Bần Tăng

Chương 100: Phiên Ngoại 1: Cố Chiêu: Giấc mộng giang hồ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Rốt cuộc ta là ai…”

Hắn chẳng phải ai hết, chỉ một giấc mộng đẹp giữa chốn võ lâm giang hồ mà thôi.

Biên tập: Chuối

“Ngươi, ngươi là ai?”

Đêm qua trời vừa đổ mưa, trong địa lao tăm tối bớt đi chút hơi nóng oi bức ngày hè, nhưng lại ẩm ướt hơn hẳn, nên cứ thoang thoảng thứ mùi ẩm mốc.

Phương Hiểu nghe thấy tiếng bước chân của người kia, cất giọng hỏi lại lần nữa.

Cố Chiêu đứng trên hành lang bên ngoài địa lao bình tĩnh nhìn cậu, như thể thông qua cậu để nhìn một người từng có quan hệ với hắn.

Nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn không nói chuyện.

Tiếng bước chân lại vang lên, vững vàng mà nhẹ nhàng.

Từ sau cuộc chiến đẫm máu trước Bất Không sơn, Phương Hiểu còn chưa kịp nhận sự bảo vệ của vị Diêu hữu sứ Yêu Ma đạo đã bị một đám người bắt giữ, cướp đoạt thanh kiếm Tuyết Lộc, nhốt vào địa lao vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời.

Nhưng cậu không biết rốt cuộc là ai bắt mình.

Bấy giờ nghe thấy tiếng bước chân định bỏ đi, nỗi sợ suốt mấy ngày liền dồn nén đến cực hạn, cuối cùng biến thành tiếng gào thét phẫn nộ: “Tiểu nhân đê tiện! Ngươi là ai! Ngươi rốt cuộc là ai?! Muốn bắt ta làm gì?”

Trong địa lao vắng vẻ, chỉ có tiếng vang dội lại.

Bước chân Cố Chiêu không vì một người bình thường nhỏ bé chẳng đáng kể mà dừng lại.

Từ trong lao đi ra, băng qua hành lang đầy bóng cây xanh mướt râm mát, vượt qua vài tảng đá Thái Hồ (*) được lắp ghép cầu kỳ, vừa nhấc mắt lên là có thể thấy ngay phong cảnh Bồng Sơn đẹp đẽ như chốn tiên cảnh.

(*) Đá Thái Hồ: Một loại đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường dùng làm hòn non bộ.

đá thái hồ

Những khách mời đến dự tiệc chúc mừng hắn chính thức tiếp quản Bồng Sơn nhiều ngay nay đang lục tục rời đi, chỉ còn một vài người có giao tình sâu đậm hơn vẫn còn ở phòng cho khách phía sau.

Trong đó tất nhiên có cả tân Trang chủ Tà Phong sơn trang – Lục Phi Thiền.

Lúc này người đang đứng trên bậc thang ở lầu các phía trước, thấy hắn không biết đi từ đâu tới đây, trong lòng nảy sinh nghi hoặc nhưng chỉ cười nói: “Quý nhân đúng là bận bịu quá cơ, từ lúc tiếp quản Bồng Sơn, có muốn tìm ngươi cũng phải hỏi ba bốn lần, còn phải đứng đây chờ trước nữa.”

Trong giọng nói của Lục Phi Thiên mang theo mỉa mai.

Dù sao cuộc thảm sát trước Bất Không sơn mấy tháng trước thật sự có mùi quá quỷ quái kì dị khiến người ta không thể không nghi ngờ.

Nhưng tính sao thì Cố Chiêu cũng rất trong sạch.

Mọi chuyện của Tà Phong sơn trang hầu như do cha nàng xử lý, chuyện vây sát Thẩm Độc đương nhiên cũng thế, Lục Phi Thiền biết tin này, nhưng Lục Phàm biết nàng và Thẩm Độc qua lại thân thiết nên từ lâu đã sai người canh giữ nhốt nàng ở nhà, không cho nàng chạy ra ngoài gây rối.

Thế nên ngày ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng không rõ nữa.

