Bạn Trai Bàn Sau

Chương 1




1.

Câu chuyện của tôi và Tống Dập bắt đầu từ rất sớm.

Thời cấp ba cậu ấy ngồi sau tôi, mỗi ngày đều không chịu học, nếu không ngủ thì là gây chuyện với tôi.

“Học bá ơi, cậu cao quá, che bảng đen của tôi mất rồi.” Giọng nói uể oải của Tống Dập vang lên phía sau lưng.

Cái thân không tới 1m6 của tôi có thể che bảng đen của cậu?

Mặc dù trong lòng thì lẩm bẩm, nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn cúi xuống một chút.

Dù sao đây cũng là trùm trường đấy, tôi không dám chọc giận cậu ấy đâu.

“Bộp!”

“Học bá ơi, bút của tôi lại rơi rồi, giúp tôi nhặt lại đi.”

Đã là lần thứ tư trong tiết này rồi!

Tôi khom lưng nhặt bút lên, tức giận ngoảnh đầu lại, lời hay ý đẹp nói: “Tống Dập, bút là dùng để học tập, không phải dùng để xoay.”

Cuối cùng Tống Dập cũng ngừng xoay bút, vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôi:

“Vậy hả? Tôi cứ tưởng là dùng để xoay ấy chứ?”

“Đúng rồi.” Tôi nghiêm túc gật đầu.

Tống Dập cười nghịch ngợm: “Vậy xem ra phải cảm ơn học bá đã nói với tôi rồi.”

Không cần cảm ơn, chỉ cần cậu đừng bảo tôi nhặt bút nữa là được.

Năm phút sau, người phía sau lại dùng bút khẽ chạm vào lưng tôi.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!

Tôi đặt bút xuống cái bốp, tức giận xoay người, dùng giọng điệu mà tôi cho rằng rất hung dữ để nói: “Lại sao nữa?”

Dường như bị tôi doạ, Tống Dập sững sờ một lúc.

Sau đó, cậu ấy cầm chiếc bút bị vỡ nát, vẻ mặt vô tội: “Hết mực rồi.”

Tôi ngay lập tức giống như quả bóng bị xì hơi, nhưng vẫn hung dữ lấy ra một cây bút thỏ trắng từ hộp bút của mình đưa cho cậu ấy.

“Học bá, vừa nãy cậu hung dữ quá đi!” Tống Dập lại cầm cây bút thỏ trắng đó xoay xoay, trông có chút vui mừng.

Hừ, biết là tốt.

“Tôi chỉ muốn hỏi mượn cậu cây bút để làm bài tập, có phải cậu thấy tôi phiền không.” Vừa nói vừa cúi đầu buồn bã, giọng rầu rĩ, “Tôi biết, học bá các cậu chắc chắn đều xem thường kiểu người học tệ như tôi.”

Tôi không có nha!

Trông cậu ấy giống như cún con bị bỏ rơi, tôi lập tức mềm lòng, hơi hối hận vì lúc nãy đã hung dữ như vậy.

“Xin lỗi, vừa nãy tôi hơi nặng lời, cậu đừng buồn, tôi không xem thường cậu, nếu có gì không biết thì có thể hỏi tôi.”

“Thật không?” Cậu ấy lập tức ngẩng đầu, cặp mắt sáng rực, mặt đầy vui vẻ.

Cậu ấy phấn khích cầm quyển vở bài tập: “Chỗ này, chỗ này, còn chỗ kia nữa, tôi đều không biết.”

Ơ……giờ tôi thu hồi còn kịp không?

2.

Tống Dập không những cực kỳ nghịch ngợm, còn rất bá đạo.

Trận đấu bóng rổ lớp 10, lớp chúng tôi đối đầu với lớp của La Nguyệt.

La Nguyệt là bạn thân của tôi, từ nhỏ tới lớn chơi khăm tôi không ít lần.

“Đường Đường, cậu đi cổ vũ lớp của tớ cùng tớ đi, cậu xem kìa, lớp tớ có vài bạn nữ thôi, lúc hét không có khí thế gì hết.”

“Nhưng, nhưng mà tớ cũng phải cổ vũ lớp của tớ nữa.”

“Cậu xem, vì thằng nhóc Tống Dập, dường như tất cả bạn nữ trong trường đều đi cổ vũ cho lớp cậu rồi, thiếu cậu cũng không có sao đâu.”

“Nhưng mà……” Tống Dập nói muốn tớ đưa nước suối cho cậu ấy.

“Đừng nhưng nữa, đi thôi!”

