Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 44: Làm người không thể quá tham lam




“Hồ…..hồ ly chín đuôi?!” Tề Hoan cũng há hốc mồm, nàng dù trì độn thế nào thì cũng đủ biết chín đuôi đại biểu cho cái gì, Khinh Sắc là quý tộc mà trời sinh cũng chỉ có bảy đuôi mà thôi, nàng lần này đụng phải cái sọt lớn rồi! Không biết sau khi sư phụ lão nhân gia biết chuyện này, ông ấy có thể trong cơn tức giận đem mình ném trở lại núi Cửu Trọng Yêu hay không?
Dù sao bất kể thế nào, có chết nàng cũng tạm thời không thể về núi Thanh Vân, nếu trở về rất khó bảo đảm mấy tên trưởng lão Tế Tự điện không tìm đến, vì suy nghĩ ạng nhỏ, vẫn nên đi theo ba người này, tương đối an toàn hơn.
Tề Hoan không biết bốn người bọn họ rốt cuộc đã bay bao lâu, dù sao cũng không nhìn thấy bóng dáng ba lão đầu kia nữa, tim nghẹn trên cổ họng mới chậm rãi nuốt xuống bụng.
“Phù ~ thực nguy hiểm.”
“À, chỉ mới bắt đầu mà thôi.” Nam nhân đeo mặt nạ một tay ôm Tề Hoan, thấp giọng nói một câu. Vốn đang bay song song, ba người đột nhiên lao đầu xuống dưới đất, thân thể Tề Hoan bất ổn, lúc này hai chân trực tiếp quấn lên eo nam nhân đeo mặt nạ. Nàng thề, đây tuyệt đối không phải là nàng câu dẫn, chỉ là động tác vô ý thức khi đối mặt với nguy hiểm mà thôi.
Động tác của Tề Hoan khiến nam nhân đeo mặt nạ sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tề Hoan càng quỷ dị: “Làm gì đấy, sao đột nhiên lao xuống dưới như vậy?” Vì xua tan không khí xấu hổ giữa hai người, Tề Hoan dứt khoát quay đầu không nhìn hắn, tuy vậy nàng cũng không có ý định buông lỏng chân.
“Bọn hắn đuổi tới.” Chân trời lóe ra mấy trận kim quang, chỉ có điều kim quang kia còn xen lẫn huyết sắc. Cũng không biết ba tên trưởng lão Tế Tự điện kia sử dụng pháp khí gì, tốc độ nhanh dị thường, chỉ nháy mắt liền rút ngắn khoảng cách của hai bên.
“Xích Dực, Diêm Quỷ, hai người các ngươi đi trước, ba ngày sau gặp ở trấn Thiên Lý.”
“Rõ.” Hai người trăm miệng một lời, rồi tách ra chạy thoát thân.
Tề Hoan trừng mắt, nghẹn họng trân trối nhìn hai bóng lưng kia, gặp nguy hiểm không phải đều là tiểu đệ xông lên chống đỡ, lão đại chạy thoát thân sao, như thế nào ba người này lại hoàn toàn trái ngược. Nàng còn tưởng đi theo bên người nam nhân mặt nạ tương đối an toàn chứ, sớm biết như vậy nàng đã dính lấy Xích Dực không tha rồi.
“Này, ta còn chưa sống đủ đâu.” Một đấu ba căn bản không có phần thắng, cho dù muốn uyên ương đồng mệnh thì cũng không phải cùng với hắn a!
“Yên tâm, ta cũng không có ý định chết.” Nam nhân đeo mặt nạ mang theo Tề Hoan tung bay lên xuống, Tề Hoan cảm thấy trước mắt như có vô vàn ánh sao vòng quanh đầu, may mắn trong bụng không có gì, bằng không thì đều lãng phí.
Ba lão đầu bay hai bên trái phải đuổi theo hai người, rốt cục cũng đuổi kịp. Hai mắt Tề Hoan bị sương mù bao phủ, toàn thân cao thấp dính sát vào người nam nhân kia, cái gì nam nữ khác biệt, nàng chỉ biết là nếu buông tay thì mình sẽ ngã xuống. Tiểu hồ ly đối với việc bay nhảy kích thích mạo hiểm này dường như rất hứng thú, từ trong ngực Tề Hoan nhảy ra ngoài, leo lên đầu nàng.
Không hổ là cửu vĩ hồ nha, cảm giác thăng bằng thật tốt, trong lòng Tề Hoan thoáng ghen tị một chút.
“Giao Cửu vĩ thiên hồ ra đây, chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết.” Ba trưởng lão đứng song song trên một thanh cự kiếm kim quang lòe lòe, thanh kiếm dường như không có hình thái, Tề Hoan chi có thể thông qua kim quang thấy hình dáng một thanh phi kiếm mà thôi. Hơn nữa trên phi kiếm lại tản ra một trận linh lực chấn động, đủ khiến Tề Hoan sinh ra vài phần sợ hãi.
“Giao ra ta sẽ chết nhanh hơn đi.” Nàng cũng không phải là kẻ đần, sẽ không làm việc ngu xuẩn như vậy. Đừng nói là cửu vĩ thiên hồ, cho dù lén mang ra từ Tế Tự điện một tảng đá, bọn hắn cũng sẽ không đơn giản buông tha ình, huống chi mình còn bắt cóc niềm hi vọng tương lai của Yêu tộc, ba lão đầu này nếu không đem mình giết chết mấy trăm lần thì căn bản sẽ không giải hận đâu.
“Không biết phải trái!” Ba lão đầu thấy Tề Hoan cứng mềm đều không ăn, rốt cục mất đi nhẫn nại. Tam trưởng lão khoát tay, chuôi kiếm màu vàng không có hình dạng bổ về phía Tề Hoan cùng nam nhân đeo mặt nạ.
Trong nháy mắt này, Tề Hoan cảm giác như trời đất đang đè lên khắp người, nàng căn bản khẽ động cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoảng cách chuôi kiếm cách mình ngày càng gần. Tề Hoan nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến, lúc trước một kiếm của Mặc Dạ có phải hay không cũng khủng bố như vậy?
Cảnh tượng sau đó cũng không giống như trong tưởng tượng tái diễn một lần nữa, Tề Hoan mở một mắt ra, phát hiện sau lưng mình xuất hiện thêm một cánh tay, đem mũi kiếm vô hình tiếp xuống.
“Không ai nói qua cho các ngươi, đồ của Thiên Ma Môn không thể tùy tiện động vào hay sao?” Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mỉa mai. Bốn trưởng lão Tế Tự điện nghe nói Thiên Ma Môn trong Thiên Ma giới có lưu truyền một Ma binh thiên phẩm, cho nên vụng trộm lẻn vào trộm đi. Đoạn thời gian trước Hư Không Tử nhận được tin bọn hắn bế quan, cũng là vì muốn nghiên cứu thanh kiếm này.
Đáng tiếc nghiên cứu hồi lâu, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế thanh cự kiếm màu vàng không có hình thể này mà thôi, bọn hắn cho rằng uy lực thế này đã là khủng bố không thể hình dung rồi, ai ngờ người này vậy mà chỉ cần dùng một tay đã có thể hạ nó xuống.
“Thử lại xem!” Tam trưởng lão không cam lòng toàn tực của mình lại bị địch nhân một kích ngăn lại như vậy, muốn rút mũi kiếm về, thế nhưng hắn rút một hồi, lại phát hiện chuôi kiếm này không chút xê dịch nào.
“Dùng binh khí của ta để đối phó ta, chỉ số thông minh của Yêu tộc đúng là càng ngày càng thấp.”
Tam trưởng lão chỉ cảm thấy tay mình rê rần, kiếm vốn được hắn nắm trong tay đột nhiên biến mất, lúc hắn ngẩng đầu lên, một đạo kim quang xen lẫn ma khí dày đặc khiến cho lòng người sợ hãi đè ép tiến về phía hắn.
“Lão Tam chạy mau.” Nhị trưởng lão hô to một tiếng, lôi kéo Tứ trưởng lão bên cạnh lui ra ngoài. Tam trưởng lão tránh né không kịp bị kiếm gọt sạch mất nửa cái đầu.
Tề Hoan che miệng kinh hoảng nhìn Tam trưởng lão đang giãy giụa, dần dần biến thành một con sói lớn màu đen chỉ còn lại nửa cái đầu.
“Tam ca! Ta liều mạng với ngươi.” Xa xa tứ trưởng lão trông thấy huynh đệ chung sống ngàn năm cùng mình cứ như vậy chết đi, giãy giụa thoát khỏi kìm kẹp của Nhị trưởng lão muốn xông về phía trước. Nam nhân đeo mặt nạ trở tay, lại một kiếm chém xuống, không chút lưu tình.
Nhờ động tác Nhị trưởng lão kia coi như nhanh, hắn dùng một cánh tay đổi lấy một mạng của Tứ trưởng lão. Đáng tiếc, Tề Hoan nhìn thấy tứ trưởng lão nửa sống nửa chết, biết rõ Yêu Anh hắn đã bị hủy rồi, cho dù có thể may mắn sống sót, cũng vĩnh viễn không thể khôi phục được thực lực Độ Kiếp kỳ.
Tề Hoan từng nghe Hư Không Tử nói qua, nam nhân bên cạnh này cùng lắm cũng chỉ đạt Hóa Thần kỳ, không nghĩ tới trong tay hắn chỉ thêm một thanh phi kiếm quỷ dị, vậy mà đã có thể đối chiến với ba thủ Độ Kiếp kỳ, hơn nữa hai trọng thương, một chết. Trách không được người trong giới Tu Chân đều đoạt pháp bảo đến toác cả da đầu, Tề Hoan cuối cùng cũng hiểu giá trị của pháp bảo cao cấp.
Kỳ thật cái này cũng là do lòng tham của mấy trưởng lão trong Tế Tự điện, nếu như bọn hắn không ham đồ của Thiên Ma Môn, thì sao lại có kết cục ngày hôm nay.
Cho nên, làm người nhất định không thể quá tham lam! Tề Hoan nhịn không được mắt nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm màu vàng trong tay nam nhân kia, chảy vài giọt nước miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.