Bàn Long

Chương 36: Thiên tài tập trung địa




Ân Tư Đặc Học viện, đệ nhất Ma pháp Học viện trên toàn Ngọc Lan đại lục.
Ân Tư Đặc Học viện đặt trụ sở tại vùng rừng núi phía nam cách vương đô 'Phân Lai Thành' chừng 20 dặm. Ân Tư Đặc Học viện là do Quang Minh giáo đình đầu tư xây dựng, tự nhiên là tài nguyên dồi dào, đất đai cực kỳ rộng lớn, phương viên kéo dài đến gần 10 dặm, một đại học viện như thế tựa hồ có thể so sánh với cả một tòa thành.
Bên ngoài Ân Tư Đặc Học viện không hề có lấy một bóng người, chỉ toàn một dải sơn lĩnh trống trải hoang vu.
Nhà ăn, trang phục điếm, tửu ba và các loại hình dịch vụ khác cũng đều được mở ra bên trong Học viện.
"Thực sự là đầy đủ các chủng loại." Lâm Lôi đứng ở cửa Ân Tư Đặc Học viện không khỏi hít hà.
Bên ngoài Ân Tư Đặc Học viện, rộng chừng 50 thước nằm phía trên cửa viện có một kiến trúc hình bán nguyệt khổng lồ, phía trên có khắc những loại ma pháp phù văn huyền ảo, không đơn thuần là xét đến độ phức tạp, chỉ biết rằng ma pháp trận án ngữ trên cửa Ân Tư Đặc Học viện chính là một cự hình ma pháp.
Lúc này tại cửa chính của Học viện tương đối náo nhiệt. Giữa một loạt những công nhân viên bỗng xuất hiện một thiếu niên tay cầm giấy chứng nhận trúng tuyển cùng với chứng minh thân phận (chứng minh thư) bắt đầu vào nhập học. Lâm Lôi cũng lập tức cầm chứng nhận trúng tuyển cùng chứng minh thân phận bước theo sau.
"9/2 mới bắt đầu chính thức khai giảng, mà hôm nay là 8/2, dựa theo thông báo là phải đến trước 9/2, vị thiếu niên đằng trước ta này cũng hôm nay mới đến đăng ký nhập học, chắc là sống tại một nơi tương đối gần Ân Tư Đặc Học viện." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Nguồn truyện: Truyện FULL
Thiếu niên đứng trước Lâm Lôi chính xác mà nói thì chỉ có thể coi là một đứa trẻ, so với Lâm Lôi còn thấp hơn nửa cái đầu, đứa trẻ này bên cạnh còn có một lão đầu dắt đi.
"Xin chào, ta là Lôi Nặc đến từ Áo Bố Lai Ân đế quốc." Nam hài đến đăng ký nhập học phía trước Lâm Lôi đột nhiên quay đầu lại nhiệt tình chào hỏi nó.
Nghe thấy Lôi Nặc phía trước giới thiệu đến từ Áo Bố Lai Ân đế quốc, Lâm Lôi trong lòng cả kinh: "Áo Bố Lai Ân đế quốc?"
Áo Bố Lai Ân đế quốc, một trong tứ đại đế quốc. Phải biết rằng, tứ đại đế quốc chính là nằm ở phía đông của Ma Thú sơn mạch, mà Ân Tư Đặc Học viện thì lại nằm ở phía tây. Nếu muốn tới Ân Tư Đặc Học viện thì phải đi ngang qua phía bắc hoặc phía nam của Ma Thú sơn mạch. Dù sao thì ngoại trừ cửu cấp cường giả hoặc Thánh vực cường giả ra thì chẳng một ai dám băng qua Ma Thú sơn mạch.
Ma Thú sơn mạch trải dài tới hơn vạn dặm.
Mà từ Áo Bố Lai Ân đế quốc một đường thẳng tới thì tính sơ sơ lộ trình ước chừng khoảng 2 vạn dặm, còn nếu ở tại phía đông của Áo Bố Lai Ân đế quốc thì lộ trình còn xa hơn nữa.
2 vạn dặm lộ trình, có chạy nhanh thì ước chừng cũng phải mất đến 1 năm thời gian.
"Ta là Lâm Lôi, ở Phân Lai vương quốc." Lâm Lôi cũng đáp lễ lại nam hài 'Lôi Nặc' này đáp.
Lôi Nặc trợn tròn con mắt, than vãn: "Phân Lai vương quốc? Vậy thì ngươi thực là thư thái. Từ nhà ta tới Phân Lai vương quốc cũng phải mất đến 1 năm thời gian. Ngươi hao phí thời gian dám chắc là rất ngắn a."
"Đúng, ta từ nhà tới đây mất thời gian khoảng chừng nửa ngày." Lâm Lôi thành thực trả lời.