Lục Phi Thiền chỉ biết rằng, ngày ấy người Tà Phong sơn trang và Thiên Thủy minh không một ai sống sót, toàn bộ chết hết, bao gồm cả người cha dã tâm bừng bừng của nàng – Lục Phàm và Thiếu minh chủ Thiên Thủy minh cùng chung tay toan tính – Trì Ẩm.

Duy chỉ có người Yêu Ma đạo và Bồng Sơn còn sống sót.

Yêu Ma đạo thì Lục Phi Thiền không rõ, chỉ biết người kế nhiệm Đạo chủ Yêu Ma đạo sau Thẩm Độc thế mà là con nhóc tên Phượng Tiêu, chẳng có tí võ công nào; còn Bồng Sơn có thể sống sót vài người, đương nhiên là vì có Cố Chiêu ở đó.

Sau khi xảy ra chuyện, đề tài được thảo luận phổ biến nhất trên giang hồ là “Kế trong kế”.

Nói rằng ngay từ đầu Yêu Ma đạo đã dùng hành tung của Thẩm Độc làm mồi nhử, dẫn dụ đám người chính đạo muốn trừ ma vệ đạo hoặc có ý đồ riêng chạy đến trước Bất Không sơn ôm cây đợi thỏ, mà Yêu Ma đạo thì đã sớm mời vị Lâu chủ Bát Trận đồ – Huyền Hạc Sinh vừa chính vừa tà đến hỗ trợ, vài ngày trước đã thiết lập trận pháp và mai phục.

Thế nên kết quả sau đó mới thảm thiết đến vậy.

Đến người lợi hại như Cố Chiêu cũng bị trọng thương, bị chém vài kiếm, hôn mê mấy ngày mới tỉnh lại.

Yêu Ma đạo mặc dù bị hao tổn sức mạnh nhưng cũng được xem như toàn thắng, Tà Phong sơn trang và Thiên Thủy minh toàn quân tinh nhuệ bị diệt và đều mất đi người cầm quyền cực kỳ quan trọng, còn mấy tông môn nho nhỏ trong quá trình đuổi giết Thẩm Độc cũng tổn thất rất lớn, vậy nên thế lực trên giang hồ mấy tháng qua đã có sự thay đổi rõ rệt và nhanh chóng.

Bồng Sơn có Cố Chiêu, tất nhiên vẫn siêu việt như trước.

Tà Phong sơn trang chịu tổn thất nặng nề, Lục Phi Thiền thì vừa mới tiếp nhận vị trí Trang chủ, khó tránh khỏi không thể lo liệu tốt một vài việc, nên chẳng thể sánh với ngày xưa; Thiên Thủy minh khỏi cần nói, sau trận chiến hoàn toàn rút lui về đất Thục; nhưng thật ra tân Đạo chủ Yêu Ma đạo – Phượng Tiêu sắp đặt mọi chuyện và Lâu chủ Bát Trận Đồ – Huyền Hạc Sinh tiện tay giúp đỡ mới là hai người được đồn thổi kinh khủng nhất, danh tiếng trên giang hồ có một không hai.

Lục Phàm chết, thật ra Lục Phi Thiền cũng chẳng đau buồn cho lắm.

Lăn lộn trên giang hồ, bất kể đứng về phe chính đạo hay tà đạo thì cái không cần kinh ngạc nhất chính là chuyện sống chết. Bất cứ ai cũng có thể chết bất cứ lúc nào, phàm là người giang hồ đều hiểu điều ấy.

Nhưng có vài chuyện nàng vẫn chưa rõ.

Nếu Yêu Ma đạo thật sự mạnh đến vậy, với cái mối thù không chết không ngừng của Cố Chiêu và Thẩm Độc, Đạo chủ mới nhậm chức Phượng Tiêu – vốn trung thành và tận tâm với Thẩm Độc, sao có thể buông tha hắn dễ dàng thế được?

Phụ thân nàng và Trì Ẩm còn chẳng thoát nổi, Cố Chiêu may mắn đến thế ư?

Đây là nghi vấn thứ nhất.

