Bạn Trai Hung Tàn Lại Quỷ Dị

Chương 16




Trên giường, theo tiếng gọi không ngừng vang lên, người nào đó rốt cuộc cũng đã chậm rãi mở mắt ra. Chỉ là, ánh mắt lại không quá bình thường, trái lại, trong con ngươi lại là một mảnh xám trắng, âm lãnh vô hồn.

Bóng người cứng nhắc ngồi dậy, tựa như một con rối gỗ, bắt đầu đứng lên, lê từng bước đi về phía lan can. Tư thế đi đường cũng vô cùng kỳ lạ, sống lưng ưỡn thẳng không nói, ngay cả đầu gối đều không cong lên.

‘Lạch cạch’ một tiếng, cửa sổ phòng ngủ rất nhanh liền bị mở ra. Bóng người từng bước một ra đến ban công, cuối cùng dừng lại ở rìa lan can, không còn di chuyển nữa.

Bàn tay y vươn ra, chậm rãi vịn lấy lan can này, sau đó, thân trên cũng tựa vào bên trên, nghiêng người ra ngoài. Tóc đen bị gió thổi bay, nhẹ nhàng phất qua sườn mặt, lộ ra một chút ý lạnh.

Ở trong tư thế này, nếu hiện tại, bàn tay chỉ cần có hơi buông lỏng, thì bóng người nhất định sẽ rơi xuống.

Dưới sân, Giang Tiểu Linh vẫn còn đang không ngừng gọi tên Diệc Tẫn, tựa như một loại nguyền rủa. Khi nhìn thấy y xuất hiện, cô tựa hồ lại càng gấp rút hơn, ngay cả tiếng gọi cũng dồn dập thêm mấy phần.

Chỉ là, mấy phút chậm rãi trôi qua, dù cho giọng nói của Giang Tiểu Linh có quỷ dị thế nào, thì người phía trên vẫn mãi giống như một pho tượng không hề nhúc nhích, từ trên cao ngưng thị cô.

Rốt cuộc, cũng từ bên trong phát giác ra có điều không đúng, giọng nói của Giang Tiểu Linh liền chậm rãi im bặt. Môi đỏ khép lại, con ngươi trợn trừng nhìn về phía bóng người trên cao, cô liền không cam lòng xoay người, tựa như muốn rời đi.

Chỉ là, dưới bóng đêm, ngay khi Giang Tiểu Linh chỉ vừa đặt ra một bước, thì từ trên đỉnh đầu, một thanh âm liền đã truyền xuống, khiến thân thể của cô không khỏi cứng đờ:"Giang Tiểu Linh..."

“Giang Tiểu Linh…Giang Tiểu Linh…Giang Tiểu Linh…” Rõ ràng là một nam nhân, nhưng giọng nói mà bóng người phát ra lại là của nữ nhân, cao vút, chói tai. Bất kể là ngữ điệu hay giọng điệu, đều giống như đúc tiếng kêu vừa rồi của Giang Tiểu Linh.

Tựa như là máy lặp, đem năng lực của cô sao chép lại.

Quan trọng nhất là, đứng trước năng lực này, Giang Tiểu Linh lại giống như không khống chế được, bắt đầu đi thụt lùi lại. Thân thể loạng choạng đờ đẫn, phảng phất không còn nghe theo sai khiến nữa.

“Giang Tiểu Linh…”

Sắc mặt chưa từng biến hóa, nhưng tiếng gọi từ trong miệng bóng người phát ra lại chẳng khác gì âm thanh từ địa ngục vang lên, từng chút một đem Giang Tiểu Linh kéo vào vực sâu.

Bóng người vươn tay, chậm rãi vói tới, bắt lấy dây kẽm treo quần áo cách đó không xa, vô cùng nhẹ nhõm liền đem nó kéo đứt. Dù cho ở trong tư thế nguy hiểm, cũng chỉ có một cánh tay chống đỡ toàn thân thể như vậy, nhưng quái dị chính là, y thậm chí còn không hề lung lay qua, vô cùng vững vàng.

Cầm lấy dây kẽm, lúc này, bóng người lại không nhanh không chậm đem nó thắt thành một thứ tương tự với thòng lọng, từ từ thả xuống.

- -----------------------------

Không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, đêm qua, Diệc Tẫn thật sự là ngủ say như chết. Buổi sáng tỉnh dậy, cả người cũng là thần thanh khí sảng.

Che miệng ngáp một tiếng, lại vươn vai bò dậy, việc đầu tiên Diệc Tẫn làm chính là mở điện thoại lên xem.

