Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 521




“Từ Tịnh Nhã, Dương Lệ, Giang Tử Phong!”, Trần Triệu Dương lập tức giới thiệu đơn giản về ba người họ, để họ làm quen nhau.

“Chào hai người!", đối diện với hai người đẹp có vẻ ngoài khác biệt thế này, Giang Tử Phong nhất thời hơi xấu hổ, mặc dù cậu ấy là con nhà nòi, nhưng lại không phải công tử bột, ít nhất cũng không đùa cọt tình cảm của phụ nữ.

“Chào cậu!”, hai cô gái chào hỏi Giang Tử Phong ngay lập tức, nhưng mà, đây là lần đầu tiên hai người nhìn thấy một cậu bé nhút nhát như vậy, thật sự là rất hiếm thấy.

“Tử Phong, việc xây dựng Hồ Lộc Minh thế nào rồi?", Trần Triệu Dương lo lắng hỏi.

Bây giờ Trần Triệu Dương ngày càng có nhiều kẻ thù, hơn nữa ngày càng nhiều kẻ mạnh hơn, anh nhất định phải suy nghĩ đến việc trang bị vũ khí cho những người xung quanh mình, làm như vậy ít nhất có thể chống lại được nguy hiểm đang cận kề trước mắt.

“Đại ca, tất cả gần như đã được sắp xếp xong rồi, bây giờ chỉ còn chút công việc hoàn thiện cuối cùng thôi. Nếu như bây giờ vào ở thì cũng không thành vấn đề”, Giang Tử Phong vừa nghe thấy, liền nói ngay.

“Không tệ, cậu làm rất tốt, xem ra gần đây cậu rất vất vả, yên tâm, tối nay tôi sẽ dạy cậu tu luyện”, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu, lập tức hứa hẹn.

“Thật sao, tốt quá, cảm ơn đại ca!”, nghe thấy những lời của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong lập tức kích động nhảy dựng lên.

Giang Tử Phong mong trăng mong sao, vì thế cậu ấy rất mong chờ giây phút này.

Quả nhiên, chỉ khi làm tốt, mới có thể được đại ca khen ngợi, mới có thể nâng cao thực lực của bản thân.

Theo sự chỉ dẫn của Giang Tử Phong, chiếc xe đến căn biệt thự sang trọng nhất, đây chắc chăn là căn biệt thự có view đẹp nhất, vị trí tuyệt vời nhất, diện tích lớn nhất, trang trí đẹp nhất trong toàn bộ khu biệt thự Hồ Lộc Minh.

“Đại ca, anh ở đây đi, tất cả các nhu cầu thiết yếu ở đây đều có hết, có thể ở bất cứ lúc nào, em sẽ tìm người đến lo vệ sinh ở đây định kỳ”, Giang Tử Phong lập tức chỉ về căn biệt thự.

“Được, làm rất tốt, đi thôi, đi vào xem sao”, Trần Triệu Dương hài lòng gật đầu, lập tức xuống xe, đi về phía biệt thự.

“Woah, đây chính là Hồ Lộc Minh nổi tiếng của thành phố Nam Hải sao, quả nhiên, cách xây dựng căn biệt thự này đúng là rất có phong cách, thiết kế đẹp, kiến trúc và trang trí đều rất tuyệt vời, có lẽ đây là tác phẩm của một nghệ nhân bậc thầy”, trên khuôn mặt của Từ Tịnh Nhã là vẻ thán phục, nhìn căn biệt thự, nói.

Mặc dù nhà cô ta có tiền nhưng lại không có căn biệt thự nào trang trí và kiến trúc cầu kỳ như thế này.

“Đây là mới thu dọn xong thôi, trước đây cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu không thì phong cảnh còn đẹp hơn bây giờ nhiều!", Giang Tử Phong cười nói.

“Tôi đã từng nghe truyền thuyết về Hồ Lộc Minh, liệu nó có bất thường như vậy không?”, Dương Lệ ở thành phố Nam Hải hơn nửa năm, đương nhiên biết vài truyền thuyết về Hồ Lộc Minh, lập tức hơi lo lắng nói.

“Yên tâm đi, không sao đâu, có tôi ở đây, dù là yêu ma quỷ quái cũng không dám tới đâu”, Trần Triệu Dương nói đùa.

“Được rồi, đêm nay tôi sẽ bät đầu cho hai người tu luyện, hai người đã nghĩ kỹ chưa?”, Trần Triệu Dương ngập ngừng nói với họ.

“Đại ca, em chỉ đợi giây phút này thôi, em đã nghĩ kỹ lâu lắm rồi”, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương, Giang Tử Phong vội vàng nói.

“Tôi không hỏi cậu, tôi hỏi hai người họ”, nghe thấy lời của Giang Tử Phong, Trần Triệu Dương lập tức tức giận nói.

“Hi hi...”, Giang Tử Phong hơi xấu hổ.

“Con đường tu luyện không dễ dàng như vậy, nó đi kèm với nhiều rủi ro, đủ loại giết chóc, tranh chấp, cho dù là tôi thì cũng phải đối mặt với đủ thứ chiến đấu và chém giết, hai người đã nghĩ kỹ chưa?”, Trần Triệu Dương không nhịn được nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, để hai người tự quyết định.

“Tôi không sao, bây giờ tôi một thân một mình, không cần lo lắng”, Dương Lệ nói trước, giọng điệu vô cùng kiên định.

Cô ấy không muốn, ngay đến chính vận mệnh của mình mà cũng không năm giữ được, gặp chuyện thì chỉ có thể để người khác sắp xếp, vận mệnh mong manh này khiến cô ấy rất đau đớn.

“Tôi cũng không sao, dù sao thì bố tôi đã giao tôi cho anh rồi, anh xem làm thế nào đi”, lời nói của Từ Tịnh Nhã càng rõ ràng hơn, khiến trong lòng Trần Triệu Dương hơi hồi hộp một chút.

Còn Dương Lệ lại hơi buồn bực, vậy mà bị cô ta  cướp mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.