Bản Thông Báo Tử Vong

Quyển 1 - Chương 5: Cứa cổ




7 giờ 15 phút sáng, ngày 23 tháng 10. Khu biệt thự trung tâm Kim Đỉnh. Một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì. Hàn Hạo ngồi trong xe canh giữ suốt một đêm đến tận 4 giờ sáng mới đổi chỗ cho Hùng Nguyên, nằm trên ghế sofa ở phòng khách chợp mắt. Làm nghề cảnh sát đã lâu, anh đã sớm quen với cuộc sống không theo quy củ, cho nên khi anh tỉnh dậy, liền lập tức tinh thần dồi dào, hòa nhập vào trạng thái làm việc. Hàn Thiếu Hồng lúc này cũng đã ra phòng khách. Mặc dù cô được tận hưởng một mình cả đêm ở trong phòng ngủ mềm mại dễ chịu, nhưng trông bộ dạng lại rất mệt mỏi, hoàn toàn không nhìn thấy sự cuốn hút thường ngày. Do dự hồi lâu, cô bèn nói với cảnh sát suy nghĩ của mình: “Đội trưởng Hàn, hôm nay tôi không muốn đi làm, hay là tôi cứ ở trong nhà lại tốt hơn?”

Sự thay đổi này không nằm ngoài dự liệu của Hàn Hạo, và anh cũng đã có đối sách ứng phó từ lâu, lên tiếng: “Đây là lựa chọn của cô, chúng tôi không miễn cưỡng cô. Nếu cô muốn ở lại, hôm nay chúng tôi cũng sẽ ở lại đây để bảo vệ cô. Nhưng cô cần phải biết rằng, lực lượng cảnh sát chúng tôi có hạn, không thể nào phục vụ cô từ đầu đến cuối mãi được, thế nhưng kẻ tội phạm đó, hắn sẽ luôn theo dõi cô.”

Sắc mặt Hàn Thiếu Hồng trở nên trắng nhợt: “Vậy... vậy tôi phải làm thế nào?”

“Cho nên, cô không thể lẩn trốn như vậy được, cô cần phải làm việc và sinh hoạt giống như thường ngày. Phía cảnh sát đã bố trí xong tất cả miệng túi rộng, chỉ đợi hắn ta chui vào thôi.”

Ý tứ trong câu nói của Hàn Hạo đã rất rõ ràng: Trốn ở trong nhà mặc dù an toàn, nhưng không thể nào vĩnh viễn có được sự bảo vệ của cảnh sát. Muốn giải quyết triệt để vấn đề, bắt buộc phải phối hợp với phía cảnh sát để bắt giữ được hung thủ. Hàn Thiếu Hồng do dự, ánh mắt hoảng loạn và bất lực, sau đó cô thấp thỏm nhìn Hàn Hạo hỏi: “Các anh đã có kế hoạch tỉ mỉ chưa? Chắc chắn có thể bảo vệ sự an toàn của tôi được chứ?”

Hàn Hạo gật đầu: “Tôi đang định nói với cô những việc này. Một giờ đồng hồ trước đây, nhân viên đội cảnh sát đặc nhiệm chúng tôi đã tiến hành kiểm tra an toàn tỉ mỉ đối với chiếc xe và tuyến đường đi của cô. Đến lúc đó sẽ do đội trưởng Hùng của đội cảnh sát đặc nhiệm tận tay lái xe đưa cô đến công ty, trong quá trình này, trước và sau xe của cô đều có người của chúng tôi lái xe bảo vệ, cô không cần lo lắng xảy ra bất cứ việc gì ngoài ý muốn. Sau khi xuống xe, đội trưởng Hùng sẽ đóng giả tài xế của cô và đi sát ngay cạnh cô, trong bãi đỗ xe còn bố trí rất nhiều cảnh sát mặc thường phục, bất cứ những kẻ khả nghi nào đều không thể nào tiếp cận được cô. Trong tòa nhà công ty của cô cũng có cảnh sát mặc thường phục, họ sẽ cải trang thành bảo vệ, người ở bộ phận quản lý tài sản, thậm chí là nhân viên của công ty cô. Trong khoảng thời gian này, những đồ ăn và nước uống đưa đến công ty cô cũng đều trải qua kiểm tra an toàn của phía cảnh sát... Tất cả những biện pháp này sẽ bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cô ngày hôm nay.”

Thần sắc Hàn Thiếu Hồng cũng đã thoải mái hơn nhiều, cô khẽ “ồ”

một tiếng, nghĩ một lát rồi hỏi: “Vậy tôi cần phải làm thế nào để phối hợp với phía cảnh sát?”

“Cô chỉ cần làm theo quy luật sinh hoạt thường ngày là được.”

Hàn Hạo chỉ trả lời rành rọt một câu, nhưng rồi anh lại do dự giây lát, bổ sung thêm: “Còn có một việc nữa, có lẽ tôi nên nói trước cho cô biết thì sẽ tốt hơn.”

“Cái gì?”

Nhìn thấy bộ dạng trịnh trọng của đối phương, Hàn Thiếu Hồng lại cảm thấy hơi căng thẳng. “Theo như điều tra của chúng tôi, người muốn đánh lén cô có lẽ là một người nam giới trẻ khỏe, người này dáng hơi gầy, cao khoảng 1m64 đến 1m67, ở trên tay mới có vết thương. Cho nên, cô nhất định phải chú ý, trong bất cứ mọi tình huống đều không được tiếp cận người nam giới có đặc điểm tương tự. Cảnh sát mặc thường phục của chúng tôi đều có chiều cao trên 1m75, trong quá trình hành động, họ đều thống nhất một loại phục trang, đó là đội mũ nhung màu nâu hoặc màu đen. Cho dù xảy ra chuyện trọng đại đến đâu, cô cũng không được rời khỏi phạm vi tầm nhìn của những cảnh sát mặc thường phục, cô có hiểu không?”

Hàn Hạo nói rất nghiêm túc với Hàn Thiếu Hồng về những tình hình nêu trên, và cô ta càng nghiêm túc lắng nghe, đồng thời gật mạnh đầu. “Được rồi.”

Hàn Hạo nhìn đồng hồ, “Cũng đã đến lúc rồi, cô hãy chuẩn bị đi, xuất phát đúng như thời gian thường ngày. Lát nữa đội trưởng Hùng sẽ phụ trách công việc bảo vệ trực tiếp, tôi sẽ đến trước sắp xếp tiếp ứng ở gần công ty.”

Hàn Thiếu Hồng hít thở một hơi thật sâu, không nói thêm gì nữa. Đội trưởng Hùng đó cô đã từng trò chuyện, chắc là một người đáng để tin cậy. Cô tăng thêm lòng tin đối với hành động của phía cảnh sát. Đã quyết tâm phối hợp với cảnh sát, Hàn Thiếu Hồng bèn quay người trở về phòng ngủ của mình. Hàng ngày trước khi ra khỏi cửa cô đều mất nửa tiếng đồng hồ để trang điểm, hôm nay sắc mặt không được tốt, vậy thì cần phải trang điểm kỹ lưỡng hơn mới được. Doãn Kiếm đứng bên cạnh Hàn Hạo, lặng lẽ quan sát cuộc nói chuyện của hai người. Anh cũng thoáng nảy sinh cảm giác thương cảm đối với người phụ nữ này. Hôm qua trong buổi họp chiến thuật sắp xếp bố trí nhân lực, Doãn Kiếm từng đề nghị để Hùng Nguyên lái thẳng xe đến trước cổng tòa nhà, nhưng bị Hàn Hạo phủ quyết: “Ở bãi đỗ xe đông người, mối nguy hiểm tương đối cao, nhưng ở địa điểm như vậy mới thuận lợi cho những người cảnh sát mặc thường phục mai phục. Chúng ta đã mở rộng miệng túi, nếu như ngay từ đầu đã thắt chặt miệng túi lại, vậy thì để hung thủ chui được vào đâu chứ? Bắt buộc phải mở miệng túi, nhưng chiếc dây thừng thắt miệng túi phải nằm trong tay chúng ta. Bãi đỗ xe của tòa nhà chính là miệng túi! Tôi không tin, xung quanh có hơn mười người cảnh sát mặc thường phục, còn có cả đội trưởng Hùng theo sát ngay bên cạnh, nếu như còn không bảo vệ được người phụ nữ này, vậy thì chúng ta cũng chỉ có cách nhốt cô ta vào trong két sắt mà thôi.”

