnh không buồn để ý tới hắn, mắt vẫn nhìn tôi. Tôi cũng nhìn anh, kinh ngạc! Khó hiểu! Còn có chút lo lắng sau những kinh hỉ vừa rồi.

“Mọi thứ các anh đã lên kế hoạch cả rồi sao? Cả việc anh nói em phải tin anh, là ý như vậy đúng không?”

Tông Thịnh gật gật đầu: “Nói ra rõ quá thì sợ bị Thẩm Kế Ân nghe được, nhưng lại không muốn em lo lắng, nên đành nói em là phải tin anh.”

Tôi cắn môi, trong lòng bỗng dâng trào sự tức giận. Tôi im lặng vài giây rồi quát:

“Mắc gì không nói với em? Anh có bao nhiêu là cơ hội?! Mấy hôm nay chúng ta đều ngủ cùng nhau, lại cò huyết khế, có thể dùng linh hồn để nói với em cơ mà! Tại sao không nói hả? anh có biết em lo lắng và sợ hãi tới đâu không ạ?”

Tôi nói mà cả người đều run rẩy, nỗi tức giận và sợ hãi tràn ngập trong tôi. Ban nãy khi tôi một mình đối diện với Thẩm Kế Ân tôi hoàn toàn không sợ hãi, vì chỉ còn cách dũng cảm đối diện, đối đầu với gã thì mới còn cơ hội sống sót. Giờ, mọi chuyện đã qua đi, tôi không còn giữ được sự dũng cảm này nữa, cảm giác sợ hãi bỗng chốc bủa vây, cùng với nỗi tức giận khiến tôi rung lẩy bẩy.

Thấy dáng vẻ tôi không ổn, Tông Thịnh đang cười vui vẻ cũng cứng cả người. Anh bước tới, nhưng tôi lại lùi lại, khóc òa lên. Tôi không biết vì sao mình muốn khóc, nhưng thật sự tôi không kìm được. Dường như những áp lực trong lòng hóa thành nước mắt, tuôn trào ra ngoài để có thể giảm bớt.

Tông Thịnh lại bước tới, tôi đưa tay gạt anh ra, nhưng chưa đụng tới thì đã bị anh nắm lấy tay, kéo tới. Anh không dám dùng sức ôm, vì giữa chúng tôi còn cả một cái bụng bầu.

Anh ôm chặt đầu tôi, áp vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh, tôi dần bình tâm lại.

Nhưng tôi không muốn lên tiếng, trong lòng cảm thấy thật nặng nề, nặng nề tới mức không thể mở miệng.

Ngưu Lực Phàm đứng chưng hửng kế bên, nhìn chúng tôi rồi nói: “ủa rồi hai người bị mù hay bị chết vậy? ôm nhau tới chết hả? Nhìn anh cái coi! Một mình anh ôm cái hộp kia, anh bị sợ á! Này! Này!”

Tông Thịnh không để ý đến hắn, tôi cũng có cảm giác chẳng muốn nói gì.

Ngưu Lực Phàm còn có thể làm cái gì nữa, chỉ còn có thể nhìn trái nhìn phải, nhìn trời nhìn đất, rồi lặng lẽ một mình cầm chìa khóa xe, ôm theo cái hộp gỗ lặng lẽ rời đi.

Trời cũng tối hơn, thời gian lặng lẽ trôi, tôi vẫn không muốn nói gì.

Tông Thịnh buông vòng tay, nói khẽ: “Chúng ta về nhà!”

Anh lại giống như trước, khoác tay tôi đưatôi về nhà.

Tôi hỏi khẽ: “Mấy cái phướn thì sao?”

“Sáng mai tới thu thập, anh không tin nhìn như vậy mà có ai dám động vào.”

Về đến nhà, Tông Thịnh tắm cho tôi, chỉ là đơn thuần tắm rửa, tinh tế cọ mỗi một tấc trên làn da tôi, giống như trước kia vậy.