Thấy tôi vẫn đang do dự, La Nguyệt liền kéo tay tôi chạy đến đội cổ động viên của lớp cậu ấy.

“Đây, mặc vào.”

La Nguyệt đưa cho tôi bộ đồng phục cổ động viên, váy màu trắng xanh, trông tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Đội bóng rổ của lớp ba này chả ra làm sao, phô trương cũng ghê gớm thật, tôi lặng lẽ bóc phốt.

Thấy chiếc váy xinh đẹp như thế, tôi cũng hơi rung động, nhưng vẫn ngập ngừng: “A Nguyệt, có phải hơi ngắn không.”

“Không ngắn chút nào, bà cô cổ hủ ơi, mau mặc vào đi, sắp bắt đầu rồi.”

Tống Dập chơi bóng rổ rất giỏi, suốt trận đấu lớp ba căn bản không có chỗ để đánh trả.

Trên sân, thiếu niên hăng hái, nữ sinh dưới khán đài đều đang hò hét điên cuồng.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được Tống Dập thật sự là một người rất xuất sắc, chỉ là cậu ấy học không giỏi, ngoài ra cậu ấy làm gì cũng giỏi.

Còn tôi, hình như chỉ biết học.

Bất giác cảm thấy tâm trạng mình hơi buồn bực.

“Aaaaa, chúng ta sắp thua rồi, Đường Đường, còn ngây ra đó làm gì, mau cổ vũ cùng tớ đi!”

Tôi vừa ngắm Tống Dập, vừa nhỏ giọng cổ vũ lớp ba.

Dường như có thần giao cách cảm, Tống Dập trên sân đột nhiên nhìn về phía này, tuy khoảng cách rất xa, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đang nhìn tôi.

Không biết tại sao, tôi bất giác hơi chột dạ.

“Đm, đồ điên Tống Dập này, đánh dữ thế làm gì không biết!”

“Vốn dĩ lớp chúng ta sắp thua rồi, tỉ số hiện tại càng khó coi hơn.”

“Ai chọc cậu ấy rồi, nửa trận trước không phải vẫn tốt đó sao.”

Khác với tiếng hoan hô phấn khích bên đó, không khí bên phía La Nguyệt lại trầm lắng, không còn động lực để cổ vũ nữa rồi.

Kết quả cuối cùng không quá bất ngờ, lớp của tôi thắng rồi, còn thắng rất đậm; nửa trận đầu bên kia chỉ vào vài quả, nửa trận sau trực tiếp thất thu.

Trận đấu vừa kết thúc, nữ sinh trên sân đều ào ạt đến đưa nước cho Tống Dập. Tôi liếc nhìn, chuẩn bị lặng lẽ rút lui.

Tống Dập lãng tránh bọn họ, đập quả bóng rổ trong tay, lạnh lùng nhìn tôi, chầm chậm đi về phía tôi.

Tôi nhìn thấy liền lùi lại bỏ chạy.

Tôi cảm thấy nếu bị đuổi kịp chắc chắn sẽ tiêu đời.

Giống như hiện tại.

Tôi vẫn bị Tống Dập đuổi kịp ở cầu thang.

“Cậu chạy cái gì?” Tống Dập cầm tay ép tôi lên tường.

“Sắp……sắp vào lớp rồi.” Tôi quay mặt đi không nhìn cậu ấy.

“Xoay qua đây, nhìn tôi nói.”

Tôi không phục xoay mặt lại.

Tống Dập vừa nãy chạy đuổi theo nên đang thở gấp, mái tóc đen lưa thưa trên trán, lông mi xinh đẹp, sống mũi cao cao, lúc này đôi môi mỏng của cậu mím lại, trông hơi tức giận.

“Vừa rồi, cậu đã cổ vũ cho ai?”

“Tôi cổ vũ cho cậu mà!” Tôi lắc cái que phát sáng trong tay, thử qua mặt cậu ấy.

“Nói dối!”

“Tôi rõ ràng đã thấy cậu ở đội cổ động viên của lớp ba.” Vừa nói cậu ấy vừa trừng tôi, “Còn mặc váy ngắn như vậy cổ vũ người ta.”

“Tôi thấy gan cậu không bé nhỉ.”

“Đừng giận nữa, nha. Cậu chơi bóng xong, chắc chắn đã khát rồi, tôi đi mua nước cho cậu.” Nói xong tôi muốn chuồn mất.

Tống Dập kéo tôi lại, sắc mặt u ám không rõ, tầm nhìn lướt xuống, yết hầu khẽ động, giọng mũi khàn khàn: “Đúng là hơi khát.”