Người phụ nữ đó trên danh nghĩa là người được bảo vệ, nhưng trong mắt của đội trưởng Hàn, có thể càng giống như một miếng thịt mỡ treo trên chiếc kẹp bẫy chuột thì phải? Doãn Kiếm thầm trù tính, nhưng có một điều anh vô cùng tin tưởng: với uy lực của chiếc bẫy chuột đó, bất cứ một con chuột tham ăn nào, trước khi ăn được món ngon đều chắc chắn bị dần cho nát nhừ... Hai mươi phút sau, Hàn Hạo và Doãn Kiếm lái xe đến quảng trường Nhân dân ở trung tâm thành phố. Tòa nhà Đức Nghiệp - trụ sở công ty của Hàn Thiếu Hồng nằm ở phía đông nam quảng trường. Đối diện tòa nhà Đức Nghiệp là một khách sạn mười bảy tầng. Tổ chuyên án đã thuê một phòng ở tầng 6, thông qua cửa sổ của căn phòng này có thể quan sát rõ hết tất cả bãi đỗ xe ở phía bên ngoài tòa nhà Đức Nghiệp. Cảnh sát đặt những thiết bị giám sát ở cửa sổ, căn phòng này đã trở thành trung tâm chỉ huy hiện trường của tổ chuyên án. Khi Hàn Hạo và Doãn Kiếm tiến vào phòng, phát hiện ra La Phi và Mộ Kiếm Vân đã đến trước họ. La Phi đang giúp đỡ nhân viên kỹ thuật điều chỉnh góc độ của thiết bị giám sát, nhìn thấy hai người đến, anh đi lên hỏi: “Tình hình thế nào?”

“Lúc 0 giờ, Hàn Thiếu Hồng nhận được một cú điện thoại nặc danh, đối phương không nói gì, khoảng một phút sau thì gác máy, ngoài ra, tất cả mọi việc đều bình thường.”

Hàn Hạo nói vô cùng ngắn gọn. Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi: “Quả nhiên không ngoài dự liệu của anh, suốt cả đêm sẽ không có tình hình gì lớn.”

Hàn Hạo vốn định đi về phía cửa sổ, nghe câu nói này thì đột ngột dừng bước, nhìn La Phi: “Ồ, anh đã dự liệu ra điều gì?”

“Hung thủ đưa ra thời gian chấp hành trong “”

là ngày 23 tháng 10, nhưng tôi đoán hắn sẽ không ra tay quá sớm.”

La Phi giải thích, “Hắn đã tiết lộ kế hoạch hành tung cho phía cảnh sát, phía cảnh sát chắc chắn sẽ sẵn sàng thế trận, cho nên hắn cần phải chờ đợi thời cơ. Trong quá trình này, hai bên không tránh khỏi giai đoạn cùng thăm dò và quan sát nhau, cuộc chiến sẽ không lập tức diễn ra. Cho nên tối qua tôi đã ngủ một giấc thật say. Đương nhiên, với vai trò là một người tham gia cuộc chiến ở tuyến đầu, anh và đội trưởng Hùng bắt buộc phải giữ vững sự cảnh giác cao độ trong cả quá trình, không thể nhàn rỗi như tôi được.”

Đúng vậy, Hàn Hạo nhìn thấy La Phi trước mặt lúc này đây tinh thần dồi dào, không chỉ sắc mặt hồng hào, đôi mắt còn sáng lấp lánh, hôm qua chắc là ngủ khá ngon. Nhưng qua những câu nói vừa rồi của anh, trong ngữ khí vẫn lộ ra chút tự trào không được trọng dụng. Hàn Hạo không nói gì thêm, anh lại nhìn Mộ Kiếm Vân một cái, sau đó đi đến cửa nhìn xuống dưới, đồng thời hỏi: “Đã thử thiết bị cả chưa?”

“Đều thử rồi.”

Nhân viên kỹ thuật đi đến đưa cho Hàn Hạo một chiếc tai nghe đi kèm micro, đeo lên cho anh. Chiếc tai nghe này có thể nhét vào trong tai, thông qua một đường dây điện rất nhỏ kết nối với máy thu, nhét máy thu vào trong túi áo, người ở cách đó mấy bước rất khó phát hiện ra thiết bị này. “Tần số đã điều chỉnh xong rồi, bây giờ anh nói, chúng tôi đều có thể nghe thấy.”

Nhân viên kỹ thuật vừa nói, vừa bật nút công tắc micro. Hàn Hạo đưa micro lên miệng: “Tôi là 001, 002 hãy trả lời.”

Trong tai nghe lập tức truyền tới một giọng nam giới hùng hồn: “002 đã vào vị trí!”

“003 hãy trả lời!”

“003 đã vào vị trí!”

“004 hãy trả lời!”

“004 đã vào vị trí!”

... Mộ Kiếm Vân lần đầu tiên tham gia tác chiến ở tuyến đầu, cô hiếu kỳ đi đến trước thiết bị giám sát, mở to mắt tìm kiếm: “Cảnh sát mặc thường phục đều đã vào vị trí rồi sao? Sao tôi lại không nhìn thấy?”

Lúc này đang là giờ cao điểm buổi sáng, ở quảng trường người qua người lại đông đúc, ngoài những nhân viên văn phòng, còn có cả những người già và nam nữ thanh niên, nhưng căng mắt ra xem cũng không thấy nhân vật nào khiến người ta đặc biệt chú ý. La Phi cười, tiếp lời Mộ Kiếm Vân: “Trên quảng trường hiện có mười ba đồng chí của chúng ta. Người bán báo ở bên cạnh tòa nhà đó, người tài xế chiếc xe màu đen đỗ ở gần cửa ra vào, nhân viên quét dọn vệ sinh, người trông giữ xe đạp ở góc phía đông, người trung niên đang nghỉ chân ở bên đài phun nước, người hút thuốc dựa vào quầy bán hàng tạp phẩm, đôi nam nữ đang trò chuyện yêu đương ở trên ghế góc phía tay phải, còn có cả anh chàng bán đĩa lậu đang lén lút giới thiệu với người đi đường, tất cả những người này đều là cảnh sát mặc thường phục, còn có cả bốn người chia làm hai tổ đang trốn trong xe ở bãi đỗ xe, tạm thời cô không nhìn thấy được.”

Trong khi nói, La Phi chỉ trỏ trên thiết bị giám sát, chỉ rõ từng vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục đó. Khi anh nói xong, Hàn Hạo vừa vặn cũng kết thúc việc thử máy với các thuộc hạ của mình. ... “014 hãy trả lời!”

“014 đã vào vị trí!”

Không tính Hàn Hạo là số 001, trên quảng trường quả thật là có mười ba người cảnh sát mặc thường phục đang mai phục, không sai lệch chút nào. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn La Phi, hai người bọn họ đều không tham gia buổi bố trí tác chiến, những người cảnh sát mặc thường phục này lại đều là cấp dưới của Hàn Hạo, La Phi có thể chuẩn xác tìm ra họ trong số bao nhiêu người, thật sự là không thể nào tin nổi. La Phi biết đối phương đang nghĩ gì, liền giải thích: “Tôi đã nhìn thấy sơ hở ở trên người nhân viên quét dọn vệ sinh - anh ta quét quá cẩn thận, nếu làm theo cách của anh ta, chưa đến ba ngày thì phần lưng đã không thể đứng thẳng lên được. Cô hãy xem những người quét dọn vệ sinh thực sự, thời gian họ đứng thẳng và nghỉ ngơi nhiều hơn hẳn thời gian họ cong lưng.”

