Bản Tính Hạ Đẳng

Chương 4




Môi của Nhiễm Thanh Trang cọ lên tai tôi, hắn dùng âm lượng mà chỉ có cả hai mới nghe được nói: “Đừng nhúc nhích.”

Chiếc cổ đang giãy dụa, run rẩy quá mức vì bị hắn cắn lập tức yên tĩnh lại. Tôi thử thả lỏng cơ thể nhưng căn bản là không tài nào ngăn được cơ thể mình run rẩy, thế nên trong nháy mắt tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng phải chăng mình đang bị biến chứng của bệnh động kinh.

“Anh… Yêu đại ca?” Ánh đèn pin chói mắt bắn thẳng từ cổng vào, dừng lại trên khuôn mặt của tôi và Nhiễm Thanh Trang.

Tôi hơi nghiêng mặt đi, tránh đi ánh sáng mạnh đó.

“Đi ra.” Nhiễm Thanh Trang vẫn đè lên hai tay của tôi, giọng hắn đột nhiên trở đột nhiên lạnh lẽo, mặt hướng về phía người mới tới ở ngoài cửa.

Đèn pin rung động hai cái, sợ hãi rời đi.

“Xin lỗi Yêu đại ca, chúng tôi… Chúng tôi không biết anh đang ở…”

Người nọ còn chưa nói hết đã bị người ở bên cạnh tôi ngắt lời.

“Cậu ở đây làm gì?” Giọng nói của đối phương khàn khàn lạnh lẽo, nếu chỉ nghe thôi thì người ta dễ cảm thấy đó như là tiếng của một loài rắn nào đó đang thè lưỡi bò qua các phiến lá cây khô, chính là giọng nói của người vừa mới phá cửa nọ.

Tôi thoáng nhìn sang, mượn yếu ớt đèn pin ánh sáng, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là tên đầu trọc đi theo sau lưng Kim đại công tử, người sóng vai cùng Nhiễm Thanh Trang đi vào trong sảnh bữa tiệc.

“Tôi ở đây làm gì?” Nhiễm Thanh Trang bật cười, giọng trầm thấp, sự rung động bên trong giọng nói truyền sang phía tôi một cách rõ ràng: “Cậu nghĩ tôi ở đây để làm gì?”

Tôi bất giác giãy dụa cánh tay nhưng bị Nhiễm Thanh Trang yên lặng đè xuống. Hắn nắm càng chặt hơn, xương cổ tay tôi nhoi nhói đau.

“Ưm…” Tôi nhịn không được, phát ra một tiếng rên đau đớn nhưng rồi nhanh chóng cắn môi, nuốt trở vào.

Có thể là đã hiểu lầm chuyện gì đó, đầu trọc rõ ràng khựng lại một chút, sau đó, hắn dùng giọng nói vừa bất ngờ vừa đầy chế giễu nói: “Nhiều năm như vậy rồi mà tôi vẫn không biết là anh thích đàn ông. Lão Yêu, được lắm.”

Dường như quan hệ giữa hai người rất sâu xa, cũng không hợp nhau, chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà tôi đã nghe ra cảm giác như đang giương cung bạt kiếm.

“Chuyện gì cần biết tôi sẽ để cho Xà ca biết, không nên biết thì Xà ca cũng không cần phải nhớ thương. Muộn như vậy còn đến kiểm tra phòng, xảy ra chuyện gì vậy?” Nhiễm Thanh Trang đổi chủ đề.

“A, không có gì, thấy có con chuột ấy mà, chắc là muốn chạy vào nhà chính. Tôi lục soát một chút đề phòng lỡ như.” Đầu trọc tựa vào cạnh cửa, không hề có ý định đi: “Không cần phải để ý đến tôi, anh tiếp tục đi.”

Như thế này thì làm sao tiếp tục được nữa? Đầu tiên là quan hệ giữa tôi và Nhiễm Thanh Trang vốn không phải là quan hệ mập mờ, cũng không có chuyện gì để có thể “tiếp tục”, mà cho dù có thì đang ở trước mắt bao người, làm sao mà người bình thường có thể tiếp…

Toàn bộ đôi môi ngậm lấy, Nhiễm Thanh Trang cậy mạnh xâm nhập vào trong như một thanh kiếm sắc bén, tiêu diệt tất cả nơ ron suy nghĩ của tôi.

Trong mũi, trong răng toàn là hơi thở xa lạ, xúc cảm không hề quen thuộc.

