Bản Năng Si Mê

Chương 76




Lúc Trì Mục về đến nhà, cửa không có ai, lúc mở cửa đi vào, Lạc Ngu đang khoanh tay lập kỷ lục game mới.

Trì Mục thấy không có dép đành đi trên đất, đợi hơi lạnh trên người tan đi chút mới đến gần.

Lạc Ngu không vui lắm, cho dù đối phương là em ruột của Trì Mục cậu cũng táo bạo, huống chi quan hệ của hắn và em mình hình như không tốt lắm.

Lạc Ngu vẫn chưa lập được kỷ lục mới, tạm thời dừng, đặt máy chơi game sang một bên.

Cậu thấy hắn không đi dép, lắc lắc chân mình nói: "Đôi của anh em đang đeo, của em bị em anh đeo, em vứt ra ngoài rồi, không lấy về."

Trì Mục ngồi cạnh cậu, cầm tay cậu: "Làm tốt lắm, chúng ta đổi đôi khác là được."

Lạc Ngu nhướng mày: "Phản ứng này... em ruột của anh à?"

Trì Mục: "Ừ, trên mặt huyết thống đúng là như thế."

Lạc Ngu: "Quan hệ không được tốt lắm hả?"

Trì Mục: "Đúng, hôm nay anh không biết nó vào. Anh không biết nó vào bằng cách nào, bởi vì anh không nói mật mã trong nhà cho ai biết, anh sẽ hỏi rõ ràng."

Lạc Ngu vẫn biết quan hệ của Trì Mục với gia đình không được tốt lắm, lúc trước đã có dấu vết, thái độ của hắn lúc nói đến ba mẹ giáo dục cùng với gia đình đều rất lãnh đạm.

Lạc Ngu tức cười: "Quan hệ không tốt còn dám nói với em nó là chủ nhân nơi này? Nó còn mặc áo ngủ của anh, còn đi ra từ phòng ngủ của anh, còn động vào game của em.".

Trong ánh mắt của Trì Mục có một chút phiền muộn, hắn trầm giọng nói: "Cái gì nó chạm vào có thể vứt hết."

Lạc Ngu vốn không vui, nhưng thấy Trì Mục còn không vui hơn ngược lại cũng không căm tức nữa, lại tò mò rốt cuộc thằng em trai kia phạm cái gì mới làm cho hắn phản cảm đến vậy.

Lạc Ngu xoa xoa mi tâm Trì Mục, ngã vào trong lòng hắn, nâng tay xé băng dính cách mùi, tỏa pheromone ra.

Nhè nhẹ từng đợt từng đợt liên kiều quấn quanh, đọng lại ở đầu trái tim Trì Mục.

Cảm nhận được Lạc Ngu trấn an, ngón tay Trì Mục vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Lạc Ngu điều chỉnh tư thế trong lòng hắn, thay đổi vị trí nằm thoải mái sau đó mới mở miệng: "Lần đầu em thấy anh ghét một người vậy đấy."

Trì Mục: "Theo ý anh, nó không đáng được anh thích."

Hắn sắp xếp suy nghĩ, giản lược kể chuyện mà hắn định sau này mới nói cho cậu nghe.

Lạc Ngu đã chuẩn bị tâm lý chăm chú lắng nghe, lại không ngờ Trì Mục vẫn không thay đổi bản tính ngầu lòi, trần thuật cũng chỉ dùng mấy câu dài, nhưng mỗi câu đều làm cho cậu khó chịu.

"Từ nhỏ ba mẹ anh đã yêu cầu rất cao, lúc anh không làm vừa ý họ, họ sẽ một câu cũng không nói với anh, dài nhất có một tháng, khi đó anh khoảng sáu tuổi."

"Trì Hàm Triều nhỏ hơn anh ba tuổi, sống cuộc sống hoàn toàn tương phản với anh, bọn anh không được ở cùng một chỗ, cũng không thường chạm mặt, nhưng nó thường xuyên muốn gặp anh, tự nhiên như ruồi lấy đồ của anh đi, cho rằng của anh là của nó, thậm chí làm ra vài hành vi làm cho anh không thể lý giải, nên anh không thể có cảm giác chung huyết thống gì."

"Nếu hôm nay em không đến, anh thấy nó xuất hiện ở trong này, anh sẽ đưa nó vào đồn cảnh sát."

Lạc Ngu hít sâu một hơi, bật dậy: "Em phải mắng chửi trước mặt anh, mắng cả nhà anh trừ anh."

Sau đó lúc Trì Mục chưa kịp hiểu cậu đã bắt đầu mắng: "Em đờ mờ, mẹ nó là chó hả, một đám súc sinh không làm người à? Anh là con ruột à? Em mẹ nó có thể nghi ngờ thằng oắt con vừa rồi là mới là chân ái của ba mẹ anh nên hai người đó mới đối xử khác biệt đến vậy. Nếu biết thằng chó con đó là kiểu như thế, em đá nó ra ngoài luôn được chắc? Kiểu gì em cũng phải đánh nó cho nó biết thế nào là xã hội tàn nhẫn, chó má!".