Hàn Hạo cũng nghe thấy lời nói của La Phi, anh nhíu mày nhìn người đó ở trên quảng trường, sau đó lại một lần nữa cầm micro gọi: “Tôi là 001, 005 hãy trả lời!”

“005 có mặt, xin 001 ra chỉ thị.”

“Hãy thả lỏng một chút, không được quá gắng sức. Bắt đầu từ bây giờ, quét một phút, nghỉ hai phút!”

“005 đã hiểu!”

Mộ Kiếm Vân càng tỏ ra hiếu kỳ, hỏi tiếp: “Vậy những người khác thì sao? Họ có sơ hở gì?”

La Phi lắc đầu: “Họ chẳng có sơ hở gì. Nhưng tôi có thể thông qua vị trí của nhân viên quét dọn vệ sinh, đại khái đoán ra được vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục khác. Cần phải biết rằng, quảng trường rộng như vậy, vị trí của những người cảnh sát mặc thường phục sẽ được phân bố một cách có tính toán. Họ có thể quan sát được từng góc ở quảng trường, đồng thời lại có thể kiểm soát được từng lối đi lớn nhỏ. Điều thâm thúy ở trong đây thì không thể dùng vài câu nói là có thể nói cho rõ được, trong chuyên ngành Trinh thám hình sự của chúng tôi, nó là một môn học lựa chọn được mở ra độc lập kia đấy.”

“Cho dù có thể xác định được phương hướng vị trí, cũng không thể nào chỉ ra được chính xác từng người chứ?”

Mộ Kiếm Vân vẫn không hiểu, “Ví dụ nói người bán báo đó, bên cạnh anh ta có mấy người đang mua báo, sao anh lại có thể phán đoán trong mấy người đó ai là cảnh sát mặc thường phục của chúng ta?”

“Trong một phạm vi không gian rộng như thế này, để ứng phó với bất cứ cục diện hỗn loạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, thông thường những người cảnh sát mặc thường phục chấp hành nhiệm vụ đều thống nhất một thứ phục trang ngầm nào đó. Phục trang ngầm này hòa lẫn trong đoàn người và không hề nổi trội, nhưng nếu như có ý thức tìm kiếm trong một khu vực nhất định, thì không khó phân biệt ra. Hôm nay phục trang ngầm của các đồng chí chính là chiếc mũ nhung màu nâu hoặc màu đen đội trên đầu, tôi nói không sai chứ?”

Câu hỏi cuối cùng của La Phi là dành cho Hàn Hạo, Hàn Hạo ngước mắt lên nhìn La Phi, mặc dù không trả lời nhưng rõ ràng là mặc nhận. Tiếp đó, Hàn Hạo nhìn đồng hồ, dặn dò với Doãn Kiếm: “Gọi cho đội trưởng Hùng, hỏi anh ấy xem đã xuất phát chưa?”

Doãn Kiếm nhanh chóng đưa đến câu trả lời của Hùng Nguyên: “Họ vừa mới lái ra khỏi tiểu khu, khoảng nửa tiếng sau sẽ đến nơi.”

Hàn Hạo mở micro: “Tôi là 001, các đơn vị chú ý, mục tiêu nửa giờ đồng hồ sau sẽ đến, bắt đầu từ bây giờ, hành động theo như kế hoạch, chấp hành mệnh lệnh không cần trả lời lại.”

Lần này ở trong tai nghe không có tiếng trả lời. Trên thiết bị theo dõi, bầu không khí ở quảng trường rất yên tĩnh, không nhìn thấy bất cứ sự khác thường nào. Nhưng ở trong phòng chỉ huy, gồm cả La Phi, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên đăm chiêu. Mỗi người đều cảm nhận được dòng chảy ngầm cuồn cuộn phía bên dưới sự tĩnh lặng, tiếp đến là chiếc xe BMW màu đỏ đang lao nhanh trên đường, một trận chiến đấu kinh thiên động địa và biến đổi khôn lường đang tiến sát đến gần! 9 giờ 25 phút, chiếc xe BMW màu đỏ đó tiến vào bãi đỗ xe trước tòa nhà Đức Nghiệp. Người đang ngồi ở ghế lái chính là đội trưởng Hùng Nguyên của đội cảnh sát đặc nhiệm với vai trò là tài xế. Theo như kế hoạch, anh sẽ dừng xe ở vị trí trống giữa hai chiếc xe Matiz màu trắng và chiếc xe Satana màu đen. Hai chiếc xe đó đều dán màn bảo vệ chống nổ mờ, trong xe đã có mấy người cảnh sát mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự đang mai phục. Hùng Nguyên xuống xe trước, tiếp đến ở chiếc xe Matiz và chiếc xe Satana cũng có một người nam giới bước ra, vô tình đứng gác ở hai bên chiếc xe BMW. Hùng Nguyên đi vòng qua vị trí ghế phụ, mở xe cho Hàn Thiếu Hồng, cô ta hơi do dự một lát, khi nhìn rõ hai người đàn ông đứng ở hai bên xe đều đội mũ nhung màu đen, cô đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều, bèn bước chân ra khỏi cửa xe. Người đàn ông bước xuống từ chiếc xe Matiz đi về phía tòa nhà Đức Nghiệp trước, Hùng Nguyên lễ phép đi bên cạnh Hàn Thiếu Hồng, hai người trông thật giống như chủ tớ. Khi họ vừa đi khoảng năm sáu mét, người đàn ông ở trong xe Satana cũng chậm rãi bước lên theo, cùng với người đàn ông ở phía trước tạo thành thế bảo vệ cho hai người Hùng Nguyên và Hàn Thiếu Hồng. Những người cảnh sát mặc thường phục ở trên quảng trường cũng đều ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Có sáu người trông có vẻ như đang tùy tiện bước đi, mục tiêu phương hướng khác nhau, nhưng vị trí của họ cùng thay đổi cho nhau, luôn ít nhất có hai người canh giữ ở hai bên trái phải Hàn Thiếu Hồng trong vòng cự ly mười mét. Còn lại ba người vẫn đứng nguyên ở vị trí ban đầu, vị trí của ba người này chính là cửa khẩu giao thông quan trọng nhất ở trên quảng trường. Tất cả ánh mắt của những người cảnh sát mặc thường phục trong khoảnh khắc này đều trở nên sắc bén, họ không ngừng quan sát xung quanh, bất cứ một sự biến động nào ở trên quảng trường cũng đừng mong thoát khỏi con mắt họ. Và hành động của họ tương tự cũng bị một số người đang thu vào tầm mắt. Trong căn phòng chỉ huy ở tầng 6 của khách sạn, Hàn Hạo, La Phi và những người khác đang nín thở giám sát từng động tĩnh trên khắp cả quảng trường. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, mỗi bước đi của Hàn Thiếu Hồng đều như thể giẫm lên trái tim họ, Doãn Kiếm là người có khả năng trấn tĩnh hơi kém, thậm chí có thể nghe thấy nhịp đập tim của mình. Trên quảng trường, người qua người lại vẫn đông đúc. Thỉnh thoảng có người già và nam nữ trẻ đi xuyên qua tuyến bảo vệ được hình thành bởi các cảnh sát mặc thường phục, thần sắc họ rất bình tĩnh thư thái, như thể không hề ngửi thấy sự căng thẳng đang bao trùm khắp bầu không khí. Hùng Nguyên điều chỉnh bước đi, liên tục thay đổi vị trí tương đối giữa anh và Hàn Thiếu Hồng, để cho mình luôn có thể giúp cô che chắn được những người lạ vô tình xâm phạm vào tuyến bảo vệ. Vừa rất nhanh lại vừa rất dài, Hùng Nguyên cuối cùng cũng bảo vệ được Hàn Thiếu Hồng tiến vào cửa kính của tòa nhà Đức Nghiệp, người cảnh sát mặc thường phục đi ở phía trước đang dừng lại ở trong sảnh lớn để chờ đợi, cầu thang máy lúc này cũng vừa vặn di chuyển xuống tầng 1. Người bảo vệ ở cửa thang máy trao đổi ánh mắt với Hùng Nguyên, anh ta chính là cấp dưới của Hùng Nguyên trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Hùng Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Theo như phân công ban đầu, phụ trách công việc cảnh giới trong tòa nhà Đức Nghiệp đều là nhân viên của đội cảnh sát đặc nhiệm, ra mệnh lệnh cho người trong đội của mình đương nhiên là yên tâm hơn, và đoạn đường nguy hiểm nhất thì đã đi qua rồi, tâm trạng căng thẳng lo lắng của Hùng Nguyên cuối cùng cũng được thả lỏng. Các thành viên của tổ chuyên án ở trong phòng giám sát thì lại có các tâm trạng khác nhau: Doãn Kiếm thở phào nhẹ nhõm giống như Hùng Nguyên, La Phi thì vẫn nhìn chăm chăm vào máy giám sát, nhíu mày trầm tư suy nghĩ, ánh mắt Mộ Kiếm Vân thì lại dừng ở trên người La Phi, hình như cô còn quan tâm đến từng nhất cử nhất động của người đàn ông này hơn là sự an nguy của Hàn Thiếu Hồng; Hàn Hạo thì luôn đứng canh giữ ở cửa sổ, lúc này đây, anh quay người lại, khẽ bĩu môi lộ ra tâm trạng thất vọng, sau đó anh đưa micro đến bên miệng, dặn dò với những người cấp dưới đang ở trên quảng trường: “Tôi là 001, bây giờ hãy phân tán nghỉ ngơi tại chỗ, trước 3 giờ chiều quay trở lại vị trí cũ cảnh giới.”

