Bán Kiếp Tiểu Tiên

Chương 13: Chọc tức Ẻo lả




“Thật ra… ta bị lão đầu kia cưỡng ép lên núi đấy, lão nói ta có căn cốt hiếm, tốt, phải bái lão làm thầy. Lão còn nói nếu như ta không đi cùng lão, lão sẽ giết cha mẹ ta…hu…hu….” Tề Hoan ôm nam nhân gào khóc, trên trời thật đáng sợ, nàng muốn xuống đất a
~ (TNN: có loại đồ đệ này cũng thực xui 8 kiếp *mô phật*)
Ai, sư phụ à, đồ đệ thực sự xin lỗi ngài, hãy coi như ngài vì mạng nhỏ của đồ đệ mà suy nghĩ, nhẫn nhịn nha!
“Thật đúng là đáng thương, không sao, dù sao thì lão nhân kia cũng sắp chết rồi.” Nhìn Tề Hoan vùi đầu vào ngực mình khóc, trong mắt nam nhân hiện lên một tia bỡn cợt.
“Làm sao có thể, lão nhân gia sư phụ ta ông ấy anh minh thần võ, thần công vô địch, tuyệt đối sẽ không…” Mới nói đến một nửa, Tề Hoan vội vàng câm miệng lại, xong đời, đã nói ra hết rồi. Trước mắt người âm hiểm này, trình độ hèn hạ của Tề Hoan lại tăng thêm một bậc, “Khụ khụ, ta là muốn nói, bình thường tai họa đều sống ngàn năm, lão nhân kia không dễ dàng chết như vậy đâu ~~ hắc hắc hắc hắc.”
Nam nhân cũng không chọc ngoáy Tề Hoan nữa, phối hợp dẫn nàng bay về phía trước.
“Ta nói này, coi như ngươi muốn bắt ta cũng phải cho ta biết một tiếng rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào chứ, không minh bạch như vậy, nếu ta chết đi, xuống địa ngục sẽ thành quỷ chết oan, địa vị rất thấp đó ~” Thấy nam nhân này không chuẩn bị đem nàng chặt làm tám khúc gì đó, miệng Tề Hoan lại không quản được, nàng phải tìm một chút việc để làm, đem cảm xúc khẩn trương của mình rời đi chỗ khác.
“Ta muốn mượn một kiện bảo bối sư phụ của ngươi, cho nên đặc biệt đến mời Hoa Hoan Tử tiểu thư đến nơi ở nhỏ của ta vài ngày.” Nam nhân bí hiểm liếc nhìn Tề Hoan một cái, không nhanh không chậm trả lời.
“Không được gọi ta là Hoa Hoan Tử, ta tên là Tề Hoan, Tề Hoan !!” Vừa nghe thấy cái đạo hiệu kinh khủng kia, Tề Hoan không nhịn được muốn nổi đóa, trở về nàng nhất định phải xin đổi tên, quả thật xấu hổ chết người mà.
“Thì ra các ngươi sớm đã dự mưu (có mưu kế sẵn)…. người trong Ma Đạo quả nhiên là âm hiểm….” Còn hại nàng lãng phí tình cảm mất nước mắt cả buổi, hóa ra người ta đã sớm biết rõ thân phận của nàng rồi.
“Quá khen.” Nam nhân không nóng không lạnh trả lời, khiến Tề Hoan lại một hồi nghiến răng nghiến lợi.
“Này, mấy người Ma Đạo các ngươi rất nghèo à, sao không tìm khách điếm để ở, lại ở trong miếu đổ nát.” Nam nhân dẫn theo Tề Hoan bay cả buổi cuối cùng dừng lại ở một cái miếu nhỏ vô cùng tan hoang.
“Khách điếm sao có thể hơn được đại bản doanh của Ma Đạo chúng ta.” Nam nhân quay người lại, mặt nạ dữ tợn, nhưng trực giác Tề Hoan cảm nhận được khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ này càng dữ tợn hơn.
“Ta nói đùa đấy…ha ha ha ha… Cái đại bản doanh kia ta thấy cũng không cần đi đâu.” Đi rồi còn mạng trở về sao, Tề Hoan lại bắt đầu suy đoán lung tung, sợ rằng nếu đi vào trong đó ngay cả chết cũng không được toàn thây. Cá nhân Tề Hoan cho rằng, tất cả Ma Tu đều là bộ tộc ăn thịt người, cho dù không phải, thì cũng là bộ tộc hút máu…
“Nếu như động tác của sư phụ ngươi nhanh một chút….” Nam nhân quay lưng lại đi vào trong miếu đổ nát, kỳ thật Tề Hoan rất muốn thừa dịp lúc hắn không nhìn thấy mà chạy trốn, nhưng không biết làm sao nam nhân kia như có con mắt đằng sau gáy, quay đầu lại híp mắt nhìn Tề Hoan, “Trong trăm dặm quanh chỗ này đều là người của Ma Đạo, nếu như ngươi tự nhận là kẻ có thực lực…, có thể nếm thử, nếm thử nha.”
” . . . . . .”
“Lão đại, đã bắt tất cả mọi người đem tới rồi.” Tề Hoan vừa mới theo nam nhân kia đi vào miếu nhỏ, thì một người mặc bộ đồ màu đen bó sát, những lỗ thủng trên kia dự là để thông khí. Lưu hành kiểu tóc tổ chim, nghi ngờ đại khái đã hơn một tháng không có gội qua. Con mắt màu tím bờ môi đỏ như máu, giống như ăn thịt người chính là xu hướng mà nam sĩ ‘phá cách’(*) này hướng tới.
(*) nguyên văn là ‘phi chủ lưu’: nghĩa là không có xu hướng, không thời thượng, không chính thống. Hiểu rộng ra nghĩa là sự phá cách trong thời trang.
Thì ra thế kỷ hai mươi mốt đã lạc hậu đến mức này sao, tất cả những nhân sĩ ‘phá cách’ trên mạng cộng dồn lại, cũng không ‘phá’ triệt để được như vị này a! Tề Hoan nâng trán thở dài, mình đây rốt cuộc lại trở thành người lạc mốt nhất!
“Uhm, Danh Độ Thiên đâu?”
“Vẫn còn cùng Hư Không Tử dây dưa, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở về thôi.”
Nghe thấy hai người kia nói chuyện hình như có nhắc đến sư phụ mình, Tề Hoan nhịn không được xen vào một câu, “Ngàn vạn đừng có lòng tin như vậy, coi chừng lão nhân gia sư phụ ta không cẩn thận thắng cái gì gì Thiên đấy, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc nha.”
Lời Tề Hoan nói khiến ánh mắt hai nam nhân đều chuyển dời đến trên người nàng, chỉ có điều nam nhân đeo mặt nạ kia không nhìn ra biểu lộ gì, còn nam nhân ‘phá cách’ lại có chút hứng thú đánh giá Tề Hoan, chỉ kém đi vòng quanh nàng mấy vòng thôi.
“Lão đại, cô nương này là….”
“Đồ đệ của Hư Không Tử.”
“Như vậy à…” Nam nhân ‘phá cách’ sờ cằm, đột nhiên đưa mặt đến trước mặt Tề Hoan, “Tiểu thư xinh đẹp, có hứng thú tu ma hay không ah~”
“Cám ơn, nếu như ta muốn đổi nghề, nhất định sẽ tìm ngươi đầu tiên.” Tề Hoan thành khẩn nghiêm túc nói lời cảm tạ với vị nam tử ‘phá cách’ kia.
“Đem nàng vào đi.” Nam nhân mặt nạ đột nhiên mở miệng, sau đó đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống.
Nam nhân ‘phá cách’ không biết lầm bầm cái gì, có chút thất vọng dẫn Tề Hoàn đi qua góc có treo một miếng vải rách màu vàng. Sau khi đi qua Tề Hoan mới phát hiện, chỗ đó thậm chí có không ít người, hơn nữa còn có mấy gương mặt quen quen.
Chưởng môn phái Côn Luân Thanh Tiêu, còn có trưởng lão khổng tước phái Thục Sơn ở trong đó. Mấy người còn lại tuy Tề Hoan không biết, nhưng cảm giác nhìn cũng rất quen mắt. Xem ra là bọn họ sau khi ra khỏi núi Thanh Vân đã bị tóm lại cả ổ.
Trông thấy Tề Hoan bị dẫn tới, Thanh Tiêu lạnh lùng nhìn nàng, sau đó khinh thường đem mắt chuyển qua nơi khác. Những người khác đều không có phản ứng gì, Tề Hoan cũng tỏ vẻ hiểu được, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều là tù nhân nha, nào còn tâm tư gì đi chào hỏi chứ.
Nhưng góc này cũng rất nhỏ, Tề Hoan quét ánh mắt nhìn vài cái, ngoại trừ chỗ bên cạnh Thanh Tiêu còn một khe hở, nàng cũng không thể tìm được một chỗ nào khác có thể ngồi.
