Bản Lĩnh Chiến Thần (Bản Sắc Thần Y)

Chương 290




“Nhóc con, mau đầu hàng đi, có kéo dài thời gian nữa cũng vô dụng thôi”, Thái Vinh lập tức cười điên cuồng, đồng thời móc từ trong túi ra một thứ giống như viên thuốc nhét vào trong miệng, ngang nhiên bät đầu chữa thương.

“Tránh sang một bên”.

Trần Triệu Dương đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, chỉ thấy trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lẽo, liên tục nói.

Thái Vinh này đã phạm vào điều đại kị của anh, cho dù là "Thiên Vương đến cũng không ngăn cản được anh.

Lúc này Trần Triệu Dương thấy hai vị giám khảo quyền cao chức trọng kia không có ý nhường đường liền nhẹ nhàng đưa tay ra, trực tiếp đẩy hai người họ sang một bên.

Hai người bọn họ đương nhiên biết sức mình có hạn, hành động của Trần Triệu Dương là bộc lộ từ ý tốt, không hề làm bọn họ bị thương.

Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đành bất lực.

Mà hai anh em nhà họ Diệp lúc này đang vui mừng không thôi, Trần Triệu Dương này quả nhiên là đem đến cho họ bất ngờ lớn, tình huống rõ ràng như vậy mà anh còn xông lên, không sợ sẽ bị Giang Môn tiêu diệt sao?

Mà bây giờ, ngay cả hai vị giám khảo cũng không coi ra gì, mặc dù gia tộc hai người đó không tốt lảm nhưng lại có mối quan hệ rộng rãi, sợ rằng khi đắc tội họ rồi thì sẽ khó sống tiếp ở thành phố Nam Hải.

Đúng là cái thứ không có não.

Lúc này, vẻ mặt của Thái Vinh đột nhiên thay đổi, muốn lùi lại, nhưng toàn thân hắn lúc này không còn chút sức lực nào, căn bản không thể di chuyển được.

“Mày... mày muốn làm gì?”, Thái Vinh không ngờ Trần Triệu Dương thật sự bất chấp lời nói của hai giám khảo mà muốn ra tay với mình.

“Bất cứ ai làm sai đều sẽ phải trả giá”, Trần Triệu Dương thờ ơ nói, sau đó đến bên cạnh Thái Vinh, hung hãn đá vào chân hẳn một cái.

Răng rắc...

Hai chân của Thái Vinh trực tiếp bị Trần Triệu Dương đánh gãy, vả lại Trần Triệu Dương cũng không cho hắn cơ hội để hồi phục, dứt khoát cắt đứt kinh mạch của hai chân.

Thái Vinh vốn đã sử dụng hết sức lực của mình, bây giờ bị Trần Triệu Dương đánh gãy hai chân liền kiệt sức mà ngất đi.

Nhìn thấy Thái Vinh bị đánh gãy hai chân, Giang Viễn Chinh tự nhiên cũng cảm thấy hai chân mình mềm nhữn, vừa rồi còn châm biếm người ta, lát nữa chắc không phải sẽ đến lượt hắn chứ?

“Trần Triệu Dương, cậu đánh gãy chân của anh ta rồi, Giang Môn bên kia cậu định đối phó thế nào, bọn họ nhất định sẽ không tha cho cậu”, Giang Phong Á nhìn thấy hành động của Trần Triệu Dương không nhịn được mà lên tiếng.

“Haiz, thanh niên trẻ người non dạ, đúng thật là không biết sợ hãi”, Đàm Hạc Minh cũng cảm thán.

Mặc dù sự hung hãn của Trần Triệu Dương khiến bọn họ có chút không yên tâm, nhưng nhiều người có mặt như vậy, bọn họ cũng không thể không lên tiếng, không thì uy danh của họ vứt đi đâu.

“Được rồi, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, sẽ không liên quan gì đến mọi người cả”, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn và Giang Phong Á và Đàm Hạc Minh mà nói.

Hai người này tuy không có ý thù địch với anh, nhưng bọn họ vẫn rất kiêng nể thế lực của Giang Môn, thế nên có chút sợ hãi, dù sao ai ai cũng có gia tộc riêng ở thành phố Nam Hải này.

Một khi bị liên lụy, đó sẽ là một cuộc khủng hoảng rất lớn. Ông cụ Cố nhìn thấy cảnh này thì chợt thở dài, xem ra

Trần Triệu Dương thật sự đã trở thành cái gai trong mắt Giang Môn rồi.

Ông biết răng, Thái Vinh là môn chủ của Giang Môn, con trai ruột của Thái Tu Viễn.

Hơn nữa, Thái Tu Viễn chỉ có một đứa con trai duy nhất, có thể nói là ngậm trong miệng sợ tan, đặt lên tay sợ bay mất, quý giá không gì sánh bằng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.