Bạn Học Cũ

Chương 11: Hạnh Phúc




Sau khi Lãng Trăn say rượu tỉnh lại, anh nằm ở  trên giường xa lạ, mà ký ức cuối cùng của anh là chỗ văn phòng liên hoan, anh uống không ít rượu.

Lãng Trăn nhíu nhíu mày, bên ngoài truyền đến từng đợt mùi thức ăn.

Lãng Trăn thấy được mép giường có ảnh chụp Chu Nghệ Tuế.

Lãng Trăn mặc xong quần áo, đi ra thấy được Chu Nghệ Tuế, cô đang ở trong phòng bếp bận rộn,  nghe được tiếng bước chân quay đầu lại: “Cậu có khỏe không? Cậu đêm qua nôn nhiều lắm, cậu uống bao nhiêu vậy hả?”

Lãng Trăn trên mặt có chút mất tự nhiên, nói: “Anh uống say về sau đến nhà em? Gây phiền phức cho em phải không?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Nghệ tuổi kinh ngạc mà ngẩng đầu, ý thức được cái gì, vẻ mặt của cô giây tiếp theo liền tự nhiên, giọng bình tĩnh nói: “Phiền phức thì không có, duy nhất vấn đề chính là cậu mới vừa hôn mình xong liền nôn ra khiến cho mình tổn thương tâm lý đó.”

Lãng Trăn cứ như vậy đứng ở tại chỗ, vẻ mặt ngũ lôi oanh đỉnh.

Chu Nghệ Tuế đời này là lần đầu tiên ở trên mặt anh nhìn thấy vẻ mặt như vậy,  giây tiếp theo chụp hình bảo tồn vĩnh cửu.

Cô ngoài mặt vẫn bình tĩnh, tiếp tục nói: “Ai, cậu làm sao vậy? Làm gì không nói lời nào?”

Vẻ mặt Lãng Trăn cực kỳ mất tự nhiên, ho khan hai cái, nói: “Xin lỗi, anh hẳn là uống nhiều quá.”

Chu Nghệ Tuế đã đi tới, gật gật đầu: “Chỉ cần không phải đột nhiên nôn trước mặt người yêu anh là được."

Vẻ mặt Lãng Trăn lúc này hoàn toàn nứt ra, Chu Nghệ Tuế quả thực muốn chụp hết những vẻ mặt này để làm kỉ niệm.

“Anh……”

Chu Nghệ Tuế có thể nhắc nhở nhiều đến như vậy đã không dễ dàng gì rồi, rốt cuộc vẫn là da mặt mỏng, mặt ửng đỏ, giống một đóa hoa thanh tú.

Trí nhớ trong đầu Lãng Trăn cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, anh ý thức được cái gì, giây tiếp theo liền đem người ôm lên, vui vẻ như đứa trẻ con được kẹo.

“Chúng ta ở bên nhau?”

Chân tay Chu Nghệ Tuế có chút luống cuống, cô không nghĩ tới người thang thục như vậy sau khi tỉnh rượu sẽ bởi vì chuyện này mà vui vẻ như vậy.

Chu Nghệ Tuế cảm thấy trong lòng nảy lