Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 4




Ngoại hình của Diệc Tẫn rất ưa nhìn, tuy chiều cao không vượt trội như nam chính ngôn tình thường miêu tả, nhưng cũng xem như là tương đối ‘cao gầy’.

Không giống với tính cách không đáng tin cậy của mình, y lại có một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, rõ ràng đường nét vẫn ẩn chứa non nớt, nhưng mỗi khi xụ mặt, lại chẳng khác gì ông cụ non.

Đương nhiên, đại đa số thời gian, Diệc Tẫn đều sẽ mỉm cười, bởi vì tính cách của y vốn chính là vậy, dương quang, hướng ngoại.

Sau khi thay vào một bộ đồ thể thao, vừa xuống lầu, bước chân của Diệc Tẫn liền đã vô thức thả nhẹ. Song, sắc mặt cũng không hề thay đổi chút nào, híp mắt cười gọi:“Cha.”

Không giống với phòng ngủ trên tầng hai được mở rộng cửa sổ, đón ánh sáng, phòng khách tầng một lại u ám, kiềm chế hơn rất nhiều. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào, xuyên qua rèm cửa, lại tựa như bị thứ gì đó ngăn cách lại.

Nhiệt độ lạnh lẽo không ngừng xuyên qua quần áo, làm da gà của y đều nổi lên từng đợt. Nhưng ánh mắt y vẫn chỉ thủy chung nhìn về phía người đàn ông trung niên dáng người mập mạp, mặc áo sơ mi màu nâu đã phai màu, đang ngồi trên ghế sofa, đem tờ báo che phủ mặt kia.

“Con phải ra ngoài đây, cha bớt đọc báo lại một chút đi, sẽ không tốt cho mắt đâu.”

Khi đi qua người của đối phương, Diệc Tẫn chỉ có cảm giác như vừa lướt qua một khối nước đá. Dư quang của y, thậm chí có thể thấy được gọng kính vuông trên mặt đối phương, còn có khóe môi đang cong lên một đường cong cứng đờ kia.

Nếu người không biết đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, có lẽ còn sẽ thầm khen một câu, thật sự là phụ từ tử hiếu.

‘Cạch’ một tiếng, đem cửa khép lại, nhìn ánh mặt trời trước sân, Diệc Tẫn liền thu lại cảm xúc căng thẳng vừa rồi, nở một nụ cười lạc quan. Bởi vì mỗi ngày đều tái diễn lại tràng cảnh này, y cũng đã sớm quen thuộc.

Bước đi trên đường mòn, vừa ra đến cổng, nâng mắt liền đã thấy được ở phía đối diện, một tấm bảng xiu xiu vẹo vẹo, ghi to mấy chữ: nghĩa trang Giao Uyển, Diệc Tẫn liền dời đi tầm mắt.

Quả nhiên, đã lập tức phát hiện một bà lão tuổi khoảng bảy mươi, mặc áo len đỏ đang đứng ở trước cửa nghĩa trang, nhìn chằm chằm mặt đất. Bên cạnh là một đứa bé trai khoảng hai, ba tuổi, mặc quần yếm đang ngồi thụp trên đất.

“Vương bà bà, buổi sáng tốt lành!” Cất tiếng chào hỏi, Diêu Vũ liền quen đường quen nẻo băng qua đường, đi đến trước mặt bà lão.

Nghĩa trang Giao Uyển này, khi thành phố còn chưa phát đạt, cũng đã từng là một nơi khá nổi danh. Bởi vì chín phần người chết trong thành, đều sẽ được đưa đến đây mai táng. Cộng thêm cách đó trăm mét, là một chỗ hỏa táng tràng. Bên cạnh còn là khu chung cư đông đúc.

Chỉ là, kể từ khi thành phố thành lập, người người đều thi nhau chuyển đến trong thành, chung cư càng ngày càng vắng vẻ, thậm chí còn sắp tháo dở. Nơi đây liền từ từ bị rơi vào quên lãng, trở thành nơi hoang sơn cùng cốc.

Bình thường cũng không có xe qua lại, càng đừng nói chi là người tới phúng viếng. Ngay cả bảo an cũng đều đã nghỉ việc, không làm.

