Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 774




CHƯƠNG 774

“Đồ nhi, không đơn giản như vậy đó chứ?”

Phong Thánh nhíu mày, lời nói nói ra làm Sở Vĩnh Du xấu hổ cười một tiếng.

“Haha, không có cái gì có thể gạt được người, nhưng mà sự phụ à, mọi người không cần phải lo lắng đâu, chuyện còn lại là một vài chuyện riêng con đồng ý với liên minh Huyền Hoàng Tinh. Yên tâm đi, con cũng không phải là kẻ ngốc.”

Lão Tần và Phong Thánh nhìn nhau, biết rằng chuyện này không đơn giản như thế, dù sao bây giờ trái đất đang nằm ở thế hạ phong, Huyền Hoàng Tinh người ta dựa vào cái gì mà phải đạt thành điều kiện này với các người chứ, các người có tư cách?

Trực tiếp xâm chiếm trái đất, giải quyết bao nhiêu siêu nhân khẩu còn không phải là chuyện mà người ta định đoạt à? Cho nên, chắc chắn là Sở Vĩnh Du đã trả một cái giá rất lớn.

“Đúng rồi Vĩnh Du, cậu có biết rõ không? Trùng động ở quốc gia khác cũng là Huyền Hoàng Tinh, hay là còn có tinh cầu nào khác nữa?”

Nghe thấy lời nói của lão Tần, Sở Vĩnh Du trở nên có chút im lặng.

“Cấu tạo của Huyền Hoàng Tinh cùng với trái đất của chúng ta giống nhau như đúc, phân thuộc quốc gia cũng giống nhau, nhưng mà đều nghe theo sự điều khiển của liên minh, không có thiết lập nào khác, giống nòi y hệt như chúng ta, cho nên trùng động khác cũng là của Huyền Hoàng Tinh. Nhưng mà điều kiện mà tôi bàn bạc là chỉ có nước R, không phải cá nhân tôi, là liên minh đã nói như thế, tôi chỉ có thể đại diện cho một quốc gia nước R.”

Hai người đều đã nghe rõ, cái gọi là mười năm bồi dưỡng chỉ là lệ riêng dành cho nước R, những quốc gia khác phát triển như thế nào, bên trong trùng động ấy xảy ra chuyện gì, đó đều là ẩn số.

Đột nhiên, lão Tần lại nghĩ đến một khả năng.

“Vĩnh Du, sao tôi cảm thấy đây là một cái bẫy, trùng động ở chỗ chúng ta đã đồng ý cho chúng ta thời gian mười năm, vậy thì nếu như ở trùng động khác có số người tấn công khá lớn, sau khi những quốc gia đó bị chiếm cứ, chẳng phải cũng có thể sẽ tấn công quốc gia của chúng ta?”

Sở Vĩnh Du cười nói.

“Lão Tần, về điểm này thì ông cứ yên tâm đi, cho dù thật sự xảy ra thì bọn họ cũng không dám xâm chiếm nước R đâu, đã quên rồi à? Tôi đã đạt thành điều kiện với liên minh, nói mười năm thì chính là mười năm, không thể có sơ sót.”

Ra khỏi tường cao, đã có thời hạn mười năm, vậy thì Phong Thánh không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa, lão Tần điều động người của căn cứ đến đây thay phiên nhau canh gác trùng động cả ngày là được rồi.

“Sư phụ, đến chỗ của con ở một đoạn thời gian nha.”

Sở Vĩnh Du mời, Phong Thánh cười nói.

“Bây giờ thì không được, sư phụ phải đi xử lý một vài chuyện, chờ sau khi xử lý xong sư phụ sẽ đi tìm con.”

Cứ như vậy, hai người liền tách ra trong căn cứ, Sở Vĩnh Du không kêu lão Tần thông báo trước cho Đồng Ý Yên, là anh muốn giữ bất ngờ này để tự mình tặng cô.

Trong khu biệt thự Hồ Tâm Vân Vụ Chi Hải ở tỉnh thành, mặc dù cả nhà Đồng Ý Yên ai xem tivi thì xem tivi, ai đọc báo thì đọc báo, nhưng mà tâm tư không hề tập trung vào chuyện trước mắt.

Nhưng mà lời nói lúc nãy của Ngu Thư Di thật sự làm tâm trạng của Đồng Ý Yên thay đổi rất nhiều.

Cho nên, lúc này chuông của vang lên lần nữa, tốc độ cùng với bước chân của cô đã khôi phục lại bình thường.

Cửa nhà mở ra, trước mắt có xuất hiện mấy người xa lạ, tổng cộng có sáu người, đều là những người trẻ tuổi, có nam có nữ.

“Cô chính là chủ nhân của biệt thự Hồ Tâm?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.