"Ách ..." Lôi Nặc vẻ mặt sửng sốt.
Một người phải đi mất hết một năm dài, trong khi người kia thì lại chỉ mất có nửa ngày.
"Đệ tử, nhanh lên một chút." Trắc thí viên ở bên kia thúc giục.
Trong quá trình đăng ký nhập học vẫn còn một lần kiểm tra lại thực lực của học viên nữa. Điều này là do Ân Tư Đặc Học viện cũng có phần lo lắng rằng có kẻ cướp đoạt giấy chứng nhận trúng tuyển rồi đến để mạo danh.
"Đi thôi." Lôi Nặc lập tức tới tiến hành thi kiểm tra.
Khi nhìn thấy kết quả thi kiểm tra, Lâm Lôi trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.
Nam hài có tên gọi 'Lôi Đặc' này nguyên tố Thân hòa lực ở mức cao, về phần Tinh thần lực là ...
"Lôi Nặc, 8 tuổi, Tinh thần lực gấp 32 lần so với bạn cùng lứa tuổi, siêu đẳng."
Lâm Lôi nghe thấy nhân viên trắc thí thông báo con số cụ thể mà không khỏi trợn tròn mắt. Tuy nhiên kỳ lạ là vẻ mặt của kiểm trắc viên vẫn rất bình thản, không có vẻ gì là kinh ngạc.
"Lâm Lôi, sao vậy? Ngạc nhiên lắm à?" Lôi Nặc tỏ vẻ không quan tâm đến kết quả lắm." Ân Tư Đặc Học viện này hàng năm trên toàn Ngọc Lan đại lục chỉ thu nhận có mỗi 100 đệ tử, có ai lại không phải là thiên tài? Trình độ này của ta cũng chỉ được xem như một đệ tử cấp trung bình mà thôi."
"Bất quá Ân Tư Đặc Học viện chiêu thu lại có thiên hướng chủ yếu là dành cho Thần Thánh đồng minh. Ân Tư Đặc Học viện ở Thần Thánh đồng minh thì chiêu thu tới 50 người, trong khi cả tứ đại đế quốc lẫn Hắc Ám đồng minh tổng số người được chiêu nạp cũng chỉ là 50. Thực sự là không công bằng a." Lôi Nặc than vãn.
Lâm Lôi nghe xong chỉ cười.
Ân Tư Đặc Học viện chính là do Quang Minh giáo đình thành lập, đương nhiên thiên hướng là phục vụ Thần Thánh đồng minh rồi.
"Ta đây." Lâm Lôi cũng chạy đi thi kiểm tra.
Lôi Nặc khẽ chun mũi: "Cái tên Lâm Lôi này là người của Thần Thánh đồng minh, được Ân Tư Đặc Học viện chiêu thu có phần chiếm tiện nghi hơn so với ta, thiên phú đoán chừng không bằng ta được." Lôi Nặc thực sự vô cùng tự tin.
Đến khi nhân viên kiểm trắc đem sổ tới thông báo kết quả của Lâm Lôi, Lôi Nặc thực sự bị sốc.
"Tinh thần lực mức cao, nguyên tố Thân hòa lực siêu đẳng? Lại còn là Địa, Phong song hệ sao?" Lôi Nặc hoàn toàn không biết phải nói gì.
Đơn thuần chỉ nhất hệ nguyên tố Thân hòa lực siêu đẳng đã thuộc loại vô cùng hiếm có rồi, vậy mà Lâm Lôi lại là song hệ, hơn nữa song hệ nguyên tố Thân hòa lực đều là siêu đẳng, thực sự là một thiên tài, hơn nữa còn mạnh hơn so với Lôi Nặc hắn, dù sao ... song hệ ma pháp sư là vô cùng lợi hại.
"Lôi Nặc, đừng có ngẩn người ra nữa, đi thôi." Lâm Lôi cười gọi.
"Ồ." Lôi Nặc mặc dù so với Lâm Lôi chỉ kém hơn 1 tuổi nhưng nhìn bộ dạng thì cứ như là cách đến 2-3 tuổi vậy.
Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhận lấy 'Đệ Tử Chứng' (thẻ học viên), đồng thời lĩnh luôn cả chìa khóa của túc xá. Tại Ân Tư Đặc Học viện, bất kể sang hèn đều phải thống nhất sống tập thể. Bất kể là học phí hay chi phí sinh hoạt cũng đều được miễn.
Tuy nhiên ...
"Ủa? Ngươi phải nộp học phí?" Lâm Lôi đã thấy lão đầu đi theo bên cạnh Lôi Nặc giúp đỡ nộp học phí, không khỏi vô cùng kinh ngạc.
