Bản Năng Si Mê

Chương 68




Lạc Ngu muốn hành hung Dư Hiểu Song một trăm linh một lần.

Cậu tức cười: "Anh đây giống bị cậu ấy đâm à?"

Tuy rằng sự thật đúng là như thế, nhưng trước khi chưa phơi bày thì còn cần sĩ diện.

Lạc Ngu nghĩ, chẳng lẽ là sau khi mình biến thành Omega thì ẻo lả à?

Dư Hiểu Song lắc đầu lia lịa, đầu sắp lắc thành trống bỏi: "Em thề em tuyệt đối không có ý này, anh ơi anh cũng như vậy mà, chắc chắn không phải người nằm dưới."

Lạc Ngu vỗ vỗ đầu cô, bảo cô đuổi kịp mình, cùng ra ngoài.

Trên đường đến nhà Đinh Duệ Tư cô vẫn chưa hỏi được người yêu mà Lạc Ngu sắp công bố là ai, không ngừng suy đoán.

Lúc Lạc Ngu gọi Đinh Duệ Tư đi ra, vừa hay cậu ta đi học về, ba người đứng ở cửa khu chung cư gọi xe.

Một ngày không gặp Đinh Duệ Tư vẫn vui vẻ phấn chấn, ôm vai Lạc Ngu đi về trước.

Nguyên nhân Lạc Ngu đặt chỗ nói chuyện ở "Tư Ngư" không gì khác, khẩu vị ba người họ gần giống nhau, đều yêu cay như mạng, mà "Tư Ngư" làm đồ ăn ngon, phong cách không tồi, đương nhiên là Lạc Ngu chọn..

Trên xe taxi, Đinh Duệ Tư không nhịn được bắt đầu hỏi thăm.

"Anh Ngu, trang trọng thế cơ, lát nữa định nói gì thế?"

Dư Hiểu Song: "Hì hì hì, đương nhiên là đại hỉ sự!"

Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song liếc nhau một cái, tỉnh ngộ: "Ồ ồ ồ, đã hiểu, đã hiểu!"

Lạc Ngu nghĩ hai người này lát nữa đừng sợ choáng váng là được.

Chuyện này bị ba người tạm thời giữ lại, định lát nữa bàn lại, nhưng Đinh Duệ Tư là người không im lặng được, vội đưa ra đề tài khác.

Đinh Duệ Tư kề sát vào cậu: "Anh Ngu, bí mật hôm qua anh Trì nói cho ông là gì?"

Đinh Duệ Tư đoán là một niềm vui bất ngờ, hơn nữa chắc là có liên quan đến đua xe, dù sao tin tức cũng nghe được từ chỗ cậu ta, nhưng cụ thể là cái gì cậu ta cũng không rõ.

Lạc Ngu nghĩ đến đủ loại bất ngờ hôm qua trải qua, cảm xúc tựa như chạy như bay đến chân trời, vẫn đang ở đỉnh, lại vui vẻ.

Đinh Duệ Tư: "Có phải anh Trì làm thứ tốt gì cho ông không, mau nói cho tôi mau nói cho tôi!"

Lạc Ngu híp mắt: "Sao ông biết? Ông tiết lộ cho cậu ấy à?"

Hôm trước cậu đã thấy lạ, phản ứng của Đinh Duệ Tư cứ là lạ, chẳng qua lúc đó cậu cố suy nghĩ trong hồ lô của Trì Mục giấu thuốc gì, không rảnh nghĩ Đinh Duệ Tư phản ứng khác thường.

Đinh Duệ Tư ra vẻ tranh công lấy phần thưởng, vỗ ngực mình kiêu ngạo ngạo mở miệng: "Đúng vậy, tôi là anh em hiểu ông nhất! Ông thích cái gì tôi còn không biết sao. Lúc đó cậu ấy hỏi tôi, tôi nghĩ chắc là muốn cho ông cái gì đó, nên tôi nói hết sở thích của ông cho cậu ấy biết!"

Lạc Ngu: "Ông đúng là nửa tiếng gió cũng không lộ ra cho tôi."

Đinh Duệ Tư cười khà khà: "Anh Trì nói cho ông niềm vui bất ngờ, tôi nhịn lâu lắm rồi, hôm qua là sao, có liên quan đến đua xe không?"

Lạc Ngu nghĩ đến là bật cười: "Cậu ấy cho tôi mũ bảo hiểm có chữ ký của Will, ông dám tin không?"

Đinh Duệ Tư mở to mắt: "Đậu má? Thiệt hay giả?"

Lạc Ngu nhướng mày: "Tôi lừa ông làm gì?"

Đinh Duệ Tư rung động: "Ngầu! Tôi còn tưởng cậu ấy đưa ông đi xem trận đấu gì đó, kết quả ra tay là lớn như vậy, bỗng cảm thấy anh em như tôi quá bình thường!"