“Được rồi, có thể nói cho chúng tôi được không?”

Mộ Kiếm Vân cuối cùng không kìm được, cắt ngang dòng suy tư của La Phi, “Anh sẽ làm như thế nào?”

Ánh mắt La Phi chợt sắc lạnh: “Ý của cô là gì?”

“Anh đã đặt mình vào chính vị trí của hung thủ, chẳng phải vậy sao?”

Mộ Kiếm Vân nhìn thẳng vào La Phi, nói thẳng luôn không hề né tránh, “Tôi có thể hiểu được ánh mắt của anh. Vừa rồi ánh mắt anh chuyển động rất nhanh, nhưng lại hiếm khi ngừng lại trên người Hàn Thiếu Hồng. Cho nên anh vốn không hề quan tâm đến sự an nguy của người phụ nữ đó, anh đang tìm kiếm sơ hở của phía cảnh sát.”

Những câu nói này của Mộ Kiếm Vân lập tức gây nên sự chú ý của những người khác ở trong phòng, mọi người không hẹn mà đều cùng nhìn về phía La Phi. “Đúng vậy, tôi đang tìm kiếm sơ hở. Như vậy tôi mới có thể suy đoán ra được hành động mà hung thủ có thể chọn lựa.”

La Phi thản nhiên nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên người Hàn Hạo, “Nhưng sơ hở này hình như không hề tồn tại. Đội trưởng Hàn, anh bố trí rất nghiêm ngặt cẩn mật, còn có cả một đội ngũ tinh anh giỏi giang. Nếu như tôi là tên hung phạm đó, tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được kế sách nào để làm hại được Hàn Thiếu Hồng. Trừ khi...”

Hàn Hạo chợt nheo mắt: “Trừ khi làm sao?”

“Trừ khi hắn giỏi về việc che giấu và ngụy trang, vậy thì hắn rất có khả năng trà trộn vào trong khu vực cảnh giới và đánh lén. Đương nhiên, hắn còn cần phải có khả năng đánh thắng đội trưởng Hùng trong một khoảng thời gian ngắn mới được. Cho dù như vậy, sau khi hắn đạt được mục đích muốn rút lui an toàn thì quyết không thể nào làm được, hơn mười người cảnh sát mặc thường phục ở xung quanh sẽ lập tức ùa đến, ngoài việc lên trên trời hoặc xuống dưới đất, hắn còn có thể chạy được đi đâu? Cho nên tôi nghĩ đi nghĩ lại, kết cục lớn nhất sẽ chính là cá chết lưới rách.”

“Cá chết lưới rách... Chỉ cần cá chết, lưới rách cũng đáng...”

Hàn Hạo lẩm bẩm một mình, sau đó anh lại “hừ”

một tiếng, khẽ cười: “Cảnh sát La, nếu như anh từng nhìn thấy thân thủ của đội trưởng Hùng, thì anh biết khả năng “lưới rách”

chắc chắn sẽ không tồn tại.”

“Liệu có xuất hiện việc bắn tỉa từ xa không? Ví dụ như súng bắn tỉa?”

Mộ Kiếm Vân đột ngột lên tiếng hỏi. Hàn Hạo lập tức lắc đầu: “Khả năng này rất thấp. Từ khi dựng nước tới nay vẫn còn chưa từng gặp vụ hung án như vậy. Đây không phải là nước Mỹ, súng bắn tỉa? Ngay cả đội cảnh sát hình sự tỉnh thành của chúng tôi cũng chưa từng được trang bị.”

“Ha ha.”

Mộ Kiếm Vân tự cười nhạo mình: “Đúng vậy, lấy ở đâu ra được súng bắn tỉa? Loại súng ngắn thông thường chỉ cần dám rút ra ở trên quảng trường, chỉ e là chưa kịp ngắm bắn đã lập tức bị cảnh sát mặc thường phục lao đến rồi.”

Cùng lúc này, ở trong một phòng sang trọng nào đó. “Bắn tỉa? Hoang đường quá.”

Người đàn ông bĩu môi lộ ra nụ cười nhạt, trên màn hình máy vi tính trước mặt anh ta hiện lên bài viết “Bản thông báo tử vong”

đó, một số người trên mạng đang nhiệt liệt suy đoán phương thức tử hình mà “Eumenides”

có thể vận dụng, nhiều người cũng đã đề cập đến việc bắn lén từ xa. “Dân cư mạng chuẩn bị trở thành danh từ đại diện cho những người thiếu hiểu biết.”

Anh ta lẩm bẩm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Trong chiếc gương ở phòng vệ sinh hiện lên một khuôn mặt, anh ta lấy tay khẽ vuốt ve khuôn mặt đó - khuôn mặt đó vừa quen thuộc nhất lại vừa xa lạ nhất. Râu ở hai bên quai hàm đã lại mọc ra, mặc dù cách một lớp găng tay vải trắng, vẫn có cảm giác lởm chởm. Anh ta cầm dao cạo râu lên, tỉ mỉ cạo râu nhẵn thín, sau đó vùi đầu vào trong lavabo. Bây giờ anh ta đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, xoa xoa cái cằm nhẵn thín, anh ta nheo mắt như để hưởng thụ, lúc này lại có một giọng nói vang lên bên tai. “Vũ khí tốt nhất là gì? Súng ư? Sai lầm nghiêm trọng. Hãy nhớ lấy lời của ta, không bao giờ được dùng súng. Khi con quen với việc dùng súng, vậy thì cái ngày mà con bị hủy diệt không còn xa nữa. Con sẽ cần phải mất rất nhiều công sức để đi tìm súng, khi tìm được rồi thì còn phải đắn đo xem làm thế nào để mang theo, sau khi sử dụng xong thì sẽ cất giấu ở đâu? Tất cả những vấn đề này sẽ liên lụy rất lớn cho con, khiến con trở thành một kẻ nô lệ của khẩu súng, đồng thời để lại cho cảnh sát manh mối điều tra rất lớn... Vậy thì rốt cuộc thế nào mới là vũ khí lợi hại đây? Bây giờ ta sẽ nói cho con biết, vũ khí lợi hại nhất chính là thứ phổ thông thường gặp nhất, con có thể có được bất cứ lúc nào, tự do mang theo và cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào. Trong những ngày tháng sau này, vũ khí sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất của con, con bắt buộc phải tìm được một người bạn đáng tin cậy, vĩnh viễn không bao giờ bán đứng con.”

