Bản Năng Si Mê

Chương 74




Thế giới tối sầm xuống, pheromone vị bạc hà bao bọc cảm quan của Lạc Ngu.

Đây là một nụ hôn trong dự kiến, lôi cuốn dịu dàng.

Rõ ràng Lạc Ngu chưa ăn bánh ngọt, lại cảm thấy vị ngọt ở đầu lưỡi lan đến tận tâm khảm.

Nụ hôn này không kéo dài, có lẽ chỉ có nửa phút, có lẽ chưa đến nửa phút, thế giới lại khôi phục ánh sáng.

Ghế ngồi rộng rãi, có thể che được tầm mắt từ đằng trước, có lẽ bởi vì thanh danh Lạc Ngu nên ghế sau và bên cạnh đều không có người ngồi, không ai biết ở trong góc có người lén lút hôn nhau.

Lạc Ngu li3m môi, híp mắt nói: "Anh lừa em, có dính bột mì đâu."

Trì Mục cười không nói gì, dùng tay vuốt mái tóc bị hắn làm rối của Lạc Ngu.

Cậu nhìn cái hộp trong tay hắn, lầm bầm: "Anh biết là em làm? Rõ ràng vậy à?"

Trì Mục: "Bởi vì cô làm thì sẽ không phải vị này."

Vẻ mặt Lạc Ngu ghét bỏ: "Anh nói thẳng là em làm khó ăn đi! Vừa nãy còn nói ngon, quả nhiên là an ủi em."

Trì Mục lắc đầu: "Em nên hỏi có vị gì."

Lạc Ngu miễn cưỡng phối hợp: "Được được, vị gì?"

Trì Mục nghiêm trang nói: "Vị yêu."

Lạc Ngu không nể tình chê: "Ọe! Em ói nước miếng ra đấy anh tin không?"

Trì Mục thoải mái tiếp chiêu: "Cũng không phải chưa từng nếm."

Lạc Ngu khiếp sợ: "Trì Mục anh thay đổi rồi! Anh không bao giờ... là mĩ nam im lặng ít nói nữa, bây giờ anh nói nhiều rồi!"

Trước kia Trì Mục không đùa với cậu, bởi vì hắn lười mở miệng.

Trì Mục: "Không kìm được."

Hắn không nhịn được muốn đùa Lạc Ngu, tự nhiên nói ra một vài lời mà trước kia mình không nói.

Lạc Ngu lườm hắn, hưởng dụng bánh ngọt mà cô Kiều chuẩn bị cho mình.

Cô Kiều biết khẩu vị của cậu nên cho nhiều đường, ăn đồ ngọt làm cho tâm tình Lạc Ngu càng bay lên.

Bởi vì phải đi tham gia thi đấu mà không phải đi dạo chơi ngoại thành, cho nên các học sinh trên xe buýt không nói chuyện ầm ĩ, sau khi ban đầu cảm xúc kích động nói chuyện với nhau một phen, chậm rãi im lặng xuống..

Xe ít nhất phải đi năm tiếng, lúc này nên tắm nắng, tựa vào ghế ăn uống.

Trì Mục nhét một tai nghe điện thoại vào tai cậu, bài hát Âu Mỹ truyền vào tai.

Tháng năm dường như trở nên dài lâu, trong một khắc này chầm chậm cùng nhịp với giai điệu.

Ngoài cửa sổ cảnh vật lướt nhanh, ánh sáng hắt lên mặt, giống một con chim im lặng đứng trên hồ nước rồi bay đi.

Lạc Ngu ngồi cạnh cửa sổ, lúc nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, cậu kéo rèm lên, làm cho xung quanh trở nên tối tăm.

Áo khoác đồng phục của Trì Mục còn đắp trên người cậu, vị bạc hà thản nhiên, theo hô hấp tiến vào mạch máu.

Lạc Ngu nghiêng đầu nhìn mặt Trì Mục, hắn đang nhắm mắt lại nghe nhạc, lông mi vừa dài vừa cong.

Cậu nhìn chằm chằm một lát, cũng nhắm hai mắt lại, nghe nhạc.

Cậu không nhớ mình ngủ lúc nào, dường như nhắm mắt lại là chuyện vừa nãy.

"Dậy rồi à? Uống nước không?"

Trì Mục đưa một chai nước qua, Lạc Ngu nhúc nhích bả vai hơi cứng ngắc, nhận nước uống một hớp, duỗi thắt lưng.

Cậu kéo rèm ra nhìn cảnh sắc xa lạ bên ngoài: "Sắp đến rồi à?"

Trì Mục: "Ừ, đỗ xe một lát cho mọi người ăn cơm trưa, nhưng anh thấy em ngủ cũng không đánh thức em. Vòng loại bắt đầu lúc bốn giờ, chúng ta đến vào lúc khoảng hai giờ hai mươi đã là nhanh, lúc đó ăn cơm trưa sau."

