Bản Lĩnh Ngông Thần

Chương 3: 300 tỷ để mua mạng các người






Thời gian trôi qua, khi xe dừng lại, Mã Trạch chỉ vào siêu thị nhỏ bên cạnh rồi nói.

“Đại nhân, lối vào của khu đấu giá nhà họ Trần ở ngay trong siêu thị nhỏ kia, Đại nhân hãy hạ lệnh, thuộc hạ sẽ cho người vào, kẻ nào dám bắt nạt công chúa nhỏ đều phải chết.”

“Không cần, đó là con gái tôi, bây giờ con bé cần ba.”

Sở Vĩnh Du mở cửa xe rồi đi vào siêu thị, anh nhìn người thanh niên ngồi sau quầy đang nghịch điện thoại di động.

“Mở cửa lối vào buổi đấu giá.”

Người thanh niên còn chẳng thèm nhìn Sở Vĩnh Du đã buột miệng nói.

“Xuất trình thẻ hội viên.”

Ầm!

Sở Vĩnh Du phất tay, cả quầy hàng tan tành mây khói, thiếu niên ngẩn ra, vẫn còn đang cầm điện thoại.

“Đây là thẻ hội viên.”

Người thanh niên nuốt nước bọt rồi lật đật ấn nút, một cánh cửa bí mật trên bức tường phía Bắc mở ra.

Sở Vĩnh Du mặc kệ người thanh niên đang bỏ chạy, anh vào cửa bí mật, đi hết cầu thang phía dưới, một đại sảnh sáng rực rỡ hiện ra.

“3 tỷ, chốt giá, xin mời mang vật đấu giá thứ tám ra.”


Trên sân khấu, lời của nhân viên bán đấu giá vừa dứt, hai người đàn ông mặc đồ đen đẩy một chiếc lồng sắt bước lên.

Trong lồng là một bé gái như búp bê sứ, khoảng ba tuổi, cô bé co người lại như một quả bóng, cực kỳ sợ hãi.

“Một bé gái có gien tốt, hai tuổi mười một tháng, được gia đình uỷ quyền, không có bệnh di truyền, mọi người có thể mua về làm con gái hay nô tỳ, cũng có thể mua về cho chơi cùng con trai nhà quý vị, đương nhiên còn có thể thoả mãn một số ông chủ ác thú, haha.”

“Giá khởi điểm là 300 triệu, mức tăng giá tối thiểu không dưới 30 triệu.”

Nhìn bé gái kia, cảm giác máu mủ tình thâm cuộn trào trong cơ thể anh, không cần ảnh, đó chính là con gái anh.

Sở Vĩnh Du bình tĩnh lại, bước từng bước đi lên sân khấu.

“Ba trăm triệu.”

“Ba trăm sá

“Bốn trăm năm mươi triệu.”

Tiếng đấu giá lần lượt vang lên, Sở Vĩnh Du ghi nhớ từng người giơ tay.

“Bốn trăm năm mươi triệu, còn có ai ra giá cao hơn bốn trăm năm mươi triệu nữa không?”

Người bán đấu giá rất nhiệt tình, anh ta biết hôm nay có người của Thần Cổ Môn tham giới, những người chơi sâu độc kia rất thích thử sâu mới trên trẻ em lứa tuổi này, họ không thiếu gì tiền.

“Sáu trăm triệu.”

Quả nhiên có giọng nói khác vang lên, nhân viên bán đấu giá vui vẻ, đang định lên tiếng thì đột nhiên nhìn thấy Sở Vĩnh Du đã sắp lên tới sân khấu.

“Thưa anh, mời anh về chỗ, đừng quấy rầy trật tự của buổi đấu giá.”

“300 trăm tỷ để mua mạng tất cả các vị đang ngồi ở đây!”

Thấy Sở Vĩnh Du không dừng lại mà còn thốt ra những lời ngông cuồng, mấy nhân viên bảo vệ vội vàng chạy tới.

“Đứng lại.”

Họ còn chưa tới gần thì Sở Vĩnh Du đã nhảy lên, khi đáp xuống đất thì anh đã đứng bên cạnh lồng sắt.

“Con gái, ba… xin lỗi con.”

Nhìn con gái rụt rè nhút nhát, trong lòng Sở Vĩnh Du cực kỳ áy náy, con thú to lớn trong cơ thể anh đang gào thét điên cuồng.

Hai tay anh khẽ nhúc nhích, thanh thép nứt ra từng chút từng chút, mấy nhân viên bảo vệ đang đuổi theo anh đều sững sờ đứng yên tại chỗ.

Sức mạnh kỳ lạ gì thế này?

“Nào, ba đưa con về nhà.”

Sở Vĩnh Du duỗi tay phải ra, giọng nói run run.


Bé gái nhìn vào mắt anh, dường như cảm nhận được ông chú này không có ác ý, cô bé do dự một chút rồi đưa tay ra nắm chặt lấy tay Sở Vĩnh Du.

Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, một giọt nước mắt lăn ra từ khoé mắt Sở Vĩnh Du, dường như trong nháy mắt anh có cả thế giới.

“Ba? Mẹ nói Hữu Hữu không có ba mà, chú đồng ý làm ba Hữu Hữu sao?”

Sở Vĩnh Du gật đầu thật mạnh.

“Đúng thế, bắt đầu từ hôm nay, ba là ba của Hữu Hữu, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa.”

Hữu Hữu ở trong vòng tay anh vui vẻ huơ chân múa tay, hạnh phúc đến mức không thể hình dung.