Tôi bị cậu ấy nhìn chằm chằm liền thấy nóng ran, đang chuẩn bị đẩy cậu ấy ra.

Đột nhiên, cậu ấy tiến lên.

Aaaaaaa!

Aaaaaaa!

Cậu ấy ……cậu ấy hôn tôi!

Xúc cảm mềm mại lập tức xâm chiếm, tất cả cảm nhận trên môi hình như đều được phóng đại đến cực hạn, đầu óc tôi trắng bệch, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Đợi tôi phản ứng lại muốn đẩy cậu ấy ra, Tống Dập đã buông ra rồi.

“Thẩm Đường, tôi thích cậu, làm bạn gái của tôi nhé?”

Tôi cảm thấy chóng mặt, đã không còn nghe hiểu cậu ấy đang nói gì, chỉ nhớ rằng tôi đã dùng hết sức lực để đẩy cậu ấy ra rồi bỏ chạy.

Cả ngày hôm đó, Tống Dập cũng không đến lớp nữa.

Tôi nhìn vị trí trống vắng phía sau, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu.

3.

Tống Dập trở nên ít nói hơn, lên lớp cũng không còn xoay bút nữa, thường ở phía sau nằm cả ngày.

Nhìn thấy Tống Dập, tôi lại nhớ đến cảnh tượng ngày hôm đó, tôi cũng cố tình trốn tránh.

Nhưng người ngồi trước người ở phía sau, đôi khi cũng rất khó để trốn tránh.

Buổi tự học tối thứ năm là bài kiểm tra cố định của giáo viên môn Toán, nhận đề kiểm tra từ bạn học bàn trên, tôi lấy một tờ, sau đó truyền những tờ còn lại ra phía sau.

Không có người nhận.

Tôi nghĩ rằng Tống Dập ngủ rồi, chuẩn bị đặt đề kiểm tra lên bàn của cậu ấy.

Xoay người nhìn thấy Tống Dập đang tựa vào ghế, hai tay khoanh lại, không nói lời nào mà nhìn tôi.

Con ngươi đen láy của cậu ấy cứ nhìn tôi, dường như có thể xuyên qua nội tâm, môi mỏng khẽ mím lại, có cảm giác hơi lạnh lùng.

Tôi bỗng không biết nên làm thế nào, hơi hoảng loạn đưa đề bài đi.

Tống Dập ngẩng mặt nhận đề bài, cũng không nói chuyện.

Đối diện với ánh nhìn của cậu ấy tôi bất giác thấy sợ hãi, vội vàng xoay người đi.

Tôi cầm đề bài, lại rề rà không thể viết.

Rõ ràng vừa nãy Tống Dập vẫn tỉnh, tại sao không nhận đề?

Dáng vẻ khi nãy của cậu ấy,

Cứ……cứ như cố ý đợi tôi quay đầu lại.

Tôi cảm thấy tâm trạng hơi lộn xộn, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt của nhau khi nãy, tôi thấy tim như ngừng đập.

Thật ra, cũng không phải không rung động.

Chỉ……chỉ là cậu ấy là người kiêu ngạo như thế, tôi lại khiến cậu ấy bối rối như vậy, hiện giờ chắc chắn cậu ấy đang rất ghét tôi nhỉ.

4.

Bởi vì chuyện đó, tôi và Tống Dập trở nên rất ngượng ngùng.

Tôi cứ không dám nhìn cậu ấy, lấy nước, đi vệ sinh đều chọn lúc cậu ấy đã ngủ.

Tỉnh lại sau giấc ngủ trưa đều mê man, tôi đứng lên đi lấy ít nước ấm để minh mẫn hơn.

Nước trong máy đã hết rồi.

“Tống……” Tôi quen miệng muốn tìm Tống Dập, vừa mở miệng lại hối hận.

“Bạn học Tống Kế Dương, cậu có thể giúp tớ thay bình nước khác trong máy không?”

“Tớ……tớ hả?” Cậu ấy dường như hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nói đồng ý, đang chuẩn bị bước đến.

Tống Dập vừa nãy vẫn đang nằm bỗng đứng dậy, đạp ghế, đi đến bên cạnh tôi, không nói lời nào liền mang thùng đựng nước khác để lên, mở chốt nước ấm, lại trở về chỗ ngồi nằm xuống.

Tôi sững người, định thần lại liền muốn lấy nước.

“Nước đó vẫn chưa ấm, đợi một lát hãy uống.” Giọng Tống Dập uể oải.

5.

Tôi thật sự cảm thấy tiết học hôm nay các bạn học vô cùng ồn ào.