Lạc Ngu: "Ừ, vậy anh không đói bụng à?"

Trì Mục: "Anh có bánh em làm."

Lạc Ngu: "Anh ăn hết rồi à?"

Trì Mục: "Ừ, ăn ngon."

Lạc Ngu tựa vào người hắn: "Thôi đi, đừng khen em. Em ngủ vai hơi đau, cho em tựa một lát."

Trì Mục xoa vai cho cậu, giúp cậu thả lỏng cơ thể.

Cậu lười biếng mở miệng: "Thắt lưng cũng xoa chút."

Trì Mục theo thắt lưng cậu gãi gãi, làm cho cậu mất sức.

Lạc Ngu c4n răng: "Em không chọc anh, không cần anh xoa bóp."

Trì Mục: "Khó lắm."

Trì Mục không đùa cậu nữa, xoa xoa cho cậu, cho đến khi thầy cô thông báo đã đến nơi, bảo mọi người xuống xe.

Tuy rằng cùng một thời gian, nhưng Lạc Ngu và Trì Mục không thi cùng môn, vào các địa điểm thi khác nhau.

Thi hai ngày, hai lần thi, vòng loại và chung kết, nếu khó phân thắng bại, vậy thi thêm.

Tổng cộng học sinh bốn trường cùng thi, Lạc Ngu tuy giỏi Vật lý nhưng cũng không đến độ vô địch, cuối cùng bại một học sinh giỏi của trường khác, đoạt giải nhì Vật lý.

Lạc Ngu thua vẫn rất phục, dù sao ở trận chung kết, người ta nộp bài thi trước cậu mười phút, tỷ lệ chính xác cũng cao.

Bên Trì Mục cũng xuất hiện đối thủ, gần như là nộp bài thi cùng lúc, độ chính xác cũng giống nhau, nên các giáo viên cho họ thi thêm vòng nữa.

Các giáo viên chuẩn bị đề cho hai học sinh thi thêm.

Lạc Ngu và Trì Mục đến trường thi, thấy người khó phân thắng bại với hắn.

Trước đó cậu tưởng là một con mọt sách, lại không ngờ đối phương oàn toàn tương phản với suy nghĩ của mình, trông rất nhiệt tình hoạt bát, không mặc đồng phục lại mặc quần áo thể thao, là Alpha, lúc thấy cậu thì cười sang sảng.

"Hi."

Người kia chủ động chào hỏi Lạc Ngu làm cho cậu bất ngờ, cậu cũng vẫy tay với hắn.

Người kia đi đến tiếp tục bắt chuyện: "Cậu cũng đến thi à?"

Lạc Ngu: "Đúng, nhưng tôi thi Vật lý, chúng tôi đã thi xong rồi."

Người kia: "Tôi đoán là một người đeo kính trông trầm tĩnh thắng phải không?"

Lạc Ngu: "Đúng, các cậu cùng trường à?"

Đối phương: "Đúng vậy, chúng tôi đều học Lan Trung. Chưa tự giới thiệu nhỉ, tôi tên là Khấu Tinh Việt."

Lạc Ngu khen: "Hóa ra là Lan Trung, chẳng trách lợi hại như vậy."

Lan Trung là trường học nhà người ta trong miệng thầy cô trường Trung học phổ thông số 1. Đội ngũ giáo viên hùng hậu, trường học tiến hành quản lý quân sự hóa, khắc nghiệt đến độ bi3n thái.

Lạc Ngu nghĩ, chẳng trách cậu thất bại.

Khấu Tinh Việt cười hì hì: "Cũng thường thôi, nhưng tôi tưởng lần này không có đối thủ gì, không ngờ lại có người giỏi như vậy. Lúc trước tôi còn nói chắc nịch là sẽ đứng đầu, bây giờ thì chưa chắc.".

Tuy hắn khen Trì Mục, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Lạc Ngu.

Trì Mục không vui, ánh mắt lạnh đi mấy phần.

Lạc Ngu khoác vai Trì Mục, giọng điệu thoải mái: "Tự tin lên đi, xóa cảm giác không chắc đi, khẳng định cậu không lấy được giải nhất."

Ai giải nhất nói sau, sướng miệng trước là được rồi.

Lạc Ngu vô cùng tin tưởng bạn trai nhà mình, giải nhất hay không cũng chẳng sao cả, cho dù người này giành giải nhất thật, trong lòng cậu, Trì Mục vẫn là lợi hại nhất.

Khấu Tinh Việt: "Oa, tin tưởng vậy sao?"

Lạc Ngu: "Tôi biết chính xác thực lực của cậu ấy."

Trên mặt Khấu Tinh Việt đầy vẻ hứng thú: "Phụt, lần đầu tôi thấy Omega thú vị như cậu, cũng tự tin đấy, rất đặc biệt, kết bạn không?"