Tề Hoan cân nhắc một chút, sau đó bước đến bên người Thanh Tiêu, đang chuẩn bị ngồi xuống, đột nhiên Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng. “Đệ tử cấp thấp phái Thanh Vân làm sao lại không có chừng mực như vậy.”
Giọng Thanh Tiêu không lớn, song đám người bên trong này đều nghe được rõ ràng. Trưởng lão Thục Sơn nhíu nhíu mày, cũng không có ra ngăn cản. Dù sao Thanh Tiêu là chưởng môn Côn Luân, còn Tề Hoan cùng lắm chỉ là đồ đệ của chưởng môn phái Thanh Vân mà thôi. Vì một đệ tử cấp thấp phái Thanh Vân mà đắc tội Thanh Tiêu cũng không được lợi gì.
Cho tới nay những người này đều cho rằng Tề Hoan là đồ đệ của Linh Phong Tử, căn bản không nghĩ tới thật ra nàng là sư thúc của Linh Phong Tử.
“Xưa nay đệ tử phái Thanh Vân đều không biết lớn nhỏ như vậy đấy, sư phụ ngài người lớn cần gì chấp nhặt cùng bọn họ.” Không đợi Tề Hoan mở miệng, một nữ đệ tử sau lưng Thanh Tiêu đã xen vào, nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Tề Hoan.
“Phái Côn Luân các ngươi đích thực có tố chất, tùy tiện lôi một con chó ra cũng có thể cắn người.” Tề Hoan cũng không để yên, đứng bên người Thanh Tiêu khoanh tay trước ngực cười lạnh.
Có thể chửi bới nàng, nhưng mà chửi bới phái Thanh Vân thì không được. Tuy nàng mới chỉ ở phái Thanh Vân chưa đến năm tháng, nhưng nàng thật sự đã coi đó trở thành nhà của mình. Trước khi xuyên qua, cha mẹ nàng đã sớm ly hôn, bọn họ chỉ biết cho nàng tiền, ngay cả một chút tình cảm cũng không chịu bố thí cho nàng. Thế nhưng đến nơi này, Hư Không Tử coi nàng như con gái ruột, hai vị sư thúc sư bá kia cũng đối với nàng vô cùng tốt, ngay cả Linh Vân Tử, Linh Phong Tử cũng chiếu cố nàng khắp nơi, chưa từng để nàng phải chịu ủy khuất.
Nàng đúng là có chút điên điên khùng khùng, nhưng tuyệt đối không phải dạng không tim không phổi, ai đối tốt với nàng Tề Hoan đều sẽ không quên.
“Ngươi, ngươi láo xược!” Lần này Thanh Tiêu trực tiếp rống lên.
“Ta chính là láo xược đó, đồ ẻo lả, có bản lĩnh ngươi cắn chết ta đi.” Tề Hoan giương cằm lên khiêu khích. Lúc mới tiến vào Tề Hoan liền phát hiện ra, trên người tất cả mọi người ở đây đều bị chụp Phong Hồn Tác. Phong Hồn Tác là một loại pháp bảo trói buộc người rất ghê tởm do Ma Đạo luyện chế, phàm là người chưa tới Độ Kiếp kỳ, chỉ cần dính phải ắt không thể động, không chỉ thân thể bị phong ấn mà ngay cả nguyên thần (*) cũng bị phong ấn nốt.
(*) các bạn xem phim đều biết cái này chính là kết quả tu luyện của bản thân kết lại thành một dạng vật thể tập trung toàn bộ năng lượng trong đó
Nhưng mà vật này có lợi cũng có hại, nó chỉ có thể sử dụng tại thời điểm người kia không thể phản kháng, nếu không sẽ không có hiệu quả. Hơn nữa nghe nói quá trình luyện chế vô cùng phiền toái, nhà nghèo tiểu gia bình thường tuyệt đối không luyện được.
Tên nam nhân mặt nạ kia vì tu vi Tề Hoan thật sự quá thấp, cho nên căn bản không có phong ấn tu vi của nàng, nói thật ngay cả Tề Hoan cũng cho rằng dùng Phong Hồn Tác chụp lên người mình là một loại lãng phí.
Cũng chính bởi vì vậy nên Tề Hoan mới dám rống lên với Thanh Tiêu, bằng không nàng nhất định sẽ nhẫn nại cho đến khi Hư Không Tử tìm đến nơi này mới thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.