℘℘℘℘℘℘

Hoàn cảnh tối tăm, bầu không khí căng thẳng làm cho tôi bất giác nảy ra một liên tưởng hoang đường. Bản thân tôi như đã chìm vào trong biển, bị cuốn sâu vào trong cơn sóng lớn gió đen, nước biển hiểm ác tràn vào trong miệng mũi, tước đoạt từng chút cơ hội sống của tôi.

Đầu ngón tay tôi co rút, muốn bắt lấy cái gì đó nhưng lại bị kiềm chế tự do, chỉ có thể cực khổ nắm lấy không khí một cách vô ích.

Tôi khiếp sợ, không nhúc nhích thừa nhận nụ hôn của Nhiễm Thanh Trang. Hắn tựa như một tên diễn viên kính nghiệp, hoàn toàn nhập vai, tiến vào trạng thái trăm phần trăm ở trước mặt người xem, nhiệt tình đến mức làm cho người ta không thể nào tin rằng, kết quả lần nói chuyện gần nhất giữa tôi và hắn là chiếc điện thoại của tôi thịt nát xương tan.

“Sau khi trời đã tối, trừ nhân viên tuần tra ra thì không ai được tùy ý đi lại, quy củ là quy củ, ngày mai anh tự giải thích với Đại công tử đi.”

Tiếng đóng cửa thật to kéo tôi từ trạng thái mộng du về hiện thực, trong phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và Nhiễm Thanh Trang.

Nguy cơ đã được giải trừ, người đàn ông ở trên người tôi chần chừ giây lát, xác định sẽ không có ai đến nữa rồi mới quay lại buông hai tay tôi ra, không lưu luyến chút nào đứng dậy, nhìn cánh cửa phòng đã khép lại thở ra một hơi thật dài.

Tôi thì vừa mới bị chặn miệng đến mức suýt thì quên cả hít thở, lúc này rốt cuộc đã không còn gì chặn lại, tôi kích động đến mức hít thở cũng hơi gấp gáp. Luồng khí chui vào trong đường thở khô khốc làm cổ họng tôi ngứa ngáy không sao kiềm chế được. Tôi há miệng, tiếng ho khan liên tục ở bên trong không gian chật chội yên tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn.

Dường như Nhiễm Thanh Trang mới sực nhớ ra rằng còn có một người như tôi, bèn nhìn sang.

Tôi co rúm lại, cố gắng đè nén tiếng ho khan nhưng càng muốn thì lại càng không đè nổi, cứ liên tục ho một cách ngắt quãng.

Có lẽ là cảm thấy phiền trước tiếng ho của tôi, Nhiễm Thanh Trang nhíu mày lại, trên mặt lộ vẻ hơi không kiên nhẫn.

Tôi càng che miệng mình lại chặt hơn, cảm thấy đầu ngón tay hơi ẩm ướt, lạnh lẽo, bộ não đang choáng váng chợt nghĩ, không biết có phải là khi nãy Nhiễm Thanh Trang để lại hay không.

“Không được nói ra chuyện ngày hôm nay.” Mãi đến khi tôi ngừng ho, Nhiễm Thanh Trang mới bắt đầu nói chuyện.

Hắn cất dao găm đi, bước một bước, ngồi ở trên mép giường mang giày vào.

“Một tiếng nữa tôi sẽ đi, cậu làm gì thì làm.”

Tôi lục lọi tìm điện thoại xem thời gian, đã là ba giờ rưỡi sáng.

Dưới ánh sáng trắng của điện thoại, bên mặt Nhiễm Thanh Trang càng lộ ra vẻ kiên nghị khó lường.

Trong lòng tôi có rất nhiều nghi vấn, quan sát hắn một lát, tôi không nhịn được mà lên tiếng hỏi: “Tại sao cậu lại ở đây?”

Tôi không dám nói quá lớn tiếng, cộng thêm nguyên nhân khi nãy liên tục ho khan nên giọng tôi có vẻ hơi khàn.

Nhiễm Thanh Trang đang mang vào một đôi giày tác chiến màu đen, nghe vậy thì động tác buộc dây giày của hắn dừng lại, nhìn về phía tôi nói: “Tôi nói là, qua đêm nay thì hãy quên hết chuyện của chúng ta đi. Tại sao tôi ở đây, tôi đang làm gì không liên quan gì đến cậu.”

Tôi mấp máy môi, sợ hắn thấy không rõ nên chiếu đèn pin thay hắn. Hắn không cảm ơn, thậm chí còn không hề nhìn về phía tôi.

Dưới ánh đèn pin, thân hình của hắn càng lộ ra rõ ràng hơn, đầy những vết thương to nhỏ đếm không hết. Có vài vết giống như vết đao chém, có những vết nhỏ hơn trông như hình pháo hoa nở, tôi không biết là gì nhưng thoạt trông như là vết thương đạn bắn.

Đã nhiều năm như thế, rốt cuộc hắn đã phải trải qua những gì?

“Ngón tay của cậu làm sao thế?” Lúc trước mới gặp nhau, chuyện đột nhiên xảy ra nên tôi cũng không rảnh để ý, lúc này ánh đèn pin chiếu tới tay của Nhiễm Thanh Trang, tôi mới phát hiện ra ngón út của tay trái đối phương bị vẹo một cách rất bất tự nhiên, giống như là… Sau khi bị thương xong không thể dưỡng thương cho đàng hoàng, cuối cùng liền lại nhưng bị sai hướng.

Hắn đi xong một chiếc giày rồi lại nhấc chân lên đi chiếc khác, làm như tôi không hề tồn tại.

Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi hình xăm màu đen ở trên cổ hắn, ngón tay co lại nắm chặt ga giường dưới thân.

“Tại sao cậu lại trở thành loại người như thế này?”

Rõ ràng cậu ta phải trở thành một người tốt hơn. Bởi vì tôi sao? Bởi vì tôi tố cáo cậu và Lâm Sênh, làm cậu phải nghỉ học nên bây giờ cậu mới phải sống như thế này?

Tại tôi sao?

Tại tôi hết.

“Cậu có còn nhớ không, cậu từng hỏi tôi sau này muốn trở thành người như thế nào. Tôi nói chỉ cần có thể nuôi sống mình, nuôi sống người nhà là đủ rồi, cậu còn cười tôi không có lý tưởng.” Tôi mơ màng nói, chỉ cảm thấy những lời nói đó do mình bất giác thốt ra, không hề đi qua đại não.

Nhiễm Thanh Trang đột ngột ngừng việc đang làm lại, biểu cảm từ lạnh lùng chuyển sang đề phòng: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”

“Cậu nói sau này cậu tuyệt đối sẽ không đi con đường cũ của bố mình…”

“Ngậm miệng lại.”

“Cậu không muốn làm người gây nên tội ác, cậu muốn làm người trừng trị tội ác, muốn trở thành cảnh…”

Còn chưa kịp nói ra chữ cuối cùng, Nhiễm Thanh Trang đã giống như một con báo thoăn thoắt nhào tới bóp lấy cổ họng của tôi, dao găm cắm sâu vào trong chiếc gối.

Điện thoại rơi xuống mặt đất, chiếu một luồng ánh sáng thẳng lên trần nhà.

Tôi không tài nào phát ra tiếng nổi, chỉ có thể bật ra những âm tiết kì dị trong cơn tức giận, đầu ngón tay tôi khẽ cào cánh tay của hắn, muốn hắn buông ra.

“Tôi nói, sau đêm nay tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu cậu lại làm cho tôi khó chịu, tôi có thể làm cho cậu chết một cách vô thanh vô tức (không tiếng động) vào bất kì lúc nào, ở bất cứ nơi nào.” Hắn cúi thấp người, giọng nói tràn ngập vẻ uy hiếp: “Hàng năm ở đây có không ít người bị ném xuống sườn núi ngâm nước, có thêm một người là cậu cũng không nhiều.”

Thiếu đi một kẻ là tôi đây thì cũng không ít.

Bàn tay ở trên cổ tôi cũng không ngăn cản hô hấp của tôi hoàn toàn, chỉ cảm thấy hơi áp lực mà thôi, nhưng vào lúc hắn phun ra một số từ mấu chốt thì sẽ cố tình tăng thêm lực. Dường như hắn đang muốn nói cho tôi biết rằng hắn có thể vặn gãy cổ của tôi nhẹ nhàng như mở nắp một lon Cocacola vậy.

Tôi gật đầu liên tục, ý nói mình nhất định sẽ không làm cho hắn khó chịu nữa.

“Còn bốn mươi lăm phút, nếu cậu nói nhiều thêm một từ, tôi sẽ tạo ra một cái lỗ ở trên người cậu.” Đầu tiên, Nhiễm Thanh Trang rút con dao găm đang cắm ở trên gối lên, sau đó hắn mới từ từ buông lỏng cổ của tôi ra.

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua ngực của tôi, dừng lại ở vị trí trái tim trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Tôi rùng mình một cái thật mạnh, không biết là vì lạnh hay vì sợ. Nhiễm Thanh Trang cười nhạo một tiếng, vừa lòng thu dao găm lại.

Hắn mặc áo vào, khoanh hai tay trước ngực đứng ở trong góc tối, trong bốn mươi lăm phút sau đó không hề đả động gì tới tôi nữa. Tựa như một cái xác không biết hít thở, một pho tượng điêu khắc không biết nói, khi người ta bước vào căn phòng này lần đầu tiên cũng sẽ không để ý tới sự tồn tại của hắn.

Tôi cũng không biết Nhiễm Thanh Trang đi từ khi nào, nhưng khi mở mắt ra thì trời đã sáng choang, bên trong căn phòng cũng không còn bóng dáng của hắn nữa.

Cửa phòng bị người ta gõ không ngừng, tôi nén chịu cơn đau đầu, đi qua mở cửa. Phương Lạc Tô đang đứng ở cửa, nói sóng ở bên ngoài đã dịu lại rồi, chiều nay chúng tôi có thể trở về.

“Biết rồi.” Tôi đang định đóng cửa thì thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phương Lạc Tô: “Sao thế?”

Cô nhìn chằm chằm vào cổ của tôi, sắc mặt kì lạ: “Tối hôm qua những người bọn họ không làm gì anh đấy chứ? Tôi tưởng bọn họ như nhau, kiểm tra xong phòng rồi thì thôi. Bọn họ có đánh anh không?”

Tôi sờ sờ cổ, biết là cô đã nhìn thấy dấu vết Nhiễm Thanh Trang để lại nhưng cũng không muốn giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: “Không phải đánh.” rồi đóng cửa lại.

Tôi miễn cưỡng chỉnh lại quần áo, nhặt điện thoại ở dưới mặt đất lên xem, quả nhiên đã bị nứt nhiều hơn trước.

Có thể nhìn thấy ở trên màn hình phản chiếu màu đen một dấu đỏ lờ mờ trên cổ tôi, hẳn là do vết cắn gây ra.

Ban đầu tôi tưởng là sóng gió ngừng rồi thì đoàn người chúng tôi có thể đi ngay. Ai ngờ rằng Đại công tử nhà họ Kim lại đột nhiên nói muốn mời chúng tôi ở lại ăn một bữa cơm trưa để bày tỏ nỗi áy náy đêm qua đã làm phiền mọi người.

Cả đoàn người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, cuối cùng không có ai dám đứng ra từ chối, đành phải ở lại.

Cơm trưa được tổ chức ở trong một nhà ăn bên trong lâu đài cổ, trong những người đang ngồi trừ Kim đại công tử ra thì còn có em trai của hắn. Tên đầu trọc đêm qua cũng ở đó, đứng ở một bên với Bích Hoa, không nói gì mà chỉ nhìn chúng tôi dùng cơm.

Tôi nhìn quanh nhưng không thấy Nhiễm Thanh Trang, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi thất vọng.

“Cậu đang tìm ai à?”

Chiếc thìa trong tay tôi khẽ run, mấy giọt nước canh rơi xuống khăn trải bàn.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, hơi căng thẳng nói: “Không…”

Kim Thần Tự cầm dao cắt một miếng bò bít tết, đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười xinh đẹp như hoa, nói: “Nghe nói cậu rất thân với lão út.”

Tôi sững sờ, không trả lời ngay.

Dường như đối phương hiểu lầm gì đó, nói: “Là Nhiễm Thanh Trang đấy. Anh ấy là cán bộ cấp nhỏ nhất ở trong tập đoàn liên kết, bố tôi gọi anh ta là lão út nên những người khác cũng gọi như vậy.”

Chẳng trách mọi người đều gọi hắn là “Yêu đại ca”, thì ra là có ý như vậy.

“Ừm… Tôi và cậu ấy đã biết nhau rất nhiều năm nên cũng khá quen.” Tôi cẩn thận nói: “Đúng rồi, sao… Sao lại không thấy cậu ấy?”

Tối hôm qua đầu trọc có nói rằng đã tối rồi mà Nhiễm Thanh Trang còn đi ra ngoài, vi phạm quy định, bảo hắn tự đi tìm Đại công tử giải thích.

Tôi có linh cảm xấu rằng chuyện “Giải thích” này không phải là chuyện gì tốt.

Kim Thần Tự dùng khăn ăn trắng như tuyết lau vết máu bên môi, giọng điệu như chỉ đang tùy tiện thảo luận về thời tiết hôm nay.

“Làm sai thì đương nhiên phải bị phạt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.