Lên giường, anh khẽ cúi người hôn lên bụng tôi và nói: “Con à, ngủ ngoan…”

“Sợ hãi như vậy, anh cảm thấy con ngủ được sao?”

“Ưu Tuyền, tắm xong thì chịu mở miệng rồi sao?” Hóa ra, anh giúp tôi tắm, là muốn tôi thả lỏng, chịu nói chuyện.

Tôi không biết phải nói sao, chỉ lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh bò chậm tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi: “Thật xin lỗi, hai ngày trước bọn anh đã biết mẹ Thẩm hàm đã xảy ra chuyện. Bà ta vốn lúc nào cũng muốn bỏ chạy, nhưng đột nhiên lại nói ở lại giúp chúng ta. Anh và NgưU Lực Phàm đi hỏi thăm thì phát hiện lúc bà ta ở khách sạn có một lần ngừng thở, nhưng đã được cứu sống.

Nhưng từ sau lần đó, bà ta không nói tiếng nào. Chính điều này đã khiến anh hoài nghi bà ta đã xảy ra chuyện.

Lúc trưa khi nhìn thấy bà ta, anh đã khẳng định, bà ta không phải là người sống. Kế hoạch này bị thay đổi, là anh và NgưU Lực Phàm bày ra lúc em và bà ta đứng ở chỗ trạm xe buýt, anh xin lỗi, do thời gian cấp bách nên không thể thông báo cho em.”

Đúng là toàn bộ thời gian tôi và mẹ Thẩm Hàm bên nhau, chỉ có luc ở trạm xe buýt là không có Tông Thịnh và Ngưu Lực Phàm, chính là lúc bà ta nói mấy lời khó hiểu kia.

“Cũng may, anh không sao!”

Tôi thì thầm. Anh lại hôn lên môi tôi:

“Tin anh! Anh đã nói em hãy tin anh, sẽ không sao cả!”

Anh đã đè lên người tôi, hôn lên môi tôi, nhiệt tình, kiên định.

Mỗi một động tác của anh đều nói cho tôi biết rằng anh muốn tôi, ngaylúc này.

Sau những gì đã xảy ra đêm nay, ý niệm mãnh liệt này của anh, tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi…

“Tông Thịnh.”

Nụ hôn của anh vẫn trượt dài, mặc kệ tôi gọi.

“Tông Thịnh!” tôi vội kêu lên, nhưng anh không ngừng lại.

“Đừng!” Tôi nắm tóc của anh, kéo lại không cho anh tiếp tục đi xuống.

Nhưng ánh mắt của anh ngước lên nhìn tôi khiên tôi lại buông tay, nụ hôn rơi xuống ngực tôi.

“Anh sẽ nhẹ nhàng, không làm ảnh hưởng tới con.”

Tôi dường như đã hiểu.

Đêm nay, không chỉ có tôi lo lắng và sợ hãi, mà anh cũng lo lắng, cũng sợ hãi.

Mọi chuyện anh nhất định cũng từng do dự, nhưng vẫn phải tiếp tục làm.

Anh đã dùng bản thân mình làm mồi, mạo hiểm cả tính mạng để hoàn thành mọi việc. Tôi không hiểu từng bước một, nhưng tôi tin chắc trong cả quá trình, nếu chỉ cần có một việc không xảy ra như tính toán của họ thì họ sẽ chẳng còn đường lui mà sống sót. Vì kế hoạch ban đầu đã hoàn toàn bị thay đổi, kế hoạch mới thì vừa mới lên được ít phút ở ngay nơi tiến hành, nên chắc chắn sẽ không còn một kế hoạch dự phòng nào khác.

Nhưng dù như vậy, anh vẫn không từ bỏ, vì anh biết, mục tiêu kế tiếp của Thẩm Kế Ân là tôi. Anh không muốn tôi xảy ra chuyện, nên anh tình nguyện dùng bản thân mình đi mạo hiểm.