Trước đây mỗi lần đánh nhau, Cố Chiêu luôn kém hơn Thẩm Độc một chút, bình thường không nhận ra, nhưng chuyện ở Bất Không sơn bấy giờ lại khiến Lục Phi Thiên nghĩ về cuộc chiến ở cửa khẩu Vĩnh Gia lúc trước. Cũng có liên quan đến Thẩm Độc, những người khác cũng toàn quân bị diệt, cũng chỉ còn lại một mình Cố Chiêu tùy ý mở miệng làm sáng tỏ trắng đen.

Trong thời gian ngắn xảy ra hai lần, chỉ là trùng hợp thôi ư?

Đây là nghi vấn thứ hai.

Vả lại sau khi việc ấy xảy ra không lâu, mọi chuyện liên quan đến Tuyết Lộc kiếm và Phương Hiểu chẳng lọt ra chút tin tức nào, mãi đến khoảng hơn một tháng sau Yêu Ma đạo mới tuyên bố rằng Đạo chủ Thẩm Độc của họ hoàn toàn tỉnh ngộ giao Tuyết Lộc kiếm cho Phương Hiểu, để đối phương hoặc người nào muốn báo thù thì cầm kiếm đến tìm y, nhưng Phương Hiểu bỗng dưng mất tích.

Yêu Ma đạo dốc toàn lực cũng chẳng thể tìm thấy tung tích của cậu ta, cho nên mới phải huy động mọi nguồn lực trên giang hồ, cùi chẳng sợ lở nữa.

Nhưng mãi đến hôm nay vẫn chẳng ai biết Phương Hiểu đang ở nơi đâu.

Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn rồi, nếu tin tức Yêu Ma đạo đưa ra là thật, lúc ấy Cố Chiêu chắc chắn đang ở đó, vì sao không phao tin ra ngoài?

Đây là nghi vấn thứ ba.

Mặc quần áo trắng trong thuần khiết đứng trên bậc thang tựa vào lan can phóng tầm mắt ra xa, Lục Phi Thiền lạnh lùng nở nụ cười: “Lúc ở trên tiệc rượu toàn phải giả vờ giả vịt, bây giờ vất vả lắm mới mặt đối mặt, nên phải chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng nắm được Bồng Sơn.”

“Lễ tang sư tôn vừa qua không lâu, dù chấp chưởng Bồng Sơn cũng chẳng có gì đang để chúc mừng cả.” Cố Chiêu hôm nay vẫn mặc quần áo xanh như trước, giọng nói thản nhiên. “Trước nay ngươi là kẻ không có việc gì thì không đến gặp, ta cứ tưởng Tà Phong sơn trang nhiều việc lắm, dự tiệc xong ngươi sẽ chạy về luôn cơ, không ngờ vẫn ở đây, có việc gì thế?”

“Đúng là có việc muốn nhờ thật.” Lục Phi Thiền chẳng phải người bẽn lẽn dong dài, lập tức nói thẳng. “Ta nghe nói cách đây không lâu hoa sen đỏ ở núi Thiên Mục nở, được bốn lọ hạt sen đỏ rơi vào tay Bồng Sơn ngươi cả. Không biết bây giờ còn lại bao nhiêu? Nếu còn thì ta muốn xin hai bình để cứu người.”

Cứu người?

Cố Chiêu không cần hỏi thêm nữa, chỉ cần nghe thấy hai chữ này thôi đã đủ biết ngay người Lục Phi Thiền muốn cứu là ai.

Nhưng, hắn không thể cho đối phương đáp án mong muốn.

Lập tức lắc đầu nói: “Hạt sen đỏ núi Thiên Mục chữa thương rất tốt, tổng cộng chỉ có 4 lọ sen đỏ, đều dùng hết lên vết thương trên người ta rồi. Nếu ngươi đến sớm hơn hai tháng có khi vẫn còn. Giờ thì muộn rồi.”

“Muộn?”

Thoáng chốc, trong đầu Lục Phi Thiền “Ầm” một tiếng, ngây ngẩn cả người, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Lần này nàng đến Bồng Sơn phần nhiều vì thuốc này.

Nhưng bây giờ Cố Chiêu lại bảo nàng rằng, hạt sen đỏ, không còn ư?

