Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 53




Về phần sau khi quan tài bị lấy mất, thi thể của Lương Vĩ phải xử lý như thế nào?

Đương nhiên là sẽ bị không chút lưu tình bỏ lại trong hố. Nếu có thời gian, bọn họ sẽ giúp ông đem đất đá lấp lại. Còn nếu không, cũng chỉ có thể để ông nằm đó cho đến khi có người phát hiện ra thôi.

Theo quan tài dần dần được dây cáp kéo lên, ba người liền vây lại, hăng hái dùng đạo cụ tháo đinh quan tài, động tác mười phần thuần thục.

Bởi vì bọn họ không cố ý thu liễm, nên âm thanh cũng truyền đi vô cùng xa. May mắn thay, nơi đây là ngoại ô thành phố, căn bản là không có người ở…đương nhiên, ngoại trừ Diệc Tẫn ra. Nếu không, bọn họ cũng đã sớm bị người phát hiện.

Từng cây lại từng cây đinh dài khoảng hai tấc rất nhanh liền bị cậy ra. Nhìn xem nắp quan tài nặng nề trước mặt, ba người liền cùng một chỗ, dùng sức đem nó đẩy ra.

‘Kéttt’ Tiếng động chói tai vang lên, kèm theo đó liền là một cỗ mùi hôi truyền vào trong khoang mũi của mỗi người, pha lẫn với mùi ẩm thấp gay mũi.

Nhưng thời khắc này, nào có tâm tình quan tâm chuyện đó chứ? Ba người bọn họ đã không chờ đợi kịp mà nghiêng người, nhìn vào trong quan tài. Ngay sau đó, liền nối tiếp nhau vang lên tiếng kinh thán.

“Trời ạ, đây…đây là…vàng thỏi!”

Thời khắc này, đồ cổ gì đó, đều đã bị bọn họ bỏ qua theo bản năng. Bởi vì, so với những món đồ không chút thu hút đó, ánh sáng của từng thỏi vàng to bằng hai ngón tay, xếp thành một tầng bên dưới đáy quan tài hiển nhiên sẽ càng rực rỡ, lóa mắt hơn.

Hô hấp hơi cứng lại, bọn họ liền run rẩy vươn tay, đem hai thỏi vàng cầm lên, cảm thụ sức nặng của nó, chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, rốt cuộc cũng đã biết vì sao cỗ quan tài này lại nặng như vậy, phải dùng dây cáp kéo lên.

Chỉ có điều, không giống với hai đồng bạn khác đã vui sướng đến mất đi lý trí, thời khắc này, một tên trong số bọn họ cũng đã chợt hồi thần, tràn ngập nghi hoặc cất tiếng:“Đại ca, đại ca, có gì đó không đúng…”

“Chỗ nào không đúng?” Đang cầm lấy hoàng kim, bả vai lại bị người lắc mạnh, kẻ cầm đầu này hiển nhiên cũng sẽ có chút không vui.

Chỉ có điều, còn chưa để gã kịp phát tác tính tình, thì tên đàn em đứng bên cạnh gã liền đã tái mặt, dùng điệu bộ như gặp quỷ nói ra:“Đại ca! Không nhìn thấy thi thể trong quan tài!”

Được đàn em nhắc nhở, lúc này, gã mới có thể từ trong sự mê hoặc của kim tiền tỉnh táo lại. Ánh mắt khi nhìn xem cỗ quan tài trống rỗng, chỉ chất đầy đồ bồi táng trước mặt, cũng không khỏi có chút biến đổi.

Thế nhưng, rất mau, sau khi kinh hoàng qua đi, tĩnh tâm lại, suy nghĩ thật kĩ, gã liền đã bắt đầu đưa ra suy đoán:“Có lẽ đây chỉ là mộ quần áo, nên mới không có thi thể nằm ở trong.”

“Hoặc là, ngôi mộ này thực chất chỉ là thứ bọn họ dùng để…cất giấu tư sản!”

Mặc dù đây chỉ là suy đoán phiến diện của kẻ cầm đầu, nhưng so với chuyện ly kỳ cổ quái, tỉ như nháo quỷ, đối với hai tên đàn em tới nói, đương nhiên cũng sẽ dễ chấp nhận hơn nhiều.

“Được rồi, nếu trong đây đã không có thi thể, vậy thì càng dễ giải quyết hơn rồi. Đem toàn bộ quan tài đều nhấc lên xe tải đi.”

Sau khi nói dứt câu, gã liền đã lập tức chuẩn bị động thủ. Nhưng nào ngờ, đúng lúc này, tên còn lại trong ba người, có bộ dạng tương đối khờ khạo tên là Lâm Đạt cũng đã đột ngột duỗi tay, hứng lấy vật gì đó, ngơ ngác nói:“Đại ca, có tuyết.”

“Tuyết?” Nghi ngờ thều thào, gã liền không khỏi ngẩng đầu. Ngay lập tức, ánh vào mắt gã liền đã là một mảnh bông tuyết đang tung bay giữa thiên khung đen kịt, không một áng mây.

Chỉ có điều, đợi khi xòe tay, ở khoảng cách gần quan sát, gã mới kinh ngạc phát hiện, thứ đang bay loạn khắp trời kia, căn bản không phải tuyết, mà chỉ là vô số mảnh tro vụn của vàng mã!

Cùng lúc đó, tựa như đã chạm tới thứ kích phát, đủ loại hiện tượng không thể dùng khoa học để giải thích cũng đã lần lượt xuất hiện trước mắt bọn họ.

Tỷ như, trên mặt đất, một luồng bóng râm đã tựa như mực nước, bắt đầu lan tràn về phía chân của bọn họ. Mà bầu trời trên đỉnh đầu, thời khắc này cũng đã càng trở nên âm trầm, tựa như bị một tầng vải đen bao trùm.

Nhiệt độ không khí không ngừng giảm sút, đến mức bọn họ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Ngay cả lông tơ trên tay đều không ngừng dựng đứng lên.

Không gian xung quanh, thời khắc này cũng đã đột ngột trở nên an tĩnh hơn rất nhiều. Ngay cả tiếng côn trùng kêu vang trong những lùm cây xung quanh cũng đều không còn tồn tại.

Nhưng so với hết thảy, làm bọn họ kinh sợ nhất chính là, mặt đất cùng cảnh vật xung quanh lại đang xảy ra biến đổi đến chóng mặt. Chỉ thấy, từng ngôi mộ đá, thời khắc này cũng đều đã hóa thành từng nấm mồ bằng đất.

Ngay cả bia đá cùng ảnh đen trắng, cũng biến thành từng tấm gỗ mục nát, tựa như bài vị. Quan trọng hơn hết, những khoảng đất trống xung quanh, lúc này cũng đã vô duyên vô cớ mọc lên vô số ngôi mộ vô danh, khiến bọn họ đưa mắt cũng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mộ địa không thấy điểm cuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.