“Tông Thịnh, cảm ơn anh.” Tôi nói, hốc mắt cũng đỏ lên.

Anh không đáp lời, nụ hôn lại trượt xuống.

Hắn không có trả lời ta, hôn tiếp tục trượt xuống.

Tôi khẽ rên một tiếng, anh thì thầm: “Đừng căng thẳng, con sẽ khó chịu. Anh sẽ nhẹ nhàng.”

Trước đây, anh từng có lần phát điên, không màng mọi chuyện mà tiến thẳng vào, xém nữa đã khiến tôi chết mất rồi. nhưng giờ, anh lại cẩn thận từng chút một, sợ ảnh hưởng tới con, sợ tôi bị thương.

Tôi tin anh. Hoàn toàn tín nhiệm.

Thật sự, bụng tôi thế này không tiện, nhưng cảm xúc của anh đêm nay hoàn toàn không thể khống chế. Tôi có thể nhìn thấy sự cố gắng của anh, mồ hôi đổ ra, dường như dồn tất cả lý trí để kiềm chế bản thân không tiến thẳng vào thật hung hăng, mạnh bạo, khiến tôi phải ngất dưới thân anh, phóng thích mọi sợ hãi, bất an và lo lắng của mình.

Nhưng anh đã thực sự nỗ lực kiềm chế bản thân.

Gầm nhẹ, anh siết chặt nắm tay đánh vào gối bên cạnh tôi.

Vừa lúc đó, điện thoại đang bị ném lăn lóc trên tấm thảm dứoi đất rung lên. Anh buông hai chân tôi ra, không màng bản thân chưa mặc quần áo bước xuống giường nhặt điện thoại lên: “Nghe!”

“Tông Thịnh! Mau cứu mạng a!”

Trong phòng vô cùng an tĩnh, tôi nghe loáng thoáng tiếng trong điện thoại.

“Không rảnh!” Tông Thịnh thực sạch sẽ lưu loát trả lời.

“Còn không buồn hỏi xem có gì xảy ra sao?”

“Chuyện gì cũng thế.”

“Xe cậu một bánh lọt mương rồi.”

“Báo bảo hiểm, kêu xe kéo!”

“Nghe tôi nói xong đã nào! Mà sao thở gấp vậy.” Ngưu Lực Phàm hỏi. “Cửa xe bị rào chắn ven đường đâm hỏng, cái hộp bị rớt xuống mương rồi.”

“Rớt thì rớt. Giờ tôi phải ngủ với vợ.” Nói xong, anh cúp máy, còn tắt máy luôn.

Tôi kéo váy lại, hỏi: “Không sao chứ?”

“Cái hộp đó không phải đồ đơn giản, còn có cả thiên sư ấn, cái hộp đó rớt xuống đó thôi, coi bao giờ có ai nhặt được. Mà nhặt được thì đã sao? Thẩm Kế Ân vĩnh sinh vĩnh thế đều chỉ có thể bị nhốt trong đó thôi.”

“Lỡ có ai phá hỏng cái hộp làm gã thoát ra thì sao?”

“Nếu có ngày đó, thì coi như mệnh của chúng ta là phải chết. Làm lần nữa nào!”

“Không chứ, anh làm gì thế?”

“Làm gì thì cũng không vào, em thả lỏng chút là được.”

Đêm dài đằng đẵng mới chỉ bắt đầu.

----

Tông Thịnh tính toán chuẩn xác thời gian dự sinh, trước khi con của chúng tôi ra đời đã bố trận xong, khiến cho ngày sinh dời lại vài ngày. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, mẹ tôi lên ở cùng với chúng tôi, chẳng biết làm sao đụng chạm vào trận pháp, khiến con chúng tôi đã ra đời đúng vào ngày mười bốn tháng bảy âm lịch, vào buổi tối.