Hắn mở mắt, thận trọng mở chiếc dao cạo râu đang cầm trong tay ra, lưỡi dao lam mỏng dính đang toát ra ánh sáng âm u lạnh lẽo. ... 16 giờ ngày 23 tháng 10. Gần đến giờ cao điểm buổi chiều. Lưu lượng người và xe ở trên quảng trường trước cửa tòa nhà Đức Nghiệp tăng lên rất nhanh, một số xe taxi và những xe dù đang bắt đầu xếp hàng chờ khách ở xung quanh quảng trường. Trong thời gian biểu của Hàn Thiếu Hồng, công việc của một ngày đã kết thúc. Cô đang cùng Hùng Nguyên bước ra khỏi cầu thang máy trong tòa nhà Đức Nghiệp, bước từng bước về phía cửa tòa nhà. Hàn Thiếu Hồng đã trải qua một ngày làm việc trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng, may mà tất cả đều bình yên, không có tình hình gì bất ngờ xảy ra cả. Nhưng tâm trạng của Hùng Nguyên thì không thể nào thoải mái được, anh đã sớm dự liệu được rằng khả năng hung thủ vào hẳn tòa nhà để gây án là rất nhỏ, sự nguy hiểm lớn nhất vẫn là quá trình Hàn Thiếu Hồng bước từ cửa tòa nhà đi đến bãi đỗ xe, và thời khắc này thì cuối cùng cũng đã đến. Trên quảng trường, những người cảnh sát mặc thường phục đã trở về đúng vị trí từ lâu. Họ đã thuộc lòng đặc điểm ngoại hình của hung thủ, thế nhưng cho đến tận lúc này, họ vẫn chưa phát hiện ra nhân vật khả nghi nào phù hợp với những điều kiện đó. Trong phòng giám sát, thần kinh của Hàn Hạo và mọi người lại một lần nữa căng như dây đàn. Nếu như hung thủ thực sự muốn ra tay, mấy phút tiếp theo đó chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Chỉ cần Hàn Thiếu Hồng an toàn vào được xe BMW, vậy thì miệng túi của phía cảnh sát đã buộc chặt lại, hung thủ cũng không có không gian để mà chui vào. Đương nhiên, việc này cũng có nghĩa là phía cảnh sát sẽ để lỡ mất cơ hội tốt nhất để vây bắt hung thủ. Hàn Hạo đứng bên cửa sổ nhìn chăm chăm vào từng biến động trên quảng trường, trong ánh mắt anh thậm chí có một sự chờ đợi không thể nào che giấu được. La Phi thì lại vẫn ở trong phòng ngồi canh bên chiếc máy giám sát đó, lông mày anh nhíu lại càng lúc càng chặt. Anh hình như có thể cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng cụ thể là chỗ nào thì lại không thể nói ra được. Ngay tại lúc này, Hùng Nguyên và Hàn Thiếu Hồng đã bước ra khỏi tòa nhà. Cũng tương tự như lúc đến, những người cảnh sát mặc thường phục phân bố trên khắp quảng trường lập tức lấy hai người làm trung tâm, tập hợp thành một vòng cảnh giới kín mít không chút sơ hở. Tất cả mọi việc đều đang được tiến hành theo như kế hoạch của Hàn Hạo, nhưng người đó đâu nhỉ? Hắn thực sự sẽ nhảy vào trong vòng vây sao? La Phi nhìn chăm chú vào màn hình thiết bị giám sát. Ở phía góc đông nam của quảng trường có một chiếc xe taxi đang đỗ, ở vị trí ghế phụ hình như có bóng người khẽ cử động. Sự thay đổi rất nhỏ này cũng không lọt qua được con mắt của La Phi, anh rướn lông mày, khẽ nói: “Ở đây có điều gì đó không ổn.”

“Sao thế?”

Hàn Hạo quay đầu hỏi. La Phi nhanh chóng lao đến trước cửa sổ: “Chiếc xe taxi màu đỏ ở góc phía đông nam đã đỗ ở đấy hơn mười phút rồi, nhưng anh hãy nhìn kỹ mà xem, ở trên vị trí ghế phụ có người - đó không phải là một chiếc xe trống.”

Hàn Hạo nhìn theo hướng tay chỉ của La Phi, vị trí của chiếc xe taxi đó cách khá gần với khách sạn, thấp thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh trong xe, quả nhiên trùng hợp với lời La Phi nói. Đây đúng là một hiện tượng bất thường, nhưng Hàn Hạo không vì thế mà tỏ ra quá căng thẳng, bởi vì chiếc xe taxi đó vẫn nằm ở ngoài vòng cảnh giới, đồng thời cũng không hề vượt qua phạm vi có khả năng khống chế của những người cảnh sát mặc thường phục ở trên quảng trường. Hàn Hạo mở micro gọi: “Tôi là 001, 005 hãy chú ý, phía nam của cậu chếch về hướng đông khoảng 10 mét, có chiếc xe taxi màu đỏ hơi khác thường.”

005 là người cảnh sát mặc thường phục trông xe đạp ở góc phía đông quảng trường, chiếc xe taxi khả nghi nằm trong phạm vi giám sát của anh ấy. Sau khi nhận được cuộc gọi, anh khẽ nghiêng người, rõ ràng đã nâng cao cảnh giác đối với chiếc xe taxi đó. Gần như đồng thời, cửa xe ở ghế phụ chiếc xe đó bật mở, một người nam giới từ trong xe bước ra ngoài. La Phi và mọi người mặc dù cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhận ra được dáng vẻ cơ bản của người nam giới đó. Anh ta thân hình gầy nhỏ, trong tay đang xách một chiếc túi nilon. Sau khi xuống xe, người này thoáng nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt nhanh chóng nhìn thẳng vào Hàn Thiếu Hồng đang đi trên quảng trường, tiếp đó anh ta liền bước nhanh đuổi theo Hàn Thiếu Hồng. Tay trái của anh ta bởi vì bước nhanh nên đã hất mạnh, có thể nhìn thấy một miếng vải băng ở trên cánh tay trái. Tất cả đặc trưng của người này đều phù hợp với phân tích ban đầu! Trái tim Hàn Hạo đập điên cuồng, hét lớn vào micro: “005, hãy chặn người nam giới vừa mới xuống xe!”

