Bạn Học, Mời Ký Thay

Chương 40: Phiên ngoại 7




Lâm Thiên Tự cúi đầu "xoạch xoạch" trên điện thoại điên cuồng gõ chữ.

Thiên Tự: Làm sao bây giờ? Sở Sở đã trở về [phát điên]

Chỉ chốt lát sau ở phía dưới liền có người trả lời.

Thư Đình: Ôi chao? Sở Sở đã trở về [nghi hoặc]

Tử Hàm: Sở sở? Nga, đã biết, là bạn gái tiền nhiệm của cậu. Em ấy đã trở về thì sao?

Tố Lâm: Cậu làm sao biết em ấy đã về? Các người gặp mặt?

Thiên Tự: Em ấy hiện tại đang ở ngay trước mặt tớ.

Thư Đình:...

Tử Hiên: Sai nha, cậu ngày hôm nay không phải cùng Kỷ Vô Thanh nhà cậu đi ký tặng hoàn thành "24 hiếu tướng công" sao? Thế nào lại gặp Vương Sở Sở?

Tố Lâm: Vương Sở Sở cũng đi

Thiên Tự:... đi.

Tố Lâm: Kỷ lão sư cũng gặp.

Thư Đình: Mặc niệm +1.

Tử Hiên: Mặc niệm +2

Tử Hàn: Mặc niệm+3.

Thiên Tự: Tớ đi! Tớ không phải tới đây cho các cậu mặc niệm!!

Tử Hàn: Hiện trường lúc này là tình huống gì? Các nàng đã nói cái gì?

Thiên Tự: Bây giờ là chào hỏi đơn giản, bất quá Sở sở nói chuyện đã từng gặp lại tớ sau khi về nước.

Thư Đình: Lúc trước đã gặp? Thiên Tự cậu dĩ nhiên phản bội Kỷ lão sư? [kinh khủng] Thiên Tự cậu thế nào lại có thể làm chuyện như vậy?!!

Thiên Tự: Ngọa tào! Tớ không có [phát điên]

Thư Đình: Vậy vì sao nói cậu đã gặp Vương Sở Sở?

Thiên Tự: Chính là ở sân bay vô tình gặp được mà thôi.

Tố Lâm: Kia, Kỷ lão sư biết hai người đã gặp sao?

Thiên Tự:... Bây giờ đã biết.

Tử Hàn:... Trước cậu không nói qua gì sao?

Thiên Tự: Loại chuyện này tớ đâu có nhớ kỹ?

Thư Đình: Cậu cùng Kỷ lão sư đã cùng một chỗ, bây giờ bạn gái tiền nhiệm của cậu đã trở về, cậu còn cho rằng chuyện cậu và bạn gái cũ còn là chuyện nhỏ sao? Thiên Tự, chỉ số tình thương của cậu là bị Đại Hoàng dưới lầu ăn mất rồi sao? [kinh khủng]

Thiên Tự: Chúng tớ đã không còn liên quan gì! Không có liên quan gì [phát điên]

Tử Hàn: Kỷ lão sư hiện tại có biểu tình gì?

Lâm Thiên Tự ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kỷ Vô Thanh, cô hiện tại đã cùng Vương Sở Sở nói xong, đang cúi đầu tiếp tục ký tên cho độc giả.

Thế nhưng Vương Sở Sở cũng chưa đi, mà ở lại nhà sách ngồi xuống, tùy ý cầm một quyển sách lật xem.

Không có đi! Vì sao không đi?

Thiên Tự: Không có biểu tình.

Thư Đình:??

Tố Lâm: Tớ mặc niệm cho cậu, không có biểu tình là phi thường nghiêm trọng.

Thiên Tự: Bây giờ làm sao đây?

Tử Hiên:...

Thư Đình:...

Tố Lâm:...

Thiên Tự: Các cậu điều tới thời kỳ rụng trứng sao? Cả đám cũng thải "đậu đậu"

Tử Hàn: Vương Sở Sở hiện tại đi rồi sao?

Thiên Tự: Không có.

Thư Đình: Ôi mẹ ơi! Em ấy dĩ nhiên còn không có đi? Muốn làm gì? Muốn làm gì? Đây là tiết tấu muốn làm lớn lên a.

Thiên Tự: Câm miệng! Miệng quạ đen không được nói.