“Yeah! Hữu Hữu có ba rồi, v cũng có ba rồi, xem còn ai mắng con là con hoang không có ba nữa, hừ!”

Cái gì? Con hoang? Khí tức quanh thân Sở Vĩnh Du thay đổi, sàn nhà dưới chân anh nứt ra, nếu không phải con gái đang ở trong lòng thì uy lực của anh sẽ không chỉ dừng lại tại đây.

Sở Vĩnh Du ngẩng đầu nhìn lướt qua từng khuôn mặt dưới khán đài.

“Những ai vừa ra giá mua con gái tôi, lăn ra đây dập đầu xin lỗi con bé.”

Nếu không phải con gái anh ở đây không tiện giết chóc thì đám người này sao có thể sống sót được?

Không ai nói gì, hầu hết đều đang cười nhạo, buổi đấu giá này là sản nghiệp của nhà họ Trần, gia tộc giàu có ở Thành phố Ninh, nếu không sao có chuyện dám bán cả người.

“Ba, không được, khi đến chú út đã bảo Hữu Hữu phải hiểu chuyện, ngoan ngoãn, nếu không những cô chú ở đây sẽ không thích Hữu Hữu, không thích thì sẽ không ai mua Hữu Hữu nữa.”

Nghe con gái nói vậy, Sở Vĩnh Du tạm thời kìm nén cơn giận, anh khẽ mỉm cười nói.

“Có ba ở đây, sau này Hữu Hữu muốn làm gì cũng được, bây giờ những người này, ba yêu cầu họ phải xin lỗi con thì họ phải làm.”

Hữu Hữu nhăn mũi, cực kỳ đáng yêu, dường như nghe hiểu mà lại như không hiểu.

“Tên nhóc ngu dốt ở đâu tới mà dám tới đây gây sự, quấy rối? Tìm chết!”

Đúng lúc này, một bóng người từ lầu hai nhảy xuống, vài bước đã lên tới sân khấu.

“Là ông Lãnh cao thủ của nhà họ Trần.”

“Thời còn trẻ ông Lãnh từng làm lính đánh thuê ở nước ngoài, giết người như ngả rạ, liếc mắt một cái có thể khiến trẻ con đang gào khóc phải dừng lại, ông ấy ra tay thì thằng nhóc kia chết chắc rồi.”

Ầm!

Sở Vĩnh Du đá chân, mặc dù ông Lãnh bay lơ lửng, hai móng vuốt rét lạnh nhưng chẳng có tác dụng gì, nặng nề ngã xuống đất.

Mọi người nhìn thấy ngực ông Lãnh lõm xuống một khoảng lớn, chết cực kỳ thê thảm.

Ặc!

Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cao thủ nhà họ Trần, ông Lãnh canh giữ sàn đấu giá đã thật sự bị đá chết.

“Một lần cuối cùng, những người vừa mới ra giá mua con gái tôi lăn lên đây cúi đầu nhận lỗi.”


Lời Sở Vĩnh Du vứt dứt, một vài người do dự, thật sự đứng dậy, vội vã đi lên sân khấu.

Dù sao đến ông Lãnh mà người ta còn dám giết, không sợ đắc tội nhà họ Trần thì bọn họ còn có thể làm gì.

Dập đầu xong, Sở Vĩnh Du bế Hữu Hữu dường như vẫn còn đang suy nghĩ lời mà người ba mới này vừa nói, những nơi anh đi qua mọi người đều cuống cuồng lui lại, thậm chí không dám ngẩng đầu lên.

Khi đi đến hàng ghế cuối cùng, đột nhiên Sở Vĩnh Du dừng bước, nhìn người thanh niên duy nhất đang ngồi đó vẻ vẻ mặt kiêu ngạo.

“Cậu, lẽ nào không ra giá?”

Người trẻ tuổi cười khinh thường.

“Tôi là Thần Cổ Môn…”

Phụt!

Không ai thấy Sở Vĩnh Du người áp mặt con gái vào lòng hành động thế nào, người thanh niên dựa vào lưng ghế, trên trán có một lỗ máu.

“Cậu không còn cơ hội nữa.”

Đến khi Sở Vĩnh Du rời đi, người bán đấu giá hai chân run rẩy mới ngã ngồi xuống đất.

Trong lòng anh ta vừa sợ hãi, đồng thời cũng có ám ảnh.

Không chỉ đắc tội nhà họ Trần mà còn giết đệ tử của Thần Cổ Môn, dù anh ta là ai cũng sẽ chết rất khó coi.

Sở Vĩnh Du ra khỏi siêu thị, Mã Trạch bước tới.

“Đại nhân, tôi dẫn người vào tiêu diệt toàn bộ nhé.”

Mã Trạch thật sự không cam lòng, anh ta làm sai chuyện mà chết cũng không được chết, chỉ muốn gì đó để bù đắp chuộc tội.

Sở Vĩnh Du không dừng bước chỉ bỏ lại một câu.

“Không cần, cho họ sống đi, tôi vẫn sẽ quay lại một chuyến, xác nhận với Đại nhân của họ vài chuyện.”

Sở Vĩnh Du cúi đầu nhìn Hữu Hữu, cô bé như tìm được nơi trú ẩn an toàn đang ngủ ngon lành, trong mắt anh loé lên một tia lạnh lẽo.

“Hữu Hữu, bây giờ về nhà ba sẽ đòi lại công bằng cho con.”





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.