Nhiều nội dung bậy bạ mà Lạc Ngu cũng không chút khách sáo nói ra, quả thực dùng hết khả năng biểu đạt mà suốt đời mình có để biểu lộ cảm xúc bất mãn của bản thân, gia đình như vậy ai mà không tự kỉ, ai mà muốn nói chuyện cho được.

Chẳng trách lúc Lạc Ngu nói với Trì Mục là cách ba Đinh Duệ Tư giáo dục cực đoan, hắn nói bạo lực lạnh làm cho người ghét hơn, có vài người không xứng làm ba mẹ.

Một tháng không nói chuyện với con, còn nhỏ như vậy, có thể cho khiến con bị ám ảnh tâm lý ấy chứ.

Vừa nãy Lạc Ngu tưởng quan hệ của thằng nhãi kia với Trì Mục tốt, còn chủ nhân chỗ này cái gì, nếu có thể quay ngược thời gian thế nào cậu cũng phải đạp cho nó hai cái cho nó biết ai là chủ nhân chỗ này.

Lúc trước Lạc Ngu cảm thấy Trì Mục nói quen đứng đầu là xuất sắc, bây giờ nghĩ lại thấy đau lòng.

Trì Mục nghe Lạc Ngu mắng tâm trạng cũng vui vẻ theo, cười khen: "Mắng hay lắm."

Hắn rất thích tính cách của Lạc Ngu, luôn thẳng thắn thản nhiên, tỏa ra ánh sáng trí mạng hấp dẫn hắn.

Lạc Ngu: "Không được, vẫn tức, anh hiền quá đấy, thế cũng nhịn được à?"

Trì Mục: "Cấp hai anh đã dời đi, sự kiện đầu tháng ba năm ấy, lời đồn đãi lan truyền, Trì Hàm Triều đứng ở bên kia."

Lạc Ngu khiếp sợ: "Đầu nó không có vấn đề thật à?"

Đầu tháng ba năm ấy Trì Mục bị người ta tiêm thuốc, sau đó bị vu oan làm ra hành vi quá đáng với Omega, Trì Hàm Triều lại cảm thấy hắn làm như vậy thật?

Lạc Ngu cảm thấy kỳ quái: "Không phải chứ, thế sao nó còn có mặt mũi đến đây, còn vào nhà anh dùng đồ của anh mặc quần áo của anh? Nó giống Thôi Hàm quá đấy."

Trì Mục: "Anh nghĩ chắc nó có vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng, hành vi phân liệt, nhưng không liên quan đến anh, anh cũng không muốn biết hoặc là can thiệp vào việc của nó. Về phần ba mẹ anh, anh đã bù đắp cho họ, anh sẽ bỏ quyền thừa kế."

Trì Mục rất bình tĩnh, không phải hắn dễ dàng tha thứ cho hành vi này, cũng không phải là tha thứ, chỉ là thất vọng lười nghĩ, xử lý tất cả lợi ích hóa, sau đó báo đáp ân dưỡng dục.

Trong nháy mắt Lạc Ngu muốn nói kiểu trả thù cặp cha mẹ kia, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Nếu thật sự làm như vậy, Trì Mục còn không muốn gặp đôi cha mẹ và thằng em trai như thần kinh muốn hại mình, cậu thấy tránh xa một chút cũng rất tốt..

Huống chi cậu biết Trì Mục không phải người ham trả thù, hắn là quân tử thật.

Chẳng trách cậu thường xuyên có suy nghĩ rõ ràng hắn là trưởng thành hơn người bằng tuổi nhiều, hiện tại thậm chí cậu còn thấy may mắn gia đình kỳ quái như vậy không dạy hư hắn.

Lạc Ngu nâng mặt Trì Mục lên, cảm thán: "Anh đúng là chí bảo trần gian."

Trì Mục mỉm cười: "Không có khoa trương vậy đâu."

Lạc Ngu: "Em nói thật đấy, anh có chắc anh là con ruột của ba mẹ anh không?"

Trì Mục bình tĩnh trả lời: "Anh đã làm xét nghiệm DNA, có thể là bởi vì mẹ anh lúc sinh anh tinh thần không ổn định và suýt nữa khó sinh nên bà ấy khá lãnh đạm với anh."

Thật ra hắn có hỏi, nhưng đáp án nhận được là "Con là con trưởng, lại là Alpha, theo lý nên như thế". Hắn không tin, nhưng chỉ phỏng đoán ra khả năng như vậy.