Đinh Duệ Tư: "Thế mũ bảo hiểm đâu! Tôi muốn xem!"

Lạc Ngu: "Quý lắm, bình thường tuy tôi đi xe nhưng nào dám mang ra ngoài, lỡ đâu đánh mất tôi lại tức chết, nên tôi để ở nhà Trì Mục."

Đinh Duệ Tư gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn hốt hoảng giật mình.

Đinh Duệ Tư cùng Dư Hiểu Song xuống xe, thấy nhà hàng còn cảm thán một hồi hôm nay trang trọng quá.

Lạc Ngu đi trước nói hẹn trước, Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song ở đằng sau kề tai nói nhỏ.

Dư Hiểu Song: "Anh nói xem chị dâu có ngồi trong phòng đợi chúng ta không, đây là mối tình đầu của ảnh đó, lại còn giới thiệu cho chúng ta làm quen trang trọng thế này, không biết chị dâu trông thế nào nhỉ."

Đinh Duệ Tư: "Anh cảm thấy anh Ngu thích kiểu ngoan ngoãn í, nóng bỏng chủ động là không được."

Vết xe đổ của em gái hoa hồng, Đinh Duệ Tư vẫn nhớ.

Dư Hiểu Song: "Chắc là kiểu Omega mềm mại đáng yêu mới có thể chặn cái tính tình nóng như kem của anh í."1

Đinh Duệ Tư gật đầu, song phương đạt thành nhận thức chung.

Lạc Ngu vào phòng riêng, gọi đồ ăn, nhân viên tạm thời lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn ba người họ.

Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song đang đợi chị dâu đến, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch.

Lạc Ngu: "Có chuyện tôi muốn nói với hai người, bây giờ nói thẳng luôn."

Cậu vẫn rất trang trọng, trên mặt không hề có ý nói giỡn.

Điều này làm cho Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song cũng thẳng sống lưng, chờ cậu nói tiếp.

Lạc Ngu: "Thật ra tôi là Omega."

Đinh Duệ Tư: "Phụt."

Dư Hiểu Song: "Phụt."

Đinh Duệ Tư vỗ bàn: "Ha ha ha ha trò đùa này của ông không tệ đâu, dọa sợ tôi và em gái luôn."

Dư Hiểu Song: "Ha ha ha ha ha ha, sao anh có thể nghiêm trang khôi hài vậy hả!"

Họ đi theo cậu lâu vậy rồi, sao không biết giới tính của cậu là gì.

Đinh Duệ Tư: "Anh Ngu, ông định gia nhập tổ tấu nói của bọn tôi à, không phải màn chọc cười điển hình đâu, không ăn khớp, nhưng cũng buồn cười đấy.".

Lạc Ngu: "Không giỡn, tuy lúc ban đầu tôi cũng không chấp nhận được, nhưng sự thật là như vậy."

Cậu thở ra một hơi: "Tôi, nghịch chuyển giới tính."

Cảm giác nói cho người khác biết vẫn khá xa lạ, Lạc Ngu không sợ hai người không chấp nhận được, việc này sớm muộn gì cũng phải nói.

Nhận ra đây không phải trò đùa, Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song cười không nổi, nhìn nhau.

Đinh Duệ Tư sốt ruột: "Cái gì nghịch chuyển? Rốt cuộc sao lại thế? Có ảnh hưởng gì đến ông không?"

Dư Hiểu Song cũng căng thẳng theo: "Đúng vậy, sao lại thay đổi bất thường thế, bị bệnh à hay là gì khác?"

Lạc Ngu tựa vào ghế, nhìn hai người căng thẳng, nỗ lực thả lỏng biểu cảm của mình.

Cậu tỏa ra một chút pheromone, sắc mặt Đinh Duệ Tư thay đổi.

Dư Hiểu Song không ngửi thấy, nhưng lại thấy rõ biểu tình của Đinh Duệ Tư.

Đinh Duệ Tư không ít lần ngửi pheromone của Lạc Ngu, lúc đánh nhau cậu cứ hay tỏa, thế cho nên cậu ta cũng rất quen thuộc pheromone của cậu.

Mà bây giờ cậu ta tin, pheromone Alpha tràn ngập lực công kích kiêu ngạo, tuy rằng mùi không thay đổi, nhưng đã chuyển biến thành Omega.

"Không có việc gì lớn, chỉ là từ Alpha biến thành Omega thôi, cái khác gần giống lúc trước."

Dư Hiểu Song cái hiểu cái không gật đầu. Cô là Beta, cũng không hiểu rõ khái niệm này lắm, nhưng biết cậu vẫn là anh mình.

Nhưng hiển nhiên sắc mặt Đinh Duệ Tư khó coi hơn nhiều. Alpha hiểu Alpha nhất, cứ thế chuyển biến thành Omega, sao là chuyện dễ dàng vậy được.

Dù Lạc Ngu nhẹ nhàng bâng quơ, Đinh Duệ Tư vẫn thấy tâm trạng trùng xuống.

