Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 788




CHƯƠNG 788

“Anh Sở, sao anh lại đến đây?”

Quan Phấn ngồi ở quầy thu ngân, bây giờ anh ta và Ngu Thư Di cũng được xem như là thuận vợ thuận chồng, người kia mở một nhà hàng, Quan Phán mở một võ đấu ba.

“Ồ, nghe Thư Di nói cậu mở một võ đấu ba, đến xem thế nào.”

Thực ra Sở Vĩnh Du cũng xem như là đang quan tâm đến dân sinh, dù sao kiểu trò chơi của Truyền nhân của rồng này, gánh trách nhiệm quan trọng, tu sinh dưỡng khí mười năm, có thể bồi dưỡng ra được bao nhiêu võ giả, thật sự là một con số đáng sợ, đến lúc đó, trong thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, võ giả ít nhiều cũng có thể bổ sung vào một chút.

Quan Phấn vội vàng đi ra khỏi quầy, chỉ chỉ cười nói.

“Kinh doanh cũng xem như là khá tốt, võ đấu ba không được quyết định bởi phục vụ, ở chỗ em chỉ có hai nhân viên phục vụ, điều cần chính là sự yên tĩnh, không có người làm phiền, em mở phòng một người, phòng hai người, nhiều nhất còn có phòng năm người, những người lập nhóm trong trò chơi, đều sẽ hẹn nhau để qua, dường như là bản năng của con người hoặc là thói quen từ ngày xưa.”

Truyền nhân của rồng không giống với trò chơi bình thường, căn bản không cần phải bạn ngồi cùng, gặp nhau trong trò chơi, không có khác biệt quá nhiều so với thực tế, nhưng rất nhiều người vẫn không bỏ được thói quen trước kia.

“Ừ, quả thật là không tồi.”

Nhìn các phòng được ngăn cách, đèn ở cửa đều hiện thị trạng thái đang có người, Sở Vĩnh Du mỉm cười, đương nhiên cũng vô cùng vui mừng.

Đúng lúc này, mười mấy người đi vào, sắc mặt của Quan Phấn lập tức trở nên khó coi.

“Lương Hà, anh lại muốn làm gì?”

Tên đầu trọc đi đầu tiên, khoảng hơn 30 tuổi, cười khẩy nói.

“Cho cậu thời gian ba ngày để đóng cửa, cậu đã nghĩ xong chưa? Cậu phải hiểu một điều, ông đây đã biết tên của cậu trong Truyền nhân của rồng, haha, nếu như cậu không đóng cửa, chỉ cần đưa lên mạng, Túy Ảnh môn của chúng tôi sẽ tiến hàng truy sát cậu, ông đây sẽ khiến cậu mãi mãi không thể có được điểm để sống lại.”

Quan Phấn vô cùng tức giận, đang định lên tiếng, lại nghe thấy Sở Vĩnh Du hỏi.

“Sao vậy?”

“Bọn họ là người của Túy Ảnh môn ở trong trò chơi, cũng xem như là một bang phái rất lợi hại ở tỉnh chúng ta, Lương Hà này muốn mở một võ đấu ba ở bên cạnh cách đây không xa, nhưng lại bắt em đóng cửa, quả thật quá ngang ngược.”

Lúc này, tên đầu trọc Lương Hà mới nhìn Sở Vĩnh Du.

“Thế nào? Cậu là trợ thủ của Quan Phấn?”

Lại là Túy Ảnh môn…Sở Vĩnh Du cảm thấy có chút bất lực, từ lúc trở đã gặp cái bang phái này.

Cùng với tiếng bước chân, lại một người nữa đi vào, còn làm ồn.

“Lương phó môn chủ, vẫn chưa làm xong việc sao? Mọi người đều đang đợi anh uống rượu đó, anh…”

Lời vẫn chưa nói xong, người vừa đến kia đã nhìn thấy Sở Vĩnh Du, tinh thần lập tức trở nên căng thẳng buột miệng nói ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.