Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 38




Cuộc trò chuyện chung quy vẫn là dừng lại ở đây, biết rõ Phó Thụy rất bận rộn, nên Diệc Tẫn cũng không có ý định làm phiền hắn quá nhiều.

Nhưng ở trong lòng, y cũng đã âm thầm đem địa vị nguyên bản của Phó Thụy đề lên cao một cấp bậc. Bởi vì, có thể cùng một Linh Sư khống chế hồng y lệ quỷ làm bạn, thì thực lực của hắn sẽ thấp đi nơi nào?

Thậm chí, từ giọng điệu hời hợt khi đó của hắn đến xem, hắn tựa hồ cũng không quá xem trọng thực lực của người bạn đó.

Như vậy, khả năng rất cao, lệ quỷ mà Phó Thụy khống chế có thể đã đạt tới đỉnh cấp hồng y!

Phát giác khoảng cách giữa bản thân và Phó Thụy tựa hồ đang càng ngày càng lớn, tâm tình của Diệc Tẫn liền không khỏi có chút nặng nề. Nhưng đồng thời, một chút suy nghĩ không thiết thực cũng đã bị giảm bớt.

Dù sao, tính cách của y chính là như vậy, nhạy cảm, trọng tình nghĩa, nhưng cũng vô cùng tỉnh táo, biết rõ bản thân đang làm gì.

“Hắc Thán, ta cảm thấy, đợi khi tìm được cách trả hết nợ ân tình cho hắn, ta có lẽ phải cùng hắn kéo dài khoảng cách rồi.” Đem Hắc Thán bế lên, Diệc Tẫn liền thở dài, thấp giọng cảm khái.

Chỉ là, bởi vì tâm tư không ở đây, y cũng không thể nhìn thấy được, sau khi y nói dứt câu, trong mắt Hắc Thán liền đã mơ hồ hiện lên một tia nhân tính hóa, tựa như là…ảo não?

- ---------------------------

Sau khi suy xét một lúc, lòng tò mò vẫn là chiến thắng lý trí cùng sợ hãi, Diệc Tẫn cũng liền hạ quyết tâm, đi mua sắm một chút vật dụng cần thiết, chuẩn bị đến buổi tối thăm dò nhà hỏa táng.

Nhưng vì sao lại là buổi tối mà không phải buổi sáng?

Chẳng lẽ y muốn cùng lệ quỷ tới một cuộc gặp gỡ định mệnh sao?

Đương nhiên là không phải rồi! Bởi vì sau khi thăm dò tuyến đường một chút, y lại phát hiện, đoạn đường phía trước và sau của nhà hỏa táng, cư nhiên đều có camera giám sát!

Cho nên, dù sao không thể quang minh chính đại dưới ban ngày và sự quan sát của camera mà đột nhập vào nhà hỏa táng được, Diệc Tẫn cũng chỉ có thể lựa chọn đợi đến đêm khuya lén lút tiến vào.

Nhà hỏa táng này niên đại cũng đã vô cùng xa xưa, thậm chí, còn lớn hơn khu chung cư kia rất nhiều. Nếu tìm hiểu ngược dòng thời gian, còn có thể truy tra đến tận thời dân quốc.

Chỉ là, theo ngoại ô dần dần bị hoang phế, nhà hỏa táng này hiển nhiên cũng sẽ bị mai một. Tính đến hiện tại, thì đều đã ngưng hoạt động được năm năm.

Giống với tình trạng của khu chung cư, cả cửa trước và cửa sau của nhà hỏa táng cũng đã sớm bị một sợi xích sắt to lớn khóa chặt. Bên trong sân, cỏ dại đều đã nhanh cao hơn đầu, cây cối bởi vì không người chăm sóc, thì lại càng xơ xác tiêu điều.

Đã sớm chuẩn bị từ trước, nên lúc này, Diệc Tẫn cũng đã đem thang gác vào trên vách tường của nhà hỏa táng, thuận theo bờ tường trèo vào trong. Vị trí đại khái chính là góc sân ở bên phải.

Bởi vì ở trên mạng, thông tin của nhà hỏa táng so với khu chung cư càng phải khó tìm hơn nhiều, nên Diệc Tẫn cũng không nhận được thông tin hữu ích nào.

Thậm chí, ngay cả việc bản thân sẽ phải đối mặt chuyện gì, y cũng đều không biết được.

Từ trên tường vây bò xuống, chỉ vừa mới đặt chân xuống đất, không kịp phòng ngừa, Diệc Tẫn liền đã bị một đợt cường quang chiếu thẳng vào người. Khiến y không thể không xoay người, nhìn lại, bàn tay cũng chậm rãi đặt lên trên bật lửa.

Nhìn theo luồng sáng rọi đến kia, ánh vào mắt Diệc Tẫn liền là một bóng người mặc quần áo bảo vệ, bả vai hơi khom, trong tay cầm một chiếc đèn pin cũ kỹ, ánh đèn đều có chút chuyển vàng.

Chú ý tới quần áo trên người đối phương, tâm tư xoay chuyển, trong lòng thầm kêu không xong, không ngờ rằng chỉ vừa tiến vào liền đã bị bắt tại trận, Diệc Tẫn liền vội vã giơ tay, giảng giải.

“Vị đại thúc này xin hãy bình tĩnh, tôi không phải người xấu…” Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệc Tẫn đã âm thầm ở trong lòng quăng cho mình hai bạt tai.

Dù sao, nửa đêm lén lén lút lút trèo tường vào, ai có thể cho rằng đó là người tốt chứ?

Thế nhưng, đã nằm ngoài dự liệu của Diệc Tẫn, sau khi y nói dứt lời, bảo vệ cũng đã không có bất kì phản ứng gì, vẫn chỉ đứng ngây ra đó, rọi đèn pin về phía y. Bởi vì sắc trời tối đen như mực, lại ngược với ánh sáng, nên Diệc Tẫn nhất thời cũng không thể nhìn ra được biểu cảm trên mặt đối phương.

Thời gian trôi qua, lại là mấy giây gì đó, ngay khi Diệc Tẫn thầm nghĩ không biết có nên chủ động phản kích không, thì bảo vệ liền đã đột ngột quay lưng, không nói một lời cầm theo đèn pin rời đi, chỉ để lại cho Diệc Tẫn một bóng lưng đang khuất xa.

“Đây là qua ải rồi sao?” Có chút không tin được mà lẩm bẩm, Diệc Tẫn vốn còn tưởng rằng, bản thân sẽ bị xem thành kẻ trộm, áp giải vào cục cảnh sát.

Đem ba lô mang kỹ, Diệc Tẫn lúc này mới chậm rãi men theo đám cỏ dại trước mặt này, hướng về sâu trong nhà hỏa táng đi tới, phương hướng cùng bảo vệ cũng vừa vặn trái ngược.

Chỉ là, đi lại đi, một lúc sau, Diệc Tẫn mới chợt phát hiện ra một việc. Mà việc này, cũng khiến y không khỏi chậm lại bước chân, có một loại cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ.

Đó chính là, nhà hỏa táng này đã bỏ hoang năm năm, cửa lớn đều khóa kín, thì lấy đâu ra bảo vệ kia chứ?

**Chuyện là hơi lag xíu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.