“Ngươi muốn cứu Thẩm Độc à?” Ánh mắt Cố Chiêu dừng trên gương mặt vốn sáng sủa xinh đẹp giờ đã tái nhợt của nàng. “Nghe nói cách đây không lâu Nghê Thiên Thiên đến nhà ngươi làm khách, hình như có cách trị bệnh cho Thẩm Độc. Chắc hẳn hạt sen đỏ là dược liệu quan trọng trong đơn thuốc.”

Lục Phiên Thiền bỗng nhiên đảo mắt nhìn chằm chặp Cố Chiêu, thuốc để cứu Thẩm Độc không sai, nhưng tin tức Nghê Thiên Thiên đến Tà Phong sơn trang cực kỳ kín đáo, nàng từng hạ lệnh nghiêm cấm không được tiết lộ ra ngoài.

Nhưng Cố Chiêu thế mà biết rõ!

Đồng tử xinh đẹp của nàng co rút, không khỏi cười lạnh: “Thật không hổ là Bồng Sơn đệ nhất tiên thần thông quảng đại, Tà Phong sơn trang ta trong mắt ngươi chẳng khác gì hậu viện nhà ngươi nhỉ?”

“….Tình cờ biết được thôi.”

Bởi vì Thẩm Độc mà giữa Lục Phi Thiền và hắn trước giờ luôn có chút hiềm khích, nên thấy giọng điệu chợt lạnh như băng của đối phương, Cố Chiêu cũng chẳng so đo.

“Nhưng tóm lại là biết được thì đã muộn rồi, nếu biết sớm ngươi cần thì ta đã để lại hạt sen đỏ cho ngươi rồi.”

“Nếu biết sớm ta cần thì sẽ để lại cho ta à?” Lục Phi Thiền chẳng dám tin lấy nửa chữ. “E rằng vì biết ta muốn cứu y nên giờ ngươi mới bảo trong tay không còn thuốc nữa, có đúng không?”

“Lục trang chủ hiểu lầm Cố mỗ rồi.”

Xưng hô trong lời nói của Cố Chiêu bỗng trở nên khách sáo xa lạ, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, không hề thay đổi.

“Cả đời Cố mỗ làm việc quang minh lỗi lạc, hơn nữa Thẩm Độc đã vào thiền viện Thiên Cơ, nếu không trở lại giang hồ nữa thì ân oán ngày xưa của ta và y cũng chẳng cần phải truy cứu nữa. Cho nên nếu trong tay Cố mỗ còn hạt sen đỏ thì chắc chắn sẽ không giấu diếm, đây là suy nghĩ chân thành trong lòng Cố mỗ.”

Bồng Sơn đệ nhất tiên Cố Chiêu, luôn thong dong bình tĩnh, bất kể gặp phải phỉ báng hay nguy nan, chê trách hay hãm hại, rất ít người có thể thấy hắn thất lễ và hoảng loạn.

Lục Phi Thiền cũng thế.

Thậm chí có nhiều lúc, bạn sẽ cảm thấy người như vậy rất chân thành, luôn thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, có nguyên tắc và sở thích riêng, nhưng không làm người ta khó chịu.

Bao gồm cả những lời hắn vừa nói lúc này.

Cho dù trong lòng Lục Phi Thiền không ưa hắn, nhưng nghe hắn nói thế, quả thật có tình có lý, ngược lại là mình cứ mang thành kiến không tốt.

Thoáng chốc trong lòng bỗng thấy phức tạp.

Bóng cây râm mát che phủ hơn nửa Bồng Sơn, nàng đứng đây phóng mắt về phía Thiên Việt lâu xa xa, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: “Cố Chiêu, thật ra mấy tháng qua ta vẫn muốn hỏi ngươi, Thẩm Độc có thể thuận lợi trốn vào thiền viện Thiên Cơ, có phải nhờ ngươi giúp không?”

Cố Chiêu cười rộ lên: “Sao ngươi lại nghĩ thế?”

Lục Phi Thiền cũng bật cười, dường như đang cười mình sao lại có suy nghĩ vớ vẩn đến thế.