Điều này cũng làm cho thời gian dẫn dắt lớp trong 3 phút đầu giờ của tiết học hôm nay trở nên khó khăn hơn.

Giáo viên vẫn chưa đến, chuông vào lớp còn chưa reo, các bạn học cũng không muốn đọc, chỉ mong muốn câu giờ, dù sao lát nữa giáo viên đến thì phải lên lớp rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, bất lực đứng lên, thử dùng giọng to nhất để hét: “Sắp vào lớp rồi, các bạn hãy lấy sách ngữ văn ra.”

Giọng của tôi bị chìm ngập trong tiếng ồn ào, như đá chìm đáy biển.

Trước kia, đều là Tống Dập giúp tôi hét.

Hôm nay, cậu ấy sẽ không giúp tôi nữa.

Tôi nhìn xung quanh, ngay cả những bạn ngồi gần đáng lý nghe thấy cũng không hề lấy sách ra.

Tôi hơi tức giận, cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể lớn tiếng hét thêm lần nữa.

“Cán bộ môn nói lấy sách ra, các người điếc hết rồi hả?”

Tống Dập đập sách lên bàn, âm thanh không lớn, nhưng mọi người đều có thể nhận ra cậu ấy đang giận.

Các bạn học liền yên tĩnh trở lại, lần lượt từng người một trở về chỗ ngồi bắt đầu đọc sách.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe giọng cậu ấy trong mấy ngày trở lại đây, gần đây người khác nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy đều phớt lờ hoặc chỉ trả lời một chữ “ừ”.

Tôi nhỏ giọng đọc bài, dần dần cảm thấy chữ trước mắt cứ thế mờ mịt.

6.

Gần đây Tống Dập ngủ gật trên lớp quá nhiều lần, về cơ bản, một ngày tám tiết thì có sáu tiết ngủ gật, hai tiết còn lại thì nằm đó.

Đây đã thành công thu hút sự chú ý của giáo viên.

“Em Tống Dập này gần đây bị sao thế, ngày nào cũng ngủ, trước kia ít ra còn nghe giảng, em không muốn thi đại học nữa rồi hả?”

“Lý Bác, gọi bạn ấy dậy!”

Lý Bác rụt cổ, vừa lắc đầu vừa nói: “Em không dám gọi cậu ấy đâu, anh Dập gần đây rất nóng tính, em không muốn bị mắng, thầy ơi, thầy bảo bạn khác đi ạ!” Ánh mắt cậu ấy xoay vòng, bỗng nhìn tôi, cười tươi nói:

“Ấy, thầy ơi, thầy bảo Thẩm Đường gọi, cậu ấy chắc chắn sẽ không mắng đâu, cậu ấy không mắng con gái.”

“Thẩm Đường, gọi bạn phía sau em tỉnh dậy.”

Gọi cậu ấy tỉnh, em á?

Tống Dập rất cáu kỉnh, trước đây Lý Bác gọi cậu ấy, tôi từng nhìn thấy.

Tôi không dám, nhưng vẫn kiên trì. Cầm bút khẽ chọt vào cánh tay của cậu ấy.

Không có phản ứng.

Tôi chỉ có thể nhẹ nhàng lắc cậu ấy: “Tống Dập, tỉnh dậy đi.”

Cậu ấy hơi nóng nảy ngẩng đầu lên, mái tóc đen bị đè có chút rối, lông mày nhíu lại, mắt vẫn còn không ít tơ máu, vẻ mặt hết sức cáu kỉnh.

Tôi đột nhiên thấy hối hận rồi.

Tống Dập hơi mê man, cậu ấy dụi mắt, nhìn thấy là tôi, bỗng ngồi thẳng lên, trông rất ngoan ngoãn.

“Đường……Đường, cuối cùng cậu cũng để ý đến tôi rồi.”

Mũi tôi hơi chua xót.

“Tống Dập, em còn muốn mắng con gái à, là tôi bảo Thẩm Đường gọi em dậy đấy, ngủ từ sáng đến tối, em ra ngoài đứng cho tôi!”

Chỗ ngồi của bọn tôi hơi xa, thầy không nghe rõ Tống Dập đang nói gì, tưởng rằng cậu ấy đang mắng tôi.

Tôi đang muốn lên tiếng giải thích, Tống Dập liền đứng dậy, niềm hân hoan trong mắt đã biến mất, ánh mắt sâu sắc nhìn tôi, im lặng rời đi.

Tống Dập, tôi……

Tôi hơi buồn, Tống Dập, thật ra ……tôi không ghét cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.