Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 796




CHƯƠNG 796

Lúc đang định đi thì nghe thấy tiếng cãi cọ nhau ở bên trong cánh cổng trường mẫu giáo đang đóng, hơn nữa những âm thanh này còn rất lớn.

“Không thể nào! Không chuyển trường cho đứa bé Tàng Tiểu Thiên kia thì chúng tôi nhất định sẽ kiện lên trên.”

“Đúng vậy, đó là một đứa trẻ con sao? Đó căn bản là một thằng lưu manh, dựa vào đâu mà nó ngày nào cũng đánh con tôi, mấy người còn định giải quyết kín? Không có chuyện đó đâu.”

Chẳng bao lâu sau, những tiếng cãi cọ dần hạ xuống, Lý Tư đen mặt đi sang bên này, hình như đã biết được đã xảy ra chuyện gì.

“Vĩnh Du? Anh đã về rồi sao?”

Gần như là Lý Tư vừa đi thì Kim Đào xuất hiện, nhìn thấy Sở Vĩnh Du, ánh mắt của anh ta trở nên vô cùng kích động.

“Ừm, tôi về rồi, một năm nay anh vẫn sống tốt chứ?”

Kim Đào cười rồi nói.

“Tốt, đều tốt cả. Tôi nghe Ý Yên nói anh đưa con đi khám bệnh, bây giờ đã đưa được tới trường mẫu giáo thì chắc là không sao rồi chứ?”

Sở Vĩnh Du gật đầu, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh ngày nào anh cũng ôm Hữu Hữu đi chữa bệnh nhưng không đâu có kết quả, nếu không phải có sự xuất hiện của Khổng Lưu thì anh thật sự không dám tưởng tượng là sẽ có hậu quả như thế nào.

“Vĩnh Du, tôi chuẩn bị chuyển sang một trường mẫu giáo khác đây.”

Nghe thấy câu này, Sở Vĩnh Du hơi khó hiểu, trường mẫu giáo Thiên Thiên này là trường mẫu giáo tốt nhất ở Tỉnh thành, bao nhiêu người lấy được suất ở đây còn mở tiệc ăn mừng vậy mà Kim Đào lại muốn chuyển trường.

“Có chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Anh ta thở dài một hơi, khuôn mặt Kim Đào vô cùng bất lực.

“Tiếng cãi nhau ầm ĩ bên trong đó chính là đang nói về đứa bé Tàng Tiểu Thiên kia, có lẽ anh cũng nghe qua rồi đúng không, nguyên nhân mà tôi muốn chuyển trường cũng chính là vì thằng bé đó.”

Nói đến đây, ánh mắt của Kim Đào lại ngập tràn lửa giận.

“Đứa bé đó mới chỉ có bốn tuổi mà đã rất khỏe và vạm vỡ, nói chuyện rất có chủ kiến của mình, không khác gì một đứa trẻ bảy tám tuổi, nó thường xuyên bắt nạt những đứa trẻ khác trong lớp. Nhà họ Tàng kia có thế lực rất lớn, mặc dù mới đến Tỉnh thành nửa năm nhưng rất nhiều gia tộc lớn ở đây đều tới quy phục dưới trướng của nhà bọn họ. Vậy nên trường mẫu giáo Thiên Thiên không có cách nào với đứa bé Tàng Tiểu Thiên kia. Lần trước con gái tôi bị đẩy ngã, hai mông tím bầm cả nhưng người làm ba như tôi lại không thể đòi lại công bằng cho con gái của mình, hầy.”

Hừm? Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng nhà họ Tàng mà Kim Đào đang nói tới kia nửa năm trước mới xuất hiện ở đây, trong một thời gian ngắn như vậy không chỉ có thể đứng vững ở Tỉnh thành mà còn vượt mặt được các gia tộc khác. Chuyện này chứng minh một điều, có lẽ nhà họ Tàng đến từ Huyền Hoàng Tinh, là một nhóm người trong số hàng triệu người ở đó.

“Anh đừng chuyển, chuyện này để tôi giải quyết cho.”

Nghe thấy câu này, sắc mặt Kim Đào lập tức thay đổi.

“Vĩnh Du, anh tuyệt đối đừng làm như vậy, tôi biết là anh không đơn giản nhưng có quá nhiều chuyện xảy ra trong năm nay. Sự đáng sợ của nhà họ Tàng khiến gia tộc hàng đầu là nhà họ Ngô cũng không dám nói gì. Hơn nữa, mới tuần trước, Tàng Tiểu Thiên đã đấm một thằng bé cùng lớp phải vào bệnh viện, chuyện này bị làm ầm lên, nghe nói người của Tổ điều tra sự cố đặc biệt đến rồi, đã dẫn ba của Tàng Tiểu Thiên đi, nhưng đến ngày hôm sau, anh ta lại không làm sao cả, Tàng Tiểu Thiên cũng đi học bình thường, anh hiểu ra rồi chứ?”

Sở Vĩnh Du chau mày lại, như vậy không phải là vô pháp vô thiên sao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.