Lạc Ngu gõ bàn: "Được rồi được rồi, biểu cảm của hai người không cần nghiêm trọng vậy đâu. Thật ra không phải chuyện gì quá lớn, bây giờ tôi đã quen."

Dư Hiểu Song vẫn cảm thấy bất ngờ, dù sao từ nhỏ người anh Alpha dạy dỗ cô, hiện tại bỗng nhiên thay đổi giới tính, chỉ là bề ngoài không có gì khác nhau, hơn nữa cô cũng không ngửi thấy pheromone.

Cô vừa định dùng ánh mắt thương tiếc nhìn Lạc Ngu, đã bị ánh mắt tràn ngập sát khí của cậu dọa sợ.

Chậc, vẫn là người đó.

Không có cái gì mà biến thành Omega sẽ điềm đạm đáng yêu mềm mại mẫn cảm.

Đinh Duệ Tư siết ngón tay: "Anh Ngu, chuyện này vào lúc nào?"

Lạc Ngu: "Lúc vẫn đi học."

Đinh Duệ Tư: "Vậy sao giờ ông mới nói cho bọn tôi biết..."

Lạc Ngu: "Việc này ấy à, nói ra cũng dài."

Dư Hiểu Song: "Anh ơi, chúng em không thiếu chút ấy thời gian, anh nói ba ngày ba đêm cũng được!"

Lạc Ngu liếc cô một cái: "Nói nhảm nhiều."

Lạc Ngu: "Tình huống của tôi khá đặc biệt, pheromone của tôi không có thuốc ức chế phù hợp."

Hôm nay Đinh Duệ Tư hoảng sợ thiệt nhiều lần, lần này bị sét đánh: "A?"

Omega không có thuốc ức chế, đó là chuyện khủng b0 cỡ nào.

Lạc Ngu: "Cho nên ấy à, tôi phải nhờ người đánh dấu tạm thời."

Đinh Duệ Tư ngẩng đầu, hốc mắt ửng đỏ: "Vậy sao ông không nhờ tôi! Nếu tôi thay đổi giới tính, nhất định tôi sẽ nhờ ông!"

Lạc Ngu: "Ông cho là tôi không nghĩ đến chắc, nhưng pheromone của tôi không cho phép. Ông đây không phải ai cũng đánh dấu được, trừ hoàn toàn phù hợp, người khác muốn đánh dấu tôi có thể bị pheromone của tôi khống chế ngược, biến thành thằng ngốc.".

Ánh mắt Lạc Ngu nhìn Đinh Duệ Tư đầy vẻ yêu thương: "Ông đã ngốc lắm rồi."

Đinh Duệ Tư thấy việc mình ngốc hay không ngốc không sao cả, không thể tưởng tượng được lời nói của Lạc Ngu: "Điều kiện hà khắc vậy sao?"

Hoàn toàn phù hợp, Đinh Duệ Tư nghĩ cũng không dám nghĩ, tỷ lệ này quá nhỏ. Lúc trước cậu ta muốn yêu đương còn đi kiểm tra thử, nhưng không có đối tượng hoàn toàn xứng đôi, có thể đã qua đời, hoặc là vẫn chưa sinh ra, dù sao cũng không có.

Lạc Ngu: "Nhưng tôi gặp được thật."

Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song đồng thời hít khí: "Trì Mục!"

Lạc Ngu búng ngón tay: "Đúng."

Đinh Duệ Tư: "Amazing."

Dư Hiểu Song: "Sugoi."

Dư Hiểu Song: "A a a chẳng trách hỏi anh nhiều lần vậy, anh toàn nói là anh í! A a a em còn hỏi anh í trời ạ a a!"

Dư Hiểu Song tạo thành chữ thập bái lạy không khí: "Chỉ mong anh dâu nghĩ là mình trẻ con nói nhảm."

Đinh Duệ Tư cũng khựng lại: "Chân tướng ở trước mặt tôi nhiều lần, nhưng cái gì che mắt của tôi vậy trời!"

Đi mẹ nó tình bạn giữa Alpha, đó là tình yêu!

Không khí vốn có chút xấu hổ dường như bỗng nhiên trở nên thoải mái ngốc nghếch.

Đinh Duệ Tư cạn lời: "Đâu có anh em cả đời cùng nhau, ông không chỉ thay đổi giới tính còn tìm gấu."

Lạc Ngu siết tay: "Đinh Duệ Tư, ông thèm đòn à?"

Đinh Duệ Tư ôm đầu: "Tôi không phải tôi không có, tôi chỉ thấy ông thoát kiếp FA mà chua lòm!"

Vốn cảm xúc của cậu ta rất kịch liệt, kết quả một cái hoàn toàn phù hợp này làm cậu ta choáng váng.

Đinh Duệ Tư: "Chẳng lẽ thay đổi giới tính có chỗ lợi này, tôi đây có một ý tưởng táo bạo."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.