Bà đỡ ôm đứa nhỏ ra khỏi bụng tôi, câu đầu tiên chính là: “Ôi, đứa nhỏ này, mắt nó sao màu đỏ. Bác sỹ ơi.”

Cứ thế, tôi sinh con con vào tháng cô hồn, con trai là quỷ thai, sinh ra đã mang một đôi huyết đồng. Nhưng mà không hoàn toàn rõ màu mắt, chỉ là đôi lúc nhìn thấy màu đỏ mà thôi.

Khi còn bé, con thường hay khóc, có lúc sẽ tự mình cười, đôi khi lại làm nhiều hành động khá quái dị.

Tông Thịnh bảo, đứa nhỏ vừa sinh ra đã có quỷ nhãn. Thậm chí, vừa ra đời đã có vài con quỷ tới làm bạn. Tông Thịnh nói, đám quỷ đó anh không đuổi đi, vì bọn họ có thể bảo vệ con. Trong đó, có một con rắn thành tinh, rất nhỏ, màu đỏ, nhìn rất giống con rắn lúc trước tôi không cẩn thận dẫm chết.

Con con đầy tháng, bà đã làm một bữa tiệc song hỉ cực kỳ long trọng ở quê cho chúng tôi, tiệc đãi suốt ba ngày. Cả thôn đều được mời, đương nhiên, bao lì xì cũng không ít.

Con tròn 100 ngày, bụ bẫm, khả ái. Tôi đôi khi cũng nhìn thấy con rắn đỏ kia, khi ở trên cổ, khi trên cánh tay của nó.

Sau tiệc 100 ngày, chính là ngày Ưu Phẩm giai đoạn hai chính thức giao dịch. Tông Thịnh mặc đồ vest, đứng trước cửa văn phòng vách kính làm lễ khánh thành, tôi ôm con trai đứng nhìn người đàn ông của mình, cười với anh.

Vì hôm nay làm lễ, nên tôi cũng đi giày cao gót, mặc đồng phục. Mẹ đi cùng, bế con giúp tôi.

Lễ còn chưa hoàn tất, mọi người vẫn còn ngồi trên ghế ở trước cửa văn phòng tiếp tục, tôi lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh của văn phòng. Nhưng tôi khn6g nghĩ tới, đang muốn đóng cửa lại thì một bàn tay to đột nhên chặn lại.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn thì thấy Tông Thịnh đang đứng trước mặt, kéo cà vạt trên cổ xuống.

“Này, ở ngoài còn có hoạt động.”

Nụ hôn lại trùm lấy tôi.

Mùi máu! Nụ hôn có mùi máu!

Xong rồi! Anh sẽ không bỏ qua tôi.

Quỷ thai, bị kích thích bởi mùi máu. Mùi máu này chính là thuốc kích thích loại xịn với ai kia!

Anh nói: “Anh đã đặt sẵn biệt thự bên bờ biển, chút nữa làm lễ xong sẽ đi ngay. Mình có vài ngày, giúp cho cơ thể em làm quen lại với anh.”

Riêng với phương diện này, anh rất cẩn thận, nhưng cũng không để cho tôi có cơ hội có ý kiến. Thực mâu thuẫn, lại không có biện pháp phản kháng.

Tôi nhìn mình trong gương, nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh ở trong gương, vuốt ve cơ thể tôi, nụ hôn cũng đến ở trong gương.

( Toàn Văn Kết Thúc )

Tác giả có đôi lời:

Cảm ơn mọi người đã bầu bạn thời gian qua, nhờ có các bạn, truyện mới có ngày hôm nay.

Tông Thịnh cùng Ưu Tuyền rốt cuộc đã được ở bên nhau, con của họ đã bình an sinh ra. Mọi mưu đồ cũng đã hạ màn. Nhóc họ Tông này cũng sẽ lớn lên, có lẽ sẽ có nhiều chuyện hơn. Cho nên, tôi đã để cho đám quỷ bằng hữu, và xà linh cùng gia nhập.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.