Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 36




Giống như thường ngày, Diệc Tẫn rất dễ dàng liền chìm vào trong mộng. Mà Hắc Thán, bị y cưỡng ép ôm lên như vậy, từ đầu tới cuối cũng chưa từng phản kháng qua, cứ như vậy ghé đầu vào trên tay y.

Thời gian nhanh chóng thoi đưa, mặt trăng cũng đã chậm rãi nhô cao, vằng vặc treo trên bầu trời, tỏa ra tia sáng lành lạnh, xua tan một chút hắc ám trong đất trời.

Trong phòng của Diệc Tẫn lúc này, bầu không khí đồng dạng cũng rất yên tĩnh. Nguồn sáng duy nhất, liền là đến từ chiếc đèn ngủ đặt trên tủ đầu giường. Ánh sáng vàng hoe, có chút mờ ảo, hắt vào trên người Diệc Tẫn, đem cái bóng của y cùng Hắc Thán chiếu rọi ra.

Có điều, thời khắc này, khi nửa đêm đến gần, cái bóng của Hắc Thán cư nhiên lại đột ngột xuất hiện dị động, chậm rãi lớn lên, cuối cùng, hoàn toàn biến hóa thành một bóng người!

Bởi vì ban đầu, Hắc Thán là đang nằm trên bụng Diệc Tẫn để ngủ, nên hiện tại, bóng người kia liền biến thành cưỡi trên người y. Nhưng bởi vì đối phương phản ứng nhanh, kịp thời dùng tay chân chống đỡ đệm giường, nên mới không khiến y giật mình tỉnh giấc.

Bóng người cứ như vậy từ trên cao nhìn ngắm bộ dạng lúc ngủ của Diệc Tẫn, từ đầu đến cuối không phát ra một chút tiếng động nào, ngay cả nhịp tim hay hô hấp cũng đều như vậy.

Cũng không biết đã chống đỡ như vậy bao lâu, đối phương rốt cuộc mới chịu hành động. Chỉ là, không biết vì cớ gì, tư thế giữa hai người bọn họ lúc này, thoạt nhìn lại có chút ái muội không rõ…

Thế nhưng, sự thật chứng minh, đây căn bản không phải ảo giác, mà là thật! Bởi vì, bóng người lúc này cư nhiên lại đưa tay, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Diệc Tẫn, từ từ cúi đầu, hôn lên môi y.

Không khó dự đoán, môi của đối phương hiển nhiên sẽ là lạnh.

Mặc dù xúc cảm xem như có chút mềm mại, nhưng lại chẳng khác gì một khối nước đá, khiến Diệc Tẫn ở trong mơ đều theo bản năng nhíu mày, muốn né tránh:“Ưm…”

Chỉ là, mặc cho y phản kháng, đối phương vẫn chỉ trầm lặng hôn y. Đầu tiên là dùng cánh môi đơn thuần cọ sát, sau đó, mới thử tiến sâu hơn một bước, dùng răng nanh gặm cắn, ép y hé môi, mà bản thân lại thừa cơ, đem đầu lưỡi vói vào.

Dù thần trí đã không tại, nhưng bị xâm phạm, Diệc Tẫn vẫn theo bản năng vùng vẫy. Thế nhưng, rõ ràng đã phản ứng kịch liệt như vậy, nhưng y vẫn như cũ không tài nào từ trong mộng tỉnh lại được.

Hơi thở bị cướp đoạt, bàn tay của Diệc Tẫn đã sớm ghì chặt lấy ga giường, khóe mắt cũng mơ hồ xuất hiện thủy quang. Mà lúc này, bóng người rốt cuộc mới chịu buông tha cho miệng nhỏ của y, để y có thể hít thở một lần nữa.

“Tiểu Hỏa Hỏa…” Bóng người hé miệng, thủ thỉ gọi, phảng phất đang an ủi tâm tình hỗn loạn của người dưới thân. Đồng thời, lại chậm rãi hôn lên mi mắt của y, đem giọt nước mắt kia nếm lấy:“Là ta.”

Trong mê mang nghe thấy giọng nói của đối phương, cơ thể đang cứng còng của Diệc Tẫn rốt cuộc mới chậm rãi thả lỏng. Rất nhanh, dưới cái ôm của bóng người, y liền ở trong lòng đối phương lần nữa ngủ thϊếp đi.

Một đêm này, giống với trước kia, y lại không hề nằm mộng gì cả.

Thế nhưng, sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cảm xúc của Diệc Tẫn lại gần như là muốn hỏng mất. Thậm chí, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của con mèo nhỏ đang mơ mơ màng màng nằm ngủ ở bên cạnh.

Trời ạ! Y thế mà lại mộng thấy loại chuyện đó!

Đúng vậy, đối với những chuyện xảy ra đêm qua, Diệc Tẫn cũng chỉ cho rằng đó là mộng. Nhưng bởi vì như vậy, y mới càng thêm quẫn bách.

Dù sao, nếu y nhớ không lầm, thì chủ nhân của giọng nói kia, rõ ràng chính là Phó Thụy! Loại thanh âm êm tai đến làm người mang thai đó, y căn bản là không có khả năng nghe lầm được.

Chỉ là, dù cho y xác thực rất có hảo cảm với Phó Thụy, nhưng mộng thấy cùng đối phương hôn nhau, thật sự là vẫn rất không tưởng…

Nếu lỡ bị Phó Thụy biết được, hắn có thể hay không sẽ chán ghét y?

“Tê…” Vốn đang suy tư, chợt cảm thấy trên môi có chút đau rát, Diệc Tẫn liền không khỏi rít nhẹ một hơi, đưa tay đi sờ.

Chỉ là, không sờ thì thôi, này vừa sờ, Diệc Tẫn liền chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, tay chân lạnh cóng. Bởi vì, môi của y, cư nhiên lại sưng tấy lên. Hơn nữa, bên trên còn có một vết xước nhỏ đang rướm máu.

Chẳng lẽ, đêm qua…

“Mình tự đem bản thân cắn thành như vậy?” Bị suy đoán của chính mình dọa sợ, gương mặt của Diệc Tẫn trong nháy mắt liền không khống chế được mà đỏ lên.

Vốn, y đã cho rằng, bản thân làm loại mộng đó đối với Phó Thụy đã là việc khó chấp nhận nhất, dù sao đối phương xem như là ân nhân của y. Thì hiện tại, y đã thật sự không dám tưởng tượng, bản thân cư nhiên còn có thể làm ra loại chuyện như vậy…

Tự mình cắn mình…

Nhìn thấy Diệc Tẫn cả người buồn bực, phảng phất sinh không còn gì luyến tiếc, Hắc Thán liền âm thầm than thở trong lòng mà nâng vuốt mèo đi tới, liếm liếm tay y, an ủi.

Kỳ thực, đối với phương diện nào đó, Diệc Tẫn có thể xem như là một người tương đối bảo thủ. 18 năm nhân sinh của y, số lần tự giải quyết cũng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quan hệ nam nữ thì lại càng không phải nói, ngay cả tay nhỏ đều chưa từng nắm qua.

Chỉ là, biết được mọi thứ chỉ là một giấc mộng xuân, dù cho ban đầu có chút xấu hổ, nhưng Diệc Tẫn hiển nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt quá lâu. Cho nên, dưới sự an ủi của Hắc Thán, y rất nhanh liền đã lấy lại tinh thần, ép bản thân quên đi chuyện đó.

Dù sao, chỉ cần Phó Thụy không biết là được.

**Phó Thụy: *giả ngốc*

–Ta: *giả mù*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.