Nhưng nếu đã nói ra rồi thì không ngại vớ vẩn thêm chút nữa.

“Bởi vì ta luôn cảm thấy con người mà ngươi thể hiện ra bên ngoai không phải là chính ngươi. Ngươi nhận cái danh “Bồng Sơn đệ nhất tiên”, mặt không đổi sắc cáng đáng nhiều năm, hẳn phải là một người có dã tâm. Địa vị của thiền viện Thiên Cơ rất siêu việt, ngay cả những người chẳng có chút dã tâm nào như ta cũng nghĩ, nếu có một ngày nó nhảy vào tranh chấp trên giang hồ thì sẽ xảy ra chuyện gì? Ngươi túc trí đa mưu, sáng suốt khôn khéo, không thể chưa từng nghĩ tới. Cho nên một kẻ từng giết người như ma, nghiệp chướng nặng nề như Đạo chủ Yêu Ma đạo – Thẩm Độc, vào thiền viện, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

Cố Chiêu nghe, không đáp lời.

Lục Phi Thiền không nhìn hắn, chỉ dùng vẻ mặt xa xăm mà buồn bã nhìn về phương xa, khẽ khàng như nói mớ: “Trứng chim phải đập ra một lỗ thủng thì mới ăn được. Thẩm Độc chính là lỗ thủng, sơ hở của thiền viện Thiên Cơ, chỉ cần còn tồn tại thì sẽ là cái cớ cho người có lòng muốn đối phó thiền viện. Nếu ta là kẻ dã tâm hừng hực, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ấy, dù cho phải bất chấp cái nhìn của cả thiên hạ, bỏ qua thù hận trước kia, để một người như thế bước vào thiền viện. Cái đồ ngu ngốc ấy….”

“Đồ ngu ngốc” đương nhiên là nói Thẩm Độc, nhưng Cố Chiêu nghe xong lại bật cười: “Thẩm Độc không ngốc đâu.”

Sao y có thể không biết điều ấy?

Chẳng qua y không sợ, không sợ gặp chuyện không may mà thôi.

Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ, Lục Phi Thiền nói thì nói thế thôi, trong lòng nghĩ thế nào cũng không thể hiện ra mặt: “Sắc trời không còn sớm nữa, như ngươi nói đấy, Tà Phong sơn trang hiện giờ còn rất nhiều chuyện chờ ta xử lý, hôm nay phải cáo từ thôi. Đến Thiên Hạ Hội gặp lại sau.”

Nhưng vừa bước được hai bước, nàng bỗng dừng lại, xoay người nhìn về phía Cố Chiêu, nói với hắn: “Cố Thiếu Sơn, ngươi quan hệ rộng, nếu sau này có tin tức của hạt sen đỏ, xin nhất định phải sai người báo cho ta biết một tiếng. Dù sao sơ hở như Thẩm Độc vẫn phải sống thì mới có tác dụng chứ?”

“….Được.”

Cố Chiêu bình tĩnh gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Lục Phi Thiền chậm rãi đi xa.

Mặt trời đã ngả về tây, vài vệt sương khói lúc hoàng hôn.

Cố Chiêu băng qua hành lang gấp khúc, đẩy cửa phòng mình.

Trang trí trong phòng đem đến cho người ta cảm giác nghiêm túc cẩn thận như chính con người hắn, vừa toát ra sự tao nhã thanh bạch.

Trên án thư đặt cuốn sách đêm qua chưa đọc hết, mực trong nghiên thế mà đã khô cạn quá nửa, chỉ còn sót lại vết nước, một thanh trường kiếm trắng xanh cắm bừa vào vỏ nằm trên bàn, vẫn chưa tra hết vào vỏ, giữa chuôi kiếm và vỏ kiếm lộ ra ánh sáng lạnh lẽo bén ngọt.

Kiếm ấy tất nhiên là Tuyết Lộc kiếm.

Sau khi Yêu Ma đạo không tìm được Phương Hiểu đã công bố tin tức Thẩm Độc “Hứa sẽ cho giết” ngày đó với toàn giang hồ, vô số người tìm kiếm Phương Hiểu, tìm kiếm thanh kiếm này, cứ như tìm được Phương Hiểu, chiếm được thanh kiếm này thì sẽ nắm giữ được tính mạng Thẩm Độc, chém được Đạo chủ Yêu Ma đạo kiêu ngạo cao quý khi xưa dưới lưỡi kiếm ấy.