Lâm Thiên Tự đau đầu vạn phần! lúc này nàng không biết trong lòng Kỷ Vô Thanh là nghĩ như thế nào, mặc khác nàng cũng không biết Vương Sở Sở ở lại không đi là có tính toán làm chuyện gì? Mà đám bằng hữu tổn hại của mình lại không thể dựa vào, hoàn toàn không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Thời gian trước lúc nàng cùng Vương Sở Sở gặp mặt, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ biến thành cái dạng này, ngày đó đưa Vương Sở Sở đến khách sạn chỉ là chuyện thuận tiện, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng, hơn nữa vì có một đoạn thời gian ngắn không có nhìn thấy Kỷ Vô Thanh, lúc nhìn thấy Kỷ Vô Thanh tâm tình rất kích động, chỉ lo làm một chút chuyện tình xấu hổ, ở đâu còn có thể nghĩ đến chuyện khác? Kết quả hiện tại...

Lâm Thiên Tự lại một lần nữa hận không thể dùng đầu mà đi!

Hảo hối hận hảo hối hận!

Buổi ký hội buổi chiều Lâm Thiên Tự như đứng trên đống lửa ngồi đống than, Lâm Thiên Tự vẫn nhìn thấy lão thần Vương Sở Sở ngồi ở "nhà sách của ta" đọc sách, còn mang theo dáng tươi cười nhìn người hâm mộ cùng Kỷ Vô Thanh. Lâm Thiên Tự lúc này mong muốn buổi ký tặng này mau chóng kết thúc, sau đó lập tức kéo Kỷ Vô Thanh ly khai khỏi đây, về nhà đem toàn bộ mọi chuyện đều nói rõ ràng. Về phương diện khác lại mong muốn buổi ký tặng này không cần kết thúc, ai biết sau khi chấm dứt Vương Sở Sở lại còn muốn làm cái gì đây?

Cứ như vậy quấn quýt, ký tặng vẫn là kết thúc. Người hâm mộ cuối cùng ôm sách cùng Kỷ Vô Thanh tạm biệt. Biên tập lại nhìn hoa tươi hôm nay Kỷ Vô Thanh nhận được. Những hoa tươi này theo lẽ thường sẽ toàn bộ mang đến phòng làm việc của Kỷ Vô Thanh.

Vương Sở Sở lúc này đứng lên, nàng mang dáng tươi cười bước tới trước mặt Lâm Thiên Tự cùng Kỷ Vô Thanh, cười nói "Kỷ lão sư, Thiên Tự, cùng đi ăn một bữa cơm đi."

"Ôi chao?" Kỷ Vô Thanh có chút ngoài ý muốn Vương Sở Sở sẽ nói như vậy, ngẩng đầu nghi hoặc nói "Ăn?"

Vương Sở Sở cười nói "Đúng rồi, lúc trước ở sân bay gặp Thiên Tự, Thiên Tự còn giúp em tìm được khách sạn, em còn chưa có hảo hảo cảm ơn Thiên Tự đây, ngày hôm nay vừa lúc Kỷ lão sư cũng ở đây, cho nên liền nghĩ mời hai người cùng đi ăn một bữa cơm, cũng cảm ơn sự giúp đỡ của Thiên Tự lần trước, bởi vì có Thiên Tự, khách sạn còn giảm phần trăm cho em, thật là phi thường vui vẻ."

Lâm Thiên Tự đứng ở bên cạnh Kỷ Vô Thanh, nguy hiểm nheo lại hai mắt. Vương Sở Sở đây là muốn làm cái gì?

Kỷ Vô Thanh quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Thiên Tự, nguyên bản ngày hôm nay là cùng Lâm Thiên Tự đi ăn cơm chiều, thế nhưng tình huống hiện tại....

Trong lòng cô đã có điểm khó chịu, có chút bản năng không muốn nhận lời mời này, thế nhưng lại không biết nên cự tuyệt như thế nào, huống hồ Vương Sở Sở còn ở lại đây chờ lâu như vậy, hiển nhiên là muốn mời các nàng cùng ăn.

"Không được" Lâm Thiên Tự mở miệng nói: "Ngày hôm nay Vô Thanh mệt chết đi, tụi chị muốn sớm về nhà một chút, ký tặng còn hai ngày, chị không hy vọng Vô Thanh quá khổ cực."

"Ôi chao" Vương Sở Sở thấy Lâm Thiên Tự mở miệng nói như vậy, vội vã chấp hai tay thành hình chữ thập làm nũng nói "Thế nhưng người ta cũng đều đã đặt chỗ rồi, nghe nói nhà hàng kia ăn vô cùng ngon! Sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian a! Đi thôi đi thôi đi thôi đi thôi! Kỷ lão sư..." nữ sinh xinh đẹp khả ái, trong hai mắt mang theo chờ mong, hai tay nàng tạo thành hình chữ thập, bộ dạng làm nũng vô cùng tốt.

Kỷ Vô Thanh thấy Vương Sở Sở như vậy, thực sự không biết nên cự tuyệt như thế nào. "Được rồi" cô lại nói "Vừa lúc chị cũng đang đói bụng."