Thực ra không cần Hàn Hạo dặn dò, người cảnh sát mặc thường phục trông xe đạp sớm đã nhận ra dấu hiệu, lao thẳng đến người nam giới đó giống như mãnh hổ. Lúc trước khi anh đi đi lại lại xung quanh bãi đỗ xe đạp thì bước đi rề rà chậm chạp, giống như là một người bị tật, nhưng lúc này khi lao đến thì lại vô cùng dũng mãnh. Người nam giới nhỏ gầy chưa kịp đi bao xa đã bị đè bẹp xuống dưới đất. Anh ta ra sức muốn đứng dậy phản kháng, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của người cảnh sát mặc thường phục, chỉ có thể co quắp người vặn vẹo giãy giụa một cách vô ích ở phía bên dưới thân người đối phương. Hàn Hạo thoáng vui mừng, nhưng tiếp đó lại thấy hơi mơ hồ: Người nam giới này yếu ớt như vậy, sao có thể là hung thủ giết được cảnh sát Trịnh Hách Minh đây? Ở trên quảng trường bỗng chốc lại xảy ra biến cố: Cùng lúc với người nam giới khả nghi bị đè xuống dưới đất, ở trong một chiếc xe taxi màu đen ở phía tây cũng lại có một người nam giới bước xuống - cũng có thân hình nhỏ gầy, bên tay phải xách một túi nilon, tay trái quấn mảnh vải trắng, đồng thời người này sau khi xuống xe cũng nhằm thẳng Hàn Thiếu Hồng mà lao đến! Đương nhiên người này cũng không thể đột phá được tuyến phòng vệ của cảnh sát. Một người cảnh sát mặc thường phục ở cách đó không xa cũng lao đến, tương tự đã đè bẹp người nam giới này xuống dưới đất. Hàn Hạo và La Phi nhìn thấy tình thế này, tâm trạng vừa mới được nới lỏng lại lập tức căng như dây đàn, nhưng điều khiến họ càng kinh ngạc hơn vẫn đang xảy ra: Trong những chiếc xe taxi đỗ ở xung quanh quảng trường, hai ba cái liền đều có người nam giới thể hình tương tự bước xuống, họ có mặt ở tất cả các góc, tổng số không ngờ lên đến hơn mười người! Tất cả những người này không có ai là ngoại lệ, nhất loạt đều nhằm thẳng mục tiêu về phía Hàn Thiếu Hồng, từ các hướng khác nhau lao về phía người thiếu phụ này! Vòng cảnh giới được mai phục ở trên quảng trường cũng lập tức thể hiện ra được uy lực chiến đấu hùng mạnh. Mỗi người cảnh sát mặc thường phục đều từ những hướng của mình tiến hành ngăn cản, trong cuộc đọ sức một đối một, phía cảnh sát đã chiếm ưu thế tuyệt đối, những người nam giới khả nghi lần lượt bị đè bẹp và nhanh chóng bị khóa còng tay, những người phản kháng lại thì đều bị lĩnh giáo những cú đòn hung dữ của cảnh sát, đều kêu lên thất thanh. Thế nhưng, Hàn Hạo - người lên kế hoạch tác chiến đang ở phòng chỉ huy lúc này lại không thể cười nổi. Bởi vì số người nam giới đột ngột xuất hiện này nhiều hơn số lượng cảnh sát mặc thường phục. Bởi vì đối phó với họ, cho nên hai đồng chí ẩn mình trong chiếc xe Matiz màu trắng và chiếc xe Santana cũng phải tham gia vào cuộc chiến đấu, nhưng vẫn có nam giới khả nghi lọt lưới tiến vào trong nội bộ vòng cảnh giới, trong số đó có hai người đã đến gần Hàn Thiếu Hồng, chỉ cách chưa đầy ba mét! Thế nhưng cuối cùng họ vẫn cứ không chạm vào được Hàn Thiếu Hồng. Bởi vì có một người đàn ông vững chãi với cánh tay sắt bật ra bên cạnh người phụ nữ, nắm đấm của anh giống như chiếc chùy sắt đấm thẳng vào hai người, người nam giới nhỏ gầy không kịp kêu rên nổi một tiếng, mềm nhũn người ngã vật xuống. Người đàn ông này đương nhiên chính là Hùng Nguyên, người bảo vệ sát sườn bên cạnh Hàn Thiếu Hồng. Anh phát hiện ra tình hình đột biến, cục diện phức tạp, do đó ra tay không chút nương tay, đã trực tiếp khiến cho kẻ mới đến hôn mê bất tỉnh. Ba người nam giới nhỏ gầy mới đến rõ ràng đã bị tình hình trước mắt làm cho sợ hãi, chúng dừng lại ở cách đó năm, sáu mét, không dám bước lên, nhưng cũng không rời khỏi đó, nét mặt thể hiện sự mơ hồ khó hiểu. Hùng Nguyên cũng không ra đòn, chỉ bảo vệ sát bên cạnh Hàn Thiếu Hồng, ánh mắt chằm chằm nhìn vào ba người đó. Bất luận ai muốn tiếp cận thì chắc chắn sẽ đều phải nhận cú đấm nặng nề của anh. La Phi đứng ở bên cửa sổ trong khách sạn khẽ reo lên khen ngợi: “Võ công siêu đẳng!”

Đúng vậy, với khí thế oai phong lẫm liệt đó của Hùng Nguyên, cho dù có thêm mười người nam giới nữa cũng đừng hòng mà tiếp cận được Hàn Thiếu Hồng. Tất cả những việc này đều là sự việc xảy ra chỉ trong khoảnh khắc. Quần chúng không liên quan gì ở trên quảng trường lúc này mới định thần lại, những người nhát gan kêu thét lên rồi vội tháo chạy, những người bạo gan hơn thì đứng từ xa quan sát, thế trận ở hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng tâm trạng của Hàn Hạo lúc này lại trở nên trầm tĩnh, Hùng Nguyên đã trấn áp được cục diện, những người nam giới còn lại không dám lao lên nữa. Những người cảnh sát mặc thường phục cấp dưới của anh nhanh chóng sẽ được rảnh tay, đến lúc đó bên trong và bên ngoài cùng kẹp chặt, những người nam giới này đừng hòng mong lọt lưới! Quả nhiên, một người cảnh sát mặc thường phục đội mũ đen đã bước vào trung tâm vòng tròn để tăng cường cứu viện, anh ta đứng ở vị trí phía sau lưng Hùng Nguyên: Ở đây gần với chiếc xe BMW, là một vị trí tương đối an toàn, sau đó anh ta vẫy vẫy tay với Hàn Thiếu Hồng. Hàn Thiếu Hồng đã bị dọa cho sợ hãi co rúm lại, cô lập tức lao về phía người cảnh sát mặc thường phục có dáng người cao lớn đó. Ba người nam giới khả nghi ở trung tâm quảng trường vẫn ngẩn người đứng yên, bởi vì Hùng Nguyên đứng chặn ở giữa, họ đương nhiên không dám chạy đuổi theo. Bước chân của Hàn Thiếu Hồng không vững, xem ra đúng là đã bị dọa cho sợ chết khiếp, hai chân mềm nhũn. Người cảnh sát mặc thường phục cao lớn đó bước lên trước mấy bước đỡ lấy cánh tay cô, sau đó dìu cô đi về phía chiếc xe BMW. “Mau mở cửa xe!”

