Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 9




Vì để xác suất chủ nhân của con mắt này tìm tới chính mình trở nên cao hơn một chút, Diệc Tẫn còn đặc biệt nhìn tới nhìn lui tấm ảnh này vài lần, sau đó mới vui vẻ đi ngủ.

Không biết có phải là mắc phải bệnh tật gì đó hay không, Diệc Tẫn phát hiện, chính mình rất ưa thích đi ngủ. Quan trọng nhất là, trong lúc ngủ, còn sẽ không bao giờ nằm mơ.

Đối với một người mà nói, đây là một dấu hiệu không hề bình thường chút nào. Dù sao, có ai lại có thể cả đời không nằm mộng chứ?

Vừa nằm xuống giường, Diệc Tẫn liền đã trực tiếp ngủ mê.

Nếu lúc này, có người từ bên ngoài tiến vào, nhất định sẽ phát hiện, trên thân thể Diệc Tẫn đã không còn bất kì dấu hiệu nào của người sống cả.

Thân nhiệt ấm áp, lúc này lại chẳng khác gì thu đi đông đến, phủ lên một tầng băng lãnh. Bên trên làn da khỏe mạnh, huyết sắc cũng đang chậm rãi rút đi. Thậm chí, ngay cả tim cũng hoàn toàn ngừng đập, hô hấp triệt để tan biến.

Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, căn bản đã cùng một cỗ thi thể không có gì khác nhau.

Diệc Tẫn cũng không ngờ được rằng, bản thân đã ngủ lâu như vậy, xuyên suốt tám tiếng đồng hồ, dù cho rõ ràng đêm qua y đã ngủ rất ngon giấc, cũng như không hề cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn xem sắc trời bên ngoài đã có chút tối tăm, có lẽ là khoảng 6 giờ tối, theo bản năng sờ sờ chiếc bật lửa trong túi quần của mình, Diệc Tẫn liền mỉm cười, đi thay quần áo. Mặc cho tiếng cắt chém đang xuyên thấu cửa phòng, từ dưới lầu vang lên kia.

Có lẽ là trời cũng muốn giúp Diệc Tẫn, hôm nay, ‘mẹ’ y cũng ở nhà. Sau khi thay vào một bộ đồ ngủ rộng rãi, thuận tiện hoạt động, lại xỏ vào dép lê, Diệc Tẫn liền không chút cố kị mở cửa ra, ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng thèm che giấu liền đã đi xuống lầu.

Chỉ là, giây phút sắp đặt chân xuống lầu hai, Diệc Tẫn liền đã không khỏi nhíu mày. Bởi vì từ nhỏ, ánh mắt đã so người bình thường sáng tỏ hơn nhiều, nên dù chỉ là một cái liếc mắt, y cũng đã có thể nhìn thấy được, bên trong thùng rác trước cửa nhà bếp, có một đống lông lá đang bị vùi vào trong, mơ hồ trộn lẫn máu tươi.

Vết máu kéo dài từ vách thùng, một đường dẫn thẳng vào sau cánh cửa phía trong nhà bếp.

Đáy lòng chợt động, Diệc Tẫn liền xụ mặt, tâm trí dâng lên một cỗ chán ghét, ác tâm không tên. Không chút do dự liền lần theo vết máu, đi đến trước cửa nhà bếp đang mở rộng kia.

Hiện tại đã sắp là đêm khuya, bởi vì trong nhà không bật đèn, nên không gian xung quanh cũng vô cùng tối tăm, u ám. Đứng trước cửa nhà bếp, ánh vào mắt Diệc Tẫn liền chính là một bóng người mặc áo ngủ xám trắng, dính đầy vết máu, hai chân vặn ngược, hoàn toàn biến hình đang ngồi đưa lưng về phía y.