Kỳ thực không muốn đi, thế nhưng trong nháy mắt không biết nói thế nào, chợt nói ra là lời trái lương tâm, bản thân như vậy, ngay cả chính mình cũng đều không thích. Cậu, sẽ còn thích tớ sao?

"Thực sự?" Vương Sở Sở vui vẻ nhảy dựng lên ôm cổ Kỷ Vô Thanh, nói: "Em biết Kỷ lão sư là tốt nhất."

Lâm Thiên Tự đột nhiên nhăn hai hàng lông mày lại, nàng bướclên một bước trước, một tay ôm lấy Kỷ Vô Thanh, một tay gỡ lấy tay trên người Kỷ Vô Thanh kéo xuống, nói: "Nếu quyết định muốn đi ăn, vậy thì đi ăn cơm đi." Nàng nói như vậy, hai hàng lông mày vẫn nhăn chặt như cũ, thanh âm nói chuyện cũng trở nên băng lãnh hơn trước.

Vương Sở Sở còn chưa từng bị Lâm Thiên Tự đối xử thô lỗ như vậy bao giờ, hai chân nàng trọng tâm bất ổn, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, thật vất vả ổn định thân hình, liền ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Tự.

Lời tức giận hờn dỗi nguyên bản còn chưa nói ra xuất khẩu, liền bị sắc mặt lúc này của Lâm Thiên Tự hách cả kinh, nàng thậm chí một câu cũng nói không nên lời.

"..." Thiên Tự lúc nào sẽ có biểu tình như vậy? Hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt mang "bất duyệt", thanh âm băng lãnh. Đây là sinh khí sao? Vương Sở Sở ở trong lòng nghĩ như vậy.

Vương Sở Sở chưa từng gặp qua Lâm Thiên Tự tức giận, trong ấn tượng của nàng, Lâm Thiên Tự vẫn đều vĩnh viễn mang nụ cười trên mặt, trước nàng cùng Lâm Thiên Tự cãi nhau, nàng cũng chưa từng gặp qua Lâm Thiên Tự tức giận. Sẽ không cố tình gây sự, cũng không hiểu ghen, mà bản thân cùng Lâm Thiên Tự chia tay, không phải là bởi vì tính tình băng lãnh, lãnh tĩnh đến mức không làm cho Vương Sở Sở cảm thụ được Lâm Thiên Tự thích nàng sao? Thế nhưng, Lâm Thiên Tự ngày hôm nay sinh khí. Vương Sở Sở rõ ràng cảm thụ rất rõ ràng trên người Lâm Thiên Tự phát ra hai chữ mất hứng. Thậm chí là... phẫn nộ.

Vì sao?

Vương Sở Sở trong nháy mắt không dám nhúc nhích. Sau một lúc lâu nàng mới quay đầu nhìn qua Kỷ Vô Thanh.

Thiên Tự là vì Kỷ Vô Thanh mới tức giận sao? Chẳng lẽ vì mình ôm Kỷ Vô Thanh nên tức giận?

Vì sao? Nàng cũng chỉ có ôm Kỷ Vô Thanh một chút mà thôi.

Vương Sở Sở có điểm ủy khuất nghĩ, Thiên Tự tới bây giờ cũng đều sẽ không biết tức giận sao? Vì sao có thể vì Kỷ Vô Thanh mà biến thành bộ dạng này? Nàng thích Kỷ Vô Thanh, chẳng lẽ không chỉ đơn giản là lúc Kỷ Vô Thanh vẽ tranh thôi sao? Vì sao lại biến thành bộ dạng hiện tại lúc này?

Lẽ nào...

Lâm Thiên Tự không có quản trong lòng Vương Sở Sở hiện tại đang nghĩ cái gì, nàng bây giờ còn tức giận. Vương Sở Sở đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình cùng Kỷ Vô Thanh, không chịu trách nhiệm chuyện này thì thôi đi, dĩ nhiên còn có ý đồ nhúng chàm Vô Thanh, điều này làm cho Lâm Thiên Tự phi thường tức giận!

Nàng rõ ràng đã cùng Vương Sở Sở cự tuyệt chuyện đi ăn, đối phương còn chưa chịu từ bỏ ý định! Lại nghĩ lời Vương Sở Sở đã từng nói qua, Kỷ Vô Thanh là nữ thần của nàng, điều này rất làm cho Lâm Thiên Tự hoài nghi Vương Sở Sở đối với Kỷ Vô Thanh nhất định là mang theo ý đồ [tui thua mẽ rồi]

Mặc kệ là ai, tới gần Vô Thanh là không được!