Ngón tay thon dài của Cố Chiêu từng chút từng chút miết dọc hoa văn đúc trên vỏ kiếm tinh xảo, đáy mắt đen như nhuốm mực bỗng xuất hiện nét buồn rầu vốn không nên có.

Thật ra Lục Phi Thiên suy đoán không sai.

Sự tồn tại của thiền viện Thiên Cơ, những người đứng đầu trên giang hồ có mấy ai không kiêng kị? Hắn thì càng kiêng kị nhiều hơn.

Bất cứ ai có dã tâm thì đều muốn động tới nó.

Nhưng dù sao hắn cũng là Bồng Sơn đệ nhất tiên, là người được chính đạo trên giang hồ khen ngợi, sao có thể vô duyên vô cớ nhằm vào thiền viện Thiên Cơ?

Cho nên phải kiếm một cái cớ.

Thẩm Độc chính là “cái cớ” này.

Lục Phi Thiên đã đoán ra, hoặc e rằng đoán được cả chuyện hắn – Bồng Sơn đệ nhất tiên Cố Chiêu chính là hung thủ thực sự phía sau màn, kẻ giật dây tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối.

Nhưng nàng không đoán được —–

Bất kể hắn có “Túc trí đa mưu”“Sáng suốt khôn khéo” tới nhường nào thì cũng chỉ là một con “Bọ ngựa” trong ván cờ này mà thôi.

(*) Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.

“Thiền viện Thiên Cơ, Tuệ tăng Thiện Tai….”

Hơi hơi khép mắt, Cố Chiêu lẩm nhẩm cái tên này, cảm giác bức bách không rõ lý do nảy lên trong lòng khiến lệ khí chậm rãi sinh sôi dưới đáy lòng.

Xá lợi Phật Sát Sinh có thể cứu mạng Thẩm Độc được hòa thượng gửi thẳng từ thiền viện Thiên Cơ đến Bồng Sơn, còn chỉ đích danh phải giao cho hắn! Thoạt nhìn như muốn cứu mạng Thẩm Độc, từ nay về sau ở trong tháp Nghiệp, không bao giờ để ý tới chuyện bên ngoài nữa.

Nhưng trên thực thế, lúc ấy người ngoài không hề biết Thẩm Độc đang ở Bồng Sơn!

Vị Tuệ tăng này không chỉ biết mà còn sai người đưa thẳng xá lợi đến đây…

Rõ ràng hắn ta rất chắc chắn Thẩm Độc biết chuyện rồi sẽ bất chấp tất cả chạy đến thiền viện tìm hắn, cũng hiểu rõ dã tâm của mình, cố tình bày sơ hở Thẩm Độc ra trước mặt mình.

Một bên là dã tâm theo đuổi nửa đời, một bên là tình cảm vẫn chưa rõ ràng, cá và tay gấu không thể chọn cả hai.

Thế nên dù hắn tức giận đến phát điên cũng chỉ có thể chọn cái thứ nhất.

Cơ hội quý báu ngay trước mặt, chỉ cần Thẩm Độc còn sống bước vào thiền viện Thiên Cơ, đó là sơ hở, dã tâm của hắn thúc ép hắn vứt bỏ Thẩm Độc, còn phải dốc sức bảo vệ y tiến vào thiền viện….

Thẩm Độc nói, trong lòng ngươi giữ chữ “Tình” này, chắc thấy nặng lắm nhỉ?

Thẩm Độc nói, nếu giờ lột quần áo ngươi ra thì sẽ thấy mấy vết sẹo nhỉ?

Thẩm Độc còn nói, ngươi không thắng được hắn đâu.

Cố Chiêu ngẫm nghĩ, nhịn không được bật cười, đơn giản vì lúc trước không phục, bây giờ lại chẳng có sức phản bác. Nhưng hắn không thua ở tài trí, chỉ thua ở chỗ —–

Ngoài thích Thẩm Độc ra, hắn còn có dã tâm.