Biểu cảm của Lạc Ngu cứng đờ, cậu hoài nghi sờ gáy mình, băng dính cách mùi vẫn còn, vẫn chưa mất hiệu lực.

Khấu Tinh Việt sờ mũi mình, cười nói: "Khứu giác của tôi nhạy, cũng khá mẫn cảm với mùi pheromone. Mùi của cậu thơm lắm, là mùi hoa à?"

Khấu Tinh Việt chưa kịp nghĩ nhiều, một luồng pheromone vị bạc hà nổ tung trong xoang mũi hắn, tràn ngập công kích và uy hiếp, làm cho hắn ngẩn ra.

Không ngờ người đối diện này trông tĩnh lặng, pheromone lại khủng b0 đến vậy.

Trì Mục nháy mắt thu hồi pheromone của mình, không muốn dọa sợ Lạc Ngu.

Trì Mục: "Không liên quan đến cậu."

Hắn cầm tay Lạc Ngu, động tác đầy vẻ tuyên bố chủ quyền.

Lạc Ngu hiểu hắn có ý gì, khụ một tiếng, tựa vào hắn nhún vai cười.

Khấu Tinh Việt sờ mũi: "Hầy, ra là một đôi à, nói sớm đi chứ."

Khấu Tinh Việt nhìn Lạc Ngu, vẫn kiên trì mở miệng: "Nhưng tôi phải xin phương thức liên lạc của cậu, sau này hối hận cứ đến tìm tôi."

Lạc Ngu lắc đầu: "Cái này không cần, tôi nghĩ tôi sẽ không hối hận."

Khấu Tinh Việt: "Không nói như vậy được, người không thể chết trên một cái cây."

Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, vội mở miệng: "Người anh em, tôi nói này lúc thi không thể đánh nhau!"

Pheromone mạnh yếu vừa nãy hắn cũng đã có cảm giác, hắn nói xong bỏ chạy, sợ Trì Mục đánh mình.

Trì Mục mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm bóng dáng Khấu Tinh Việt, quanh thân áp khí rất thấp.

Lạc Ngu đứng bên cạnh Trì Mục làm bộ ngửi: "Để em xem nhà ai làm đổ bình giấm chua, mùi sao chua thế nhỉ."

Trì Mục không nói lời nào, sắc mặt rất thối.

Lạc Ngu thổi hơi vào tai Trì Mục, làm bộ tỉnh ngộ: "Hóa ra là nhà mình à."

Trì Mục vẫn không nói lời nào, siết chặt tay Lạc Ngu.

Cậu lắc lắc tay hắn: "Anh Trì đừng giận, nếu anh mất hứng, thi xong chúng ta đánh cậu ta một trận."

Cậu cố ý hạ giọng, đầu lưỡi lướt qua vành tai Trì Mục: "Dáng vẻ vừa rồi của anh ngầu quá."

Trì Mục được cậu an ủi không giận nổi, hận không thể lập tức đè cậu lên tường hôn sâu, sau đó lưu lại dấu vết của mình trên người cậu, đánh dấu chủ quyền, tránh cho vài người có mắt không tròng đến khiêu khích.

Nhưng đang ở trường thi, mà trường học này có camera.

Lạc Ngu thấy sắc mặt hắn tốt lên, cười tủm tỉm mở miệng: "Không giận nữa à?"

Trì Mục: "Giận."

Lạc Ngu: "Giấm chua vậy à, để em đoán xem vừa nãy anh nghĩ gì."

Cậu cười xấu xa: "Ừm... em đoán anh lại nghĩ đánh dấu em thế nào, sau đó nhốt em lại trong nhà không cho đi ra, làm cho toàn thân em mang theo mùi của anh, tốt nhất là mang thai. Nhưng cho dù mang thai cũng không thể buông tha, chỉ có thể xin anh... Có phải không?".1

Trì Mục căng thẳng, nín thở: "... Lạc Ngu, một vừa hai phải thôi."

Lạc Ngu kinh ngạc: "Anh không nghĩ vậy à?"

Đương nhiên Alpha hiểu Alpha nhất, Lạc Ngu động não cái là nghĩ được Trì Mục nghĩ gì. Nếu đổi lại là cậu lúc trước, nếu có Alpha có ý đào góc tường cậu ở trước mặt cậu như vậy, cậu phải đánh cái đầu chó của người kia, sau đó làm chuyện không thể miêu tả trong lòng.

Trì Mục thật thà: "Anh nghĩ."

Lạc Ngu: "Em biết ngay anh nghĩ vậy mà, anh xấu lắm."

Cậu cười hì hì: "Anh cứ nghĩ thế đi, dám như vậy thật anh chờ bị bạo lực gia đình đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.