Khi gần đến chiếc xe BMW, người cảnh sát mặc thường phục đó nhắc Thiếu Hồng một câu. Hàn Thiếu Hồng run rẩy lôi điều khiển từ xa ra, ấn mấy lần mới mở được cửa xe, người cảnh sát mặc thường phục liền đỡ cô ngồi vào ghế lái, sau đó giành lấy điều khiển từ xa, “tít tít”

hai tiếng, khóa cửa xe lại. Hàn Hạo và mọi người ở phía trên nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống: Độ an toàn của chiếc xe BMW có thể hoàn toàn tin tưởng được. Cho dù có sự xuất hiện của người nam giới khả nghi nữa, thì trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng khó có thể làm hại được tới Hàn Thiếu Hồng đang ngồi ở trong xe. Lúc này đây lại cũng lục đục có những người cảnh sát mặc thường phục đã chế ngự được mục tiêu của mình, vội vào trong vòng tiếp ứng, ba người nam giới đang đứng ngẩn người ở trung tâm vòng vây cũng nhanh chóng bị chế ngự. Hùng Nguyên lúc này mới quay người, đi về phía chiếc xe BMW. Ở phía bên ngoài quảng trường, ở nơi cách chiếc xe BMW không xa, một người nam giới vừa mới bước xuống khỏi chiếc xe taxi. Dáng vẻ của anh ta tương tự với những người nam giới đến trước, nhưng không biết tại sao, hành động của anh ta lại chậm hơn rất nhiều, lúc này đây chỉ có thể ngẩn người đứng ở cửa xe, không biết nên làm thế nào. Người cảnh sát mặc thường phục đứng trước xe BMW hét lên một tiếng: “Cảnh sát!”

sau đó nhảy vọt qua khỏi bức tường bao quanh của bãi đỗ xe, lao thẳng về phía người nam giới đó. Người nam giới rõ ràng đã bị hoảng sợ, co giò bỏ chạy. Người cảnh sát mặc thường phục vì phải bật qua hàng rào bao quanh nên đã để lỡ mất thời gian, nên đã bị kéo dài khoảng cách mấy chục mét, nhưng bước chân anh nhanh nhạy, lao như bay đuổi theo. “Đây là anh chàng nào nhỉ? Chạy nhanh thế?”

Hàn Hạo từ xa nhìn thấy, không kìm được quay đầu hỏi Doãn Kiếm một câu. Doãn Kiếm cũng rầu rĩ lắc đầu, bởi vì không để cho hung thủ nghi ngờ, rất nhiều cảnh sát mặc thường phục buổi chiều khi quay trở lại vị trí của mình đã đổi trang phục quần áo, nếu chỉ nhìn vào chiếc mũ thì thực sự không nhận ra là ai. Ánh mắt của La Phi cũng vẫn luôn dõi theo người cảnh sát mặc thường phục này, cho đến tận khi anh ta đuổi theo kẻ khả nghi chạy ra khỏi tầm nhìn của mọi người. Sau đó anh chuyển ánh mắt quay trở lại, sau khi nhìn quan sát một lượt, anh kinh ngạc nói: “Kỳ lạ, đó không phải là người mà anh bố trí thì phải?”

“Cái gì?”

Thần sắc Hàn Hạo vô cùng kinh ngạc. “Mười ba người cảnh sát mặc thường phục thuộc hạ của anh đều ở trên quảng trường, vậy người đó là ai?”

Ngữ điệu của La Phi chợt trở nên vô cùng căng thẳng. Hàn Hạo đếm số người cảnh sát mặc thường phục ở trên quảng trường, quả nhiên đúng như lời La Phi. Trái tim anh lập tức chìm xuống: Nếu như người vừa rồi không phải là cảnh sát mặc thường phục của mình, vậy thì anh ta là ai? Hàn Hạo gần như không dám suy nghĩ sâu thêm, anh vội vàng cầm micro gọi: “Tôi là 001, lập tức kiểm tra xem mục tiêu có an toàn hay không?”

Còn Hùng Nguyên thì lúc này đã đến được trước xe BMW, anh đập đập vào cửa xe, Hàn Thiếu Hồng ở trong xe lại không hề có chút phản ứng nào. Hùng Nguyên thoáng cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh gí sát mặt vào cửa sổ xe nhìn vào bên trong, nét mặt anh nhanh chóng cứng đơ giống như một tảng đá vững chắc. Hàn Thiếu Hồng đang mềm nhũn người gục xuống vô lăng, đầu nghiêng sang một bên. Một lượng máu lớn đang chảy ra từ cổ cô, nhuộm đỏ cả một nửa vạt áo bên phải. Tay phải của cô ta buông thõng theo người, làm đường dẫn cho máu tươi chảy xuống, khiến cho chiếc cần số xe bọc da màu trắng đã trở nên đỏ au chói mắt. Nửa năm trước, khi cô ta ngồi ở trong buồng lái gạt cần số, cô ta liệu có thể đoán được số phận của ngày hôm nay hay không? Vì chìa khóa của chiếc xe BMW đã bị lấy đi mất, phía cảnh sát cuối cùng cũng không thể không đập vỡ cửa sổ xe mới mở xe ra được, đồng thời xác nhận Hàn Thiếu Hồng ở trong xe đã tử vong. Bác sĩ pháp y nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm thi thể. Cổ họng Hàn Thiếu Hồng xuất hiện một vết cứa dài 8 cm, sâu 1,5 cm. Vết thương rất phẳng, có lẽ do một lưỡi dao lam sắc nhọn cứa vào. Lưỡi dao này đã làm đứt khí quản và động mạch chính của Hàn Thiếu Hồng, khiến cho cô bị sốc do mất máu cấp tính và trực tiếp dẫn đến tử vong. Và hung thủ gây án đương nhiên chính là người đội mũ màu đen đó, người “cảnh sát mặc thường phục”

cao lớn có tốc độ chạy nhanh như bay đó. Trong bản ghi chép của máy giám sát hiện trường ghi lại toàn bộ quá trình xuất hiện đến lúc thuận lợi trốn thoát cuối cùng: 16strong’23”

, Hàn Thiếu Hồng và Hùng Nguyên bước ra khỏi tòa nhà Đức Nghiệp. 2’33”

, người nam giới nhỏ gầy đầu tiên bước xuống khỏi xe taxi. 2’35”

, người cảnh sát mặc thường phục hóa trang thành người trông xe đạp đã lao đến. 2’35”

đến 2’38”

, rất nhiều nam giới thân hình nhỏ gầy lần lượt tiến vào quảng trường, cảnh sát mặc thường phục ở hiện trường nghênh tiếp không kịp. 2’42”

, người nam giới đội mũ đen đi về phía sau lưng Hùng Nguyên, đồng thời vẫy tay với Hàn Thiếu Hồng. Do trang phục của anh ta phù hợp với đặc trưng của cảnh sát mặc thường phục, Hàn Thiếu Hồng đang lúc kinh hoàng sợ hãi lập tức chạy về phía anh ta. 2’43”

, người nam giới đội mũ nhung đen đã dìu Hàn Thiếu Hồng bước về phía chiếc xe BMW. 2’47”

, người nam giới đội mũ đen dìu Hàn Thiếu Hồng ngồi vào vị trí ghế lái của chiếc xe BMW rồi bèn khóa cửa xe lại. Quá trình ra tay ngắn ngủi của anh ta đã bị chính chiếc xe che chắn, không được ghi lại ở trong ống kính máy giám sát. 2’50”

, cảnh sát mặc thường phục của đội cảnh sát hình sự đã hiệp lực với Hùng Nguyên để khống chế ba người nam giới gầy nhỏ cuối cùng ở trên quảng trường, Hùng Nguyên bắt đầu nhìn về hướng chiếc xe BMW. 2’51”