Trừ Thẩm Độc ra, Thiện Tai chẳng muốn gì, nhưng hắn còn có thứ khao khát.

Tiếng “lạch cạch” khe khẽ vang lên, hắn nhẹ nhàng mở nắp hộp nhỏ để gọn gàng trên án thư, bên trong đặt hai bình ngọc lưu ly trong suốt, loáng thoáng có thể thấy trong bình đựng hạt sen đỏ. Hộp nhỏ vốn đủ chỗ để đặt 4 bình ngọc lưu ly, nhưng giờ đây vị trí bên phải vốn đặt hai bình khác chỉ còn hai vết lõm hình tròn nông nông, rỗng tuếch.

Cố Chiêu bỗng thấy cô đơn quá.

Cảm giác cô đơn khi trên giang hồ không có Thẩm Độc.

Ngoài dã tâm ra, Thẩm Độc đứng đầu.

Những lúc ở riêng, người nọ luôn mắng hắn gian xảo dối trá, tà ma hơn cả tà ma, cười người giang hồ mắt mù cả lũ, thế mà lại gọi một kẻ như hắn là “Bồng Sơn đệ nhất tiên”, nếu có ngày hắn rơi mặt nạ, mọi người tỉnh ngộ, chắc phải tuyệt vời lắm đây.

Nhưng Cố Chiêu không nghĩ vậy.

Có đôi khi người trên giang hồ không phải không biết, chỉ là giết chóc tàn sát, ngươi lừa ta gạt đã lâu, ngược lại sẽ nảy sinh mong đợi với một vài điều tốt đẹp, giống như Lục Phi Thiền có một ngày phát hiện ra manh mối khủng khiếp cũng chỉ nhẹ nhàng bâng quơ bỏ qua, vì trong lòng vẫn còn muốn vớt vát hy vọng.

Chính?

Tà?

Cố Chiêu nhẹ nhàng buông lỏng tay, tùy tiện đặt cái hộp xuống, đóng nắp lại, thầm nghĩ đến câu Phương Hiểu hỏi hắn lúc ở trong địa lao.

“Rốt cuộc ta là ai…”

Hắn chẳng phải ai hết, chỉ một giấc mộng đẹp giữa chốn võ lâm giang hồ mà thôi.

_____

Chúi: Con người luôn muốn biết “Giữa cuộc đời này, tôi là ai?”

Các chị có hiểu cái cảm giác khao khát muốn biết ấy không? Khao khát muốn khẳng định sự tồn tại của mình. Khi còn niên thiếu chúng ta là con của bố mẹ, cháu của ông bà, nhưng khi lớn rồi, trường thành rồi, chúng ta không chỉ muốn là con của bố mẹ, mà còn muốn là một người khác nữa. Muốn cuộc đời ghi dấu tên mình. Hành trình tìm kiếm câu trả lời đầy hoang mang và mù mịt, cũng tràn trề hi vọng. Lúc chúng ta biết tự hỏi câu ấy là lúc chúng ta xách vali bước vào đường đời. Những trăn trở ấy đưa chúng ta đến với thế giới của người trưởng thành.

Thực sự Thời Kính diễn tả tâm lý nhân vật rất đỉnh cow. Từng câu văn từng con chữ đều ẩn chứa ý nghĩa riêng của nó. Chúi edit còn non tay, chưa thể làm toát lên tất cả những điều chị muốn truyền đạt, điều ấy thật sự rất đáng tiếc. Giờ đọc đến kết cục mới nhận ra không có một chi tiết nào của chị là vô nghĩa và thừa thãi, tất cả đều vừa đủ, vừa đẹp.

Truyện chị viết hay lắm nhưng khó edit vler:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Có chị nào thầu bộ “Dị thế thần cấp giám thưởng đại sư” hông? Nghe bảo hay hơn và khó edit hơn. Qua tay 2,3 nhà rồi chết non. Thương vlin. À mà cái ảnh bìa tui des là của bộ Dị thế đấy ;_; Tui bị nhầm ~ Hiu hiu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.