Mái tóc dài, bết dính lại cùng một chỗ, dơ bẩn lại hỗn loạn. Bả vai cong veo cùng đầu không biết vì cớ gì lại không ngừng lắc lư. Trong không khí, mơ hồ truyền tới mùi máu tươi tanh tưởi, xen lẫn với tiếng nhấm nuốt và tiếng ‘lộp bộp’ của giọt nước đang rơi.

Có lẽ là nghe thấy động tĩnh của Diệc Tẫn, lúc này, người phụ nữ đang ngồi xổm trong tư thế quỷ dị kia liền đã ngẩng đầu. Ngay tức khắc, một gương mặt hốc hác, gầy đến trơ xương liền đã bại lộ trong mắt y.

Con ngươi của bà ta hoàn toàn trợn ngược, nửa phần mặt bên dưới đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trong miệng mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng chiếc răng bén nhọn cùng với huyết nhục chưa nhai hết.

‘Lộp bộp’ ‘lộp bộp’

Ánh mắt di chuyển đến trên tay bà ta, Diệc Tẫn mới nhìn thấy được thứ mà bà ta đang ăn là gì.

Một con mèo hoang đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, ngay cả đầu cũng đã bị nhai mất, thi thể không có một chỗ lành lặn, khắp nơi đều là vết cắn. Máu cũng là từ bên trên hóa thành chuỗi chảy xuống, nhỏ giọt trên đất.

Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí chợt ngưng kết lại. Dưới ánh mắt tĩnh mịch của đối phương, Diệc Tẫn chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng ngữ điệu lại có chút lạnh:“Về sau đừng mang mấy thứ lung tung như vậy về nhà, còn làm máu dính đầy ra sàn như vậy nữa.”

“Ta sẽ rất tức giận, có biết không?”

Dứt lời, cũng không quản phản ứng của bà ta là gì, có nghe hiểu những gì y nói hay không, Diệc Tẫn liền đã đưa tay đóng sầm cửa lại, xoay người đi đến phòng khách.

Đối với hành vi cổ quái, khác thường vừa rồi của mình, Diệc Tẫn tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn. Tựa như đối với y mà nói, phản ứng của mình phải như vậy mới được tính là bình thường, nước chảy mây trôi.

So với phòng bếp huyết tinh, phòng khách rõ ràng lại âm lãnh, kiềm chế hơn rất nhiều, cảm giác kinh dị cũng càng thêm khắc sâu.

Trên ghế sofa, thân ảnh cao lớn quen thuộc kia vẫn như cũ đang ngồi đọc báo.

Liếc nhìn đối phương, Diệc Tẫn đã phi thường bình tĩnh ngồi vào chiếc ghế đối diện, cầm lấy điều khiển bắt đầu mở tivi lên xem.

Kỳ thực, Diệc Tẫn đã sớm có phát hiện, lệ quỷ trên thế giới này cùng lệ quỷ trong phim ảnh, tiểu thuyết thường miêu tả là hoàn toàn không giống nhau.

Chưa nói đến việc bọn chúng có thực thể, thì chúng còn hoàn toàn không sợ ánh sáng, kiếm gỗ đào hay là bùa chú, thần phật gì đó.

Cho nên, xem như lý do tiết kiệm điện, bật đèn hay không bật cũng chẳng có gì khác nhau. Diệc Tẫn cứ vậy liền cùng một con lệ quỷ ngồi đối diện nhau, chìm trong bóng tối, xem hài kịch.

Khung cảnh hiện lên hết sức quỷ dị, nhưng bởi vì đối thoại trong tivi không ngừng phát ra, còn có tiếng cười xen kẽ của Diệc Tẫn, bầu không khí tựa như lại hiện lên có chút…ấm áp?

Chỉ là, dư quang vô tình đảo qua khung ảnh đặt trên đỉnh của tivi, ánh mắt của Diệc Tẫn liền không khỏi ngưng lại.

**Tự nhiên vì hai con lệ quỷ này cảm thấy sợ hãi…(。ŏ_ŏ)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.