Ba mẹ hắn tin thần quỷ, nhất là lúc tinh thần của mẹ thường xuyên không ổn định, lúc sinh hắn trong nhà nơi chốn không thuận, mãi đến khi Trì Hàm Triều sinh ra, tình huống trong nhà mới chuyển biến tốt đẹp.

Hai gò má Trì Mục bị Lạc Ngu bóp lấy, nói chuyện cũng ậm ờ: "Vốn định làm xong mới nói cho em, anh cũng không nói cho bọn họ, sợ họ làm phiền em, nhưng anh không biết Trì Hàm Triều sẽ làm gì."

Lạc Ngu nhướng mày: "Ai sợ nó. Nó như thế, một mình em có thể đánh mười."

Cậu nhéo nhéo mặt Trì Mục, cho bạn trai của mình một cái hôn: "Không nghĩ đến mấy người khờ đó, Trì Trì nhà chúng ta tốt như vậy, em thích nhất."

Pheromone mà Omega tỏa ra biểu lộ ý tưởng của chủ nhân, Lạc Ngu không nói lời gì an ủi, trực tiếp biểu lộ cảm xúc ở trước mặt Trì Mục, làm cho chúng nó dung nhập vào xương cốt hắn, làm cho hắn cảm nhận được cảm xúc của mình giờ phút này.

Hai luồng pheromone giao thoa, thẳng thắn thành khẩn không hề che lấp mở rộng với đối phương.

Nụ hôn ngắn ngủi chấm dứt, không khí triền miên dịu dàng.

Trì Mục nhìn vào mắt Lạc Ngu, giọng hơi khàn: "Gặp được em là may mắn của anh."

Trì Mục: "Dù em không thay đổi thành Omega."

Dù Lạc Ngu là Alpha, Trì Mục cũng cảm thấy là một chuyện cao hứng.

Cho nên hiện tại hắn nhắc đến chuyện không vui này cũng không quá khó chịu, có một việc may mắn vui vẻ đã đủ hòa tan sự không vui khác trong cuộc sống.

Sau lưng Trì Mục là sofa, Lạc Ngu đè hắn xuống, cọ cọ hai gò má hắn.

Lạc Ngu: "Sao anh lại nói ngọt như vậy, lúc này không phải là em an ủi anh à?"

Tay Lạc Ngu di chuyển trên người Trì Mục, tay hắn vào đông lạnh hơn cả dĩ vãng, cậu bỏ tay hắn vào trong quần áo, mình bị lạnh run run, lúc hắn muốn rút tay ra, cậu đè lại.

Lạc Ngu không muốn làm gì, chỉ đơn thuần sưởi ấm cho Trì Mục. Hắn cũng chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu, khóe miệng khẽ cong.

Dù vào trời đông giá rét, nhưng chỗ có nhóc liên kiều chính là mùa xuân.

Dựa vào nhau một lát, Trì Mục xử lý chuyện trong nhà. Hắn vứt ga giường đi, còn vứt cả giường, nhưng vẫn cảm thấy không đủ.

Nhà là địa phận tuyệt đối riêng tư của Trì Mục, ngay cả Thang Nguyệt và Ngụy Kha cũng chưa từng vào. Trì Hàm Triều với hắn như là bệnh truyền nhiễm, cảm giác từng chỗ đều bị hơi thở của cậu ta làm ô nhiễm.

Trì Mục: "Chúng ta chuyển nhà đi."

Lạc Ngu: "Ừ, anh muốn chuyển thì chuyển, em gặp anh ở chỗ khác là được."

Trì Mục: "Anh muốn chuyển chỗ mới, bất động sản viết tên em."

Lạc Ngu bật cười: "Làm sao, làm anh hai còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm kim chủ của em à?"

Cậu lắc đầu: "Em biết anh có ý gì, nhưng không cần thiết. Anh đã đối với em đủ tốt rồi, nhưng em hy vọng sau này lúc em có năng lực sẽ cùng anh gánh vác."

Lạc Ngu không muốn lấy gì của Trì Mục, Trì Mục tặng cậu mũ bảo hiểm, cậu rất quý trọng để trong nhà hắn, quà như xe cộ linh tinh, cậu kiên trì quyền sở hữu đều của hắn.

Lạc Ngu: "Em yêu anh, chỉ muốn anh thôi."

Cậu ôm cánh tay tựa vào cửa cười: "Nếu anh kiên quyết muốn tặng gì cho em thì nói sau, chờ lúc anh thăng cấp làm hôn phu của em cũng không muộn."

Lạc Ngu đùa hắn: "Đến lúc đó em phải gọi anh cái gì mà... chồng ơi, đúng không?"

Kết quả nói xong cậu không chịu nổi trước, nổi da gà: "Nghe là lạ, anh ơi dễ gọi hơn."

Nhưng rõ ràng Trì Mục không cho là vậy.

"Ưm a..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.