Hi Nhĩ Mạn đứng bên cạnh Lâm Lôi cười nói: "Lâm Lôi, học phí, phí ăn ở chỉ hoàn toàn miễn đối với người của Thần Thánh đồng minh mà thôi, ngoài ra thì áp dụng mức phí rất đắt đối với người ở những nơi khác.
Lôi Nặc cũng gật đầu.
Lão đầu đứng bên cạnh Lôi Nặc cũng thân thiện quay sang cười với Lâm Lôi: "
Đúng thế, không chỉ riêng Ân Tư Đặc Học viện là như vậy, đại lục đệ nhất Chiến sĩ Học viện 'Áo Bố Lai Ân Học viện' cũng tương tự. Đối với đệ tử của bổn quốc thì phí dụng hoàn toàn miễn, tuy nhiên đối với các học viên đến từ nơi khác thì lại thu phí rất đắt."
Lâm Lôi cũng không phải là ngốc nghếch, vừa suy ngẫm lại thì đã hiểu ra ngay.
"
Lâm Lôi, thiếu gia ta với ngươi có cùng chung 1 loại chìa khóa túc xá, 2 người các ngươi hẳn là ở chung 1 phòng rồi, hy vọng sau này các ngươi hãy năng giúp đỡ lẫn nhau." Vị lão đầu hữu hảo nói.
Lôi Nặc tỏ vẻ bất mãn: "
Được rồi mà, Lô Mỗ gia gia, ngươi bây giờ hãy về đi, ta dù sao cũng đã đến Ân Tư Đặc Học viện rồi mà."
"
Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, người cũng trở về đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình." Lâm Lôi quay sang Hi Nhĩ Mạn cười nói.
Hi Nhĩ Mạn yên tâm gật đầu: "
Lâm Lôi, vậy thì ta về đây, hết sức cố gắng nhé." Hi Nhĩ Mạn động viên.
Lâm Lôi hi hi cười gật đầu.
"
Lâm Lôi, chúng ta đi." Lôi Nặc vô cùng thân thiện nắm lấy tay Lâm Lôi cùng bước vào bên trong học viện.
"
Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, tạm biệt."
Hi Nhĩ Mạn cùng vị lão đầu nhìn theo 2 đứa nhóc tiến vào bên trong học viện, hồi lâu sau mới rời đi.
Sau khi cáo biệt Hi Nhĩ Mạn thúc thúc, Lâm Lôi liền cùng Lôi Nặc tiến vào Ân Tư Đặc Học viện. Bên trong nào là lục thụ tỏa bóng mát, hồ bạc, thạch kiều ... những kiến trúc cổ điển ... một thứ không khí cổ kính ùa vào trong tầm mắt, chỉ tính riêng những cây cổ thụ kia thôi cũng đã phải đến 7, 8 người ôm không xuể, qua đó có thể tưởng tượng được thâm niên của những tán đại thụ này.
"Quả nhiên là khác biệt, huyễn diệu khác hẳn so với những học viện mới xây, đây mới gọi là ủ lâu năm a." Lôi Nặc mở to đôi mắt xoe tròn nhìn khắp các phía, trong miệng buông ra lời cảm thán.
Tại Ân Tư Đặc Học viện hôm nay còn có các tấm bảng chỉ dẫn, chỉ rõ hướng đi các nơi, hiển nhiên là để phục vụ cho các tân học viên mới đến.
"
Lâm Lôi, đi thôi, chúng ta đến túc xá." Lôi Nặc kéo tay Lâm Lôi chạy về phía túc xá.
Phòng túc xá - số 1987, Lâm Lôi cùng Lôi Nặc sau đó đã hoàn tất thủ tục nhập học. Một phòng túc xá bình thường bên trong có 4 học viên ở. Lúc 2 tên nhóc dừng chân lại trước chỗ ở, không khỏi hít hà, những tòa đơn môn độc viện tại đó chỉ liếc mắt sơ qua cũng đã có đến mấy ngàn.
Ngoại trừ mấy ngàn đơn môn độc viện này ra còn có 2 dãy nhà 2 tầng diện tích nhỏ vô cùng hiếm thấy.
"1987, 1987 ..." Lâm Lôi cùng Lôi Nặc nhìn các dãy số xung quanh, không khỏi nhắm hướng nam vừa đi vừa đếm.
Các dãy số ở đây là rất có quy luật, bắt đầu từ 0001, cứ một dãy lại gồm 100 đơn môn độc viện, Lâm Lôi chạy tới hơn 20 dãy mà mới thấy 1901. Sau đó tiếp tục nhắm hướng đông chạy tới, Lôi Nặc thì không ngừng thở hổn hển, mãi một lúc sau cả 2 mới thấy đơn môn độc viện số 1987 hiện ra trước mặt.
 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.