Diệc Tẫn dọn đến đây gần nửa năm, cũng chỉ có bà lão đó là siêng năng chăm chỉ, mỗi sáng sớm đều dẫn cháu nội của mình đứng đó, tựa như là đang tưởng niệm.

Ban đầu, Diệc Tẫn còn từng hỏi thăm rất nhiều chuyện. Nhưng sau khi câu được câu không giao lưu, phát hiện bà tựa như là người lãng tai, không nghe rõ những gì mình nói, mà đứa bé kia lại quá nhỏ, thường xuyên trơ mắt ếch nhìn mình, y cũng liền không còn cố gắng bắt chuyện nữa, mà thay vào đó là dùng hành động tới thể hiện.

Sự xuất hiện của Diệc Tẫn, phảng phất không hề ảnh hưởng gì tới bà lão, từ đầu tới cuối, đều không khiến bà nhấc lên chút biểu lộ nào.

Chỉ là, nếu hiện tại, có người đi ngang qua, thì nhất định đã sớm bị dọa đến thất kinh…

Bởi vì, bộ dạng của bà lão, thật sự là quá mức đáng sợ! Cả người từ trên xuống dưới, xương cốt đều vặn vẹo đến biến dạng, tựa như bị xe cán qua, vỡ nát thành từng mảnh không nói. Thì hốc mắt của bà lại còn là hai lỗ đen sâu hun hút, đôi khi lại có giòi bọ ở bên trong lăn lộn, rơi xuống đất.

“Vương bà bà, bà lại làm mất đồ nữa sao?” Phảng phất không nhìn thấy ngoại hình kinh khủng của bà lão, sắc mặt Diệc Tẫn vẫn rất bình thường, ngồi xổm xuống trước mặt bà, từ bên cạnh nhặt đến hai viên cầu tròn tròn.

“Ta giúp ngài nhặt lại rồi này, về sau phải cẩn thận hơn, có biết không?”

Đem hai nhãn cầu dùng vạt áo lau sạch cát bụi dính bên trên, Diệc Tẫn liền mỉm cười, đem chúng phân biệt thả vào trong hốc mắt trống rỗng của bà lão. Khi nhìn thấy con ngươi vô tình bị lệch sang một bên, y còn nhiệt tình dùng ngón tay sửa cho cân đối lại.

“Được rồi.” Bởi vì thành công mà cảm thấy vui mừng, Diệc Tẫn liền rũ mắt bảo:“A Lâm, mau ăn đi.”

Nghe thấy lời nói của Diệc Tẫn, đứa bé trai liền ngẩng đầu, ngay tức khắc, một khuôn mặt xám xanh, cùng đồng tử trắng dã, không có con ngươi liền đã đối diện với y. Mà nó, vẫn ngồi yên bất động.

Nhìn xem A Lâm, Diệc Tẫn vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp vừa rồi, không chút thay đổi. Chỉ là, sắc mặt hồng nhuận trong nháy mắt lại chợt tái đi, tựa như rút hết huyết sắc. Trên người, cũng chỉ còn sót lại một cỗ hàn khí lành lạnh.

“…” Không nói gì, song, thân thể của Vương bà bà giống như lại khẽ run lên. Màu sắc của chiếc áo len trên người giống như lại ngày càng trở nên yêu diễm.

Mà A Lâm bị Diệc Tẫn nhìn chằm chằm, lúc này cũng đã cúi đầu, nhanh chóng bò tới, đem đám giòi trắng bò lỏm ngỏm trên đất kia lụm lên, vội vã bỏ vào miệng, ăn như gió cuốn.

Đến tận lúc này, sắc mặt tái nhợt như người chết của Diệc Tẫn mới nhanh chóng tiêu tan, trở lại như thường. Y hơi khom người, đặt tay lên trên mái tóc bị máu tươi bết lại của A Lâm, vui vẻ nói:“Như vậy mới ngoan chứ. Về sau, không được kén ăn có biết không?”

Hình ảnh này, lại tiếp tục là một mảnh hài hòa. Đương nhiên, nếu không xen lẫn một chút yếu tố kinh dị như vậy.

**Đừng hỏi ta 🔥 rốt cuộc là gì, hỏi chính là không nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.