Được rồi, không có tin nhắn, không có cuộc gọi, thời gian hiển thị trên màn hình là 6:17.

Đem điện thoại đi sạc, Diệc Tẫn liền xỏ dép lê vào. Lúc này, dư quang của y mới vô tình rơi vào trên cửa sổ ban công của mình. Chỉ thấy, nơi đó là một tấm mành tím sẫm, đang bị gió thổi, bay phất phơ.

Bất giác hồi tưởng lại tràng cảnh tối qua, Diệc Tẫn liền không khỏi trầm tư. Nếu y nhớ không lầm, đêm qua trước khi ngủ, y rõ ràng đã đóng kín cửa sổ, nhưng không hề kéo màn nha. Vì sao ngủ một đêm thức dậy, cửa liền đã mở toang ra rồi?

Dựa theo diễn biến trong phim kinh dị, loại tràng diện này, chín phần mười chính là có biến. Cho nên, vì lý do bảo vệ cho trái tim yếu đuối, Diệc Tẫn vẫn lựa chọn cẩn thận cầm lấy dao gọt trái cây, đi đến bên cửa sổ, không chút do dự đem mành che kéo ra.

Động tác chớp nhoáng như vậy, tốt nhất là nếu thật sự có kẻ đứng bên ngoài, liền đem đối phương dọa nhảy cẫng luôn đi. Lẫn nhau tổn thương, xem xem ai sợ ai.

Chỉ là, hình ảnh lệ quỷ nhảy ra trong tưởng tượng của Diệc Tẫn cũng không hề xuất hiện, thay vào đó, chỉ là một mùi tanh hôi xộc vào trong chóp mũi. Nhíu mày, lại đợi một lúc, đến tận khi xác định bên ngoài thật sự không có nguy hiểm, y mới men theo ván cửa, cẩn trọng bước ra.

Chỉ là, đợi khi nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, y lại không khỏi sững người, trái tim đang nhảy lên cũng đều ngừng đập một chút.

“Cái quái…”

Ánh vào mắt Diệc Tẫn, chính là hình ảnh một ‘đồ vật’ đang bị treo trên đầu lan can, đem ánh bình minh đều che mất.

Mà ‘đồ vật’ này, không phải thứ gì khác, liền chính là hồng y lệ quỷ Giang Tiểu Linh mà y vẫn luôn vắt óc, tìm cách loại trừ kia. Thế nhưng, lúc này, cô đã không còn bộ dạng hung thần ác sát mà y hay suy tưởng nữa, trái lại, lại chẳng khác gì một bộ quần áo bị treo trên sào phơi đồ.

Đúng vậy, thật sự là sào phơi đồ, Diệc Tẫn có thể xác nhận, sợi dây kẽm quấn quanh cổ và toàn thân của Giang Tiểu Linh, đem cô treo như cá khô kia, thật sự chính là dây phơi quần áo của y.

Chỉ là bây giờ, Diệc Tẫn thật sự là nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, tại sao Giang Tiểu Linh lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trong tình cảnh thê thảm như thế này…

Xương cốt trên người tựa như đã bị xe cán qua, từ trên xuống dưới đều bị nghiền gãy, uốn nắn vặn vẹo. Cổ họng bị dây kẽm siết chặt đến mức sắp đứt lìa. Bộ váy đỏ trên người, lúc này cũng đã nhuốm phải máu khô, nhăn nheo như một đống giẻ lau.

Quan trọng nhất là, diện mạo của cô còn vặn vẹo đến dữ tợn, hai mắt trừng trừng nhìn về phía cửa sổ phòng đối diện…cũng chính là nhà cũ của bản thân, nơi mà trước kia cô thường ‘đứng nhìn’ y.

Ánh mắt rơi vào trên bàn chân trống rỗng, bị vặn ngược của cô, Diệc Tẫn liền cảm thấy, giống như đã thiếu thiếu thứ gì. Theo bản năng đưa mắt tra xét xung quanh.

Chỉ là, không nhìn thì thôi, này vừa nhìn, Diệc Tẫn liền bị dọa đến không nhẹ.

Bởi vì khi nãy vừa mới rời giường, không quá chú ý, nên tới tận bây giờ, y mới phát hiện, trên tủ đầu giường của mình không biết từ bao giờ đã đặt hai chiếc giày cao gót sắc đỏ như máu.

Hiển nhiên, liền chính là giày của bộ nữ thi này!

**🔥 kiểu:"???"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.