Vì vậy ba người liền mang ba tâm tư khác nhau đi ăn cơm chiều.

Lâm Thiên Tự lái xe đến, ra đến cửa nhà sách, ba người thì cùng đi đến bãi đỗ xe, Vương Sở Sở đi bên cạnh Kỷ Vô Thanh, vừa đi vừa nói chuyện hiểu biết hai năm qua ở nước ngoài, lúc thấy được xe, Vương Sở Sở bản năng bước đến vị trí phó lái. Kết quả thì thấy Lâm Thiên Tự đi tới bên cạnh vị trí phó lái, thân thể nghiêng nghiêng, rất tự nhiên chặn lại cước bộ của Vương Sở Sở, sau đó cười nhìn Kỷ Vô Thanh, giúp Kỷ Vô Thanh mở cửa ghế phó lái.

Này trong nháy mắt, Vương Sở Sở cảm giác phi thường xấu hổ, vị trí đáng lẽ ra chỉ dành cho mình bây giờ đã là của người khác. Bản thân lại còn không có phản ứng đến. Nàng có điểm tức giận, thế nhưng lại nghĩ bản thân hiện tại không có tư cách tức giận, nàng cùng Lâm Thiên Tự đã chia tay, nhưng bản thân nàng là người đưa ra đề nghị chia tay, mà Kỷ Vô Thanh thì sao? Nàng hiện tại cùng Lâm Thiên Tự cùng một chỗ, cho nên cái vị trí kia Lâm Thiên Tự là để cho Kỷ Vô Thanh, chẳng lẽ là không đúng tự nhiên sao? Như vậy, bản thân còn cái gì có thể tức giận?

Kỷ Vô Thanh tự nhiên phát hiện Vương Sở Sở đứng bên cạnh có chút xấu hổ, miệng cô  giật giật, nghĩ muốn nói gì, mà cuối cùng vẫn là không có nói ra khỏi miệng, chỉ là hướng về phía Vương Sở Sở cười cười, liền vào vị trí phó lái xe.

Vương Sở Sở cũng trả về một dáng tươi cười, sau đó ngồi vào ghế sau.

Trên nét mặt của Lâm Thiên Tự mang theo nhè nhẹ dáng tươi cười, bước qua xe, mở cửa, ngồi xuống.

"Sở Sở, nhà hàng em nói tên là gì?" Lên xe, Lâm Thiên Tự hỏi.

Vương Sở Sở suy nghĩ một chút, thì báo một cái tên, là quán ăn gia đình không phải nhà hàng, Kỷ Vô Thanh cùng Lâm Thiên Tự còn chưa đến ăn ở đây, bất quá Lâm Thiên Tự vẫn là biết đường đi đến đó. Cho nên cũng không cần Vương Sở Sở chỉ đường.

Kỷ Vô Thanh ngồi ở vị trí phó lái, len lén từ kính chiếu hậu nhìn về Vương Sở Sở vẫn yên tĩnh ở phía sau. Chuyện vừa rồi, cô rất muốn mở miệng đem vị trí phó lái nhường cho Vương Sở Sở. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn là không mở miệng.

Kỳ thực, Kỷ Vô Thanh vẫn rất lưu ý vị trí này, tuy rằng có chút ích kỷ, nhưng nàng chính là không thích có người khác ngồi ở vị trí phó lái trên xe Thiên Tự. Cho nên tuy rằng rất xấu hổ, nhưng cô vẫn là không muốn nhường cho Vương Sở Sở.

Mặc kệ trong lòng Vương Sở Sở nghĩ như thế nào, người hiện tại cùng Lâm Thiên Tự một chỗ chính là cô – Kỷ Vô Thanh. Mà những chuyện trước đây của Vương Sở Sở cùng Lâm Thiên Tự đều đã trở thành quá khứ. Cho dù... cho dù...

Tới nhà hàng, tâm tình của Vương Sở Sở cũng hòa hoãn lại, lại khôi phục thiên tính cười giỡn, lúc này ăn cơm cũng không có xấu hổ. Trong lúc ăn cơm, Vương Sở Sở một mực cùng Kỷ Vô Thanh nói chuyện, điều này làm cho Lâm Thiên Tự cực kỳ mất hứng.

Bạn gái cũ gì đó, cảm giác thực phiền chết! Nhất là bộ dạng hiện tại này, làm cho Lâm Thiên Tự cảm giác, bạn gái cũ của mình có khả năng phải đối thành tình địch của mình.

________________________________

Khai đi, cảm giác của mấy thím khi cùng bạn gái đi chơi chợt gặp lại người yêu cũ thì như thế nào?

Beta: Ôm ôm vợ để tuyên bố chủ quyền rồi đi tiếp:V 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.