, người nam giới đội mũ nhung đen đã bật qua khỏi hàng rào bao quanh bãi gửi xe, nhân đà chạy xa đuổi theo người nam giới khả nghi xuất hiện cuối cùng, đồng thời nhanh chóng biến mất bên ngoài ống kính máy giám sát. Trong cả quá trình này, chiếc mũ nhung đen của người nam giới được kéo xuống rất thấp, cổ áo khoác ngoài thì lại kéo lên rất cao. Do đó ở hiện trường không có ai có thể nêu rõ ra được đặc trưng gương mặt của anh ta. Sau khi xem xong đoạn băng ở máy giám sát, sắc mặt Hàn Hạo tối sầm lại một cách đáng sợ, còn tâm trạng của Hùng Nguyên và mọi người cũng vô cùng nặng nề. Hơn mười nhân viên của đội cảnh sát hình sự và cảnh sát đặc nhiệm cùng hợp lực, chính đội trưởng cũng ra trận, đã bố trí một miệng túi cẩn mật đến độ không thể lọt được gió như vậy nhưng hung thủ vẫn có thể đến và đi như không, giết chết được Hàn Thiếu Hồng ở ngay trong chiếc xe của cô đúng như đã hẹn. Phía cảnh sát đã mất đi đối tượng được bảo vệ, lại chỉ bắt được mười tám tên “nam giới khả nghi”

vô duyên vô cớ xuất hiện. Người nam giới đầu tiên bị cảnh sát ập đến bắt giữ tên là Ngải Vân Xán, lời khai của anh ta đối với sự việc này khiến Hàn Hạo và mọi người càng cảm thấy phẫn nộ và hổ thẹn. Ngải Vân Xán năm nay 25 tuổi, là một người công nhân làm thuê ngoại tỉnh, làm người phụ việc cho một cửa hàng ăn trong thành phố này. Khoảng hai tuần trước, anh ta vô tình đọc được một tờ quảng cáo dán trên đường: Một trung tâm vui chơi giải trí nào đó đang tuyển nam giới làm công việc cộng đồng, đãi ngộ tốt, lương tháng hơn vạn tệ. Một công việc có mức lương cao như vậy đương nhiên là một sự cám dỗ lớn, người nam giới nhận điện thoại nói với anh ta: Công việc của anh ta chính là phục vụ tình dục cho một người phụ nữ giàu có. Yêu cầu về ngoại hình như vậy, là bởi vì trung tâm giải trí này có một vị khách đặc biệt, vị khách này yêu cầu tìm kiếm một số nam giới nhỏ gầy để cùng chơi trò chơi ngược đãi tình dục với cô ta. Nghe nói là phục vụ về tình dục, Ngải Vân Xán ban đầu cũng hơi do dự, nhưng đối phương gửi qua mạng cho anh ta bức ảnh của vị khách nữ giới đó, thật không ngờ lại là một người đẹp hiếm có! Dục vọng nguyên thủy của Ngải Vân Xán lập tức bùng cháy, anh ta làm theo yêu cầu của đối phương, lập tức gửi ảnh của mình, sau khi đối phương nhìn thấy ảnh của anh ta thì rất hài lòng, hơn nữa lập tức chuyển vào tài khoản ngân hàng của Ngải Vân Xán một nghìn tệ để làm “phí chuẩn bị bước đầu”

. Nhận được “phí chuẩn bị”

, Ngải Vân Xán không còn nghi ngờ gì về việc “tuyển dụng”

đặc biệt này nữa. Anh ta làm theo như yêu cầu của đối phương mua mảnh vải trắng, roi da, chiếc dao giả làm từ cao su, sau đó bèn sốt sắng chờ đợi được người đẹp gọi. Chiều ngày hôm qua, cuối cùng Ngải Vân Xán cũng nhận được cuộc điện thoại của người nam giới đó. Đối phương nói ngày hôm sau sẽ có vụ làm ăn, bởi vì cuộc giao dịch này không hợp pháp, thân phận người khách nữ đó lại rất tôn quý, cho nên hai bên cần phải có buổi “gặp gỡ”

đặc biệt và bí mật. Người đàn ông gửi qua mạng cho Ngải Vân Xán bức ảnh người khách nữ giới đó ngồi trên chiếc xe BMW, sau đó nói với anh ta, vị khách sẽ tan làm vào khoảng 4 giờ chiều, đến lúc đó anh ta bắt buộc phải đứng đợi ở gần quảng trường phía bên ngoài tòa nhà Đức Nghiệp. Sau khi người khách bước ra khỏi tòa nhà, anh ta lập tức đi lên theo, sau đó cùng lên xe với người khách. Trong cả quá trình này, anh còn phải đối diện với một số đối thủ cạnh tranh, cuối cùng việc có thể được “vào làm”

hay không, còn phải xem sự lựa chọn cuối cùng của vị khách. Bởi vì cần phải đảm bảo cạnh tranh công bằng, cho nên tất cả những người đăng tuyển đều bắt buộc phải nghe theo lời dặn dò của người nam giới đó, chờ đợi trong xe taxi đỗ ở vị trí đã được quy định sẵn. Chỉ cần sau khi nhe thấy cuộc điện thoại ra lệnh của người đàn ông đó tại hiện trường, bọn họ mới được phép xuống xe và gặp gỡ với khách hàng. Ngoài ra, chiếc túi nilon màu đen đựng những đồ dùng dụng cụ tình dục mà họ đã mua trước đây bắt buộc phải đeo vào tay phải, tay trái thì lại phải quấn vải trắng giả vờ như thể bị thương, để làm hài lòng “sở thích quái đản”

đặc biệt nào đó của khách hàng. Kẹp giữa hai tầng dục vọng của kim tiền và người đẹp, Ngải Vân Xán giống như một con rối gỗ, hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, anh ta nhất nhất làm theo lời dặn dò của người nam giới đó, từng bước tiến sâu vào trò chơi này. Vào lúc 3 giờ 45 phút chiều cùng ngày, Ngải Vân Xán ngồi xe taxi đến trước tòa nhà Đức Nghiệp, nôn nóng chờ đợi sự xuất hiện của vị khách nữ xinh đẹp ở vị trí mà người nam giới ở trong điện thoại đã chỉ định. Vừa mới qua 4 giờ chiều, người phụ nữ xinh đẹp trong bức ảnh - Hàn Thiếu Hồng cuối cùng cũng bước ra khỏi tòa nhà Đức Nghiệp, và Ngải Vân Xán cũng nhanh chóng nhận được chỉ thị xuống xe của người nam giới đó. Vì không muốn để cho vị khách này bị những đối thủ cạnh tranh khác cướp mất, anh ta vội vàng chạy về phía Hàn Thiếu Hồng, thế nhưng mới chạy được vài bước, liền bị người cảnh sát mặc thường phục đè chặt xuống dưới nền đất lạnh giá. Anh ta vốn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho tận đến lúc bị lấy lời khai, anh ta vẫn mơ hồ, cứ tưởng rằng mình bị cảnh sát bắt giữ do liên quan đến việc giao dịch sex. Những người nam giới bị bắt khác cũng trải qua sự việc tương tự giống như Ngải Vân Xán. Có thể dễ dàng nhận thấy, “nhân vật thần bí”

dán tờ quảng cáo tuyển dụng, sau đó lại liên lạc điện thoại với những người nam giới đó chính là người đã soạn nên kế hoạch này, đồng thời cũng chính là hung thủ giết hại Hàn Thiếu Hồng. Mặc dù hắn không hề lộ mặt, nhưng lại một tay có thể khống chế được tới gần hai mươi người nam giới bị hoa mắt vì tiền này. Toàn bộ tất cả những người nam giới này đều trở thành con rối trong tay hắn, hắn đã ra lệnh vào khoảng thời gian và địa điểm vô cùng chuẩn xác, những người nam giới này cùng lần lượt tiến vào quảng trường Đức Nghiệp, làm điên đảo vòng mai phục kín kẽ của cảnh sát, và “người thần bí”

lại nhân cơ hội đó để tiến vào, ngụy trang thành cảnh sát mặc thường phục và hoàn thành kế hoạch giết người. Lúc này sắc trời đã dần tối, quảng trường sớm đã vây đường dây cảnh giới, những người dân không liên quan đều bị chặn ở phía bên ngoài quảng trường. Họ túm năm tụm ba, hoặc là hưng phấn, hoặc kinh hãi xì xào bàn tán. Trong quảng trường, hơn mười người cảnh sát vây xung quanh chiếc xe BMW, thần sắc ảm đạm. Ở phía sau họ thì lại có một nhóm người nam giới gầy nhỏ, mặt thâm tím sưng vù đang quỳ, trông cảnh tượng như vậy không biết là nghiêm trang hay nực cười. Cơn gió thu buổi hoàng hôn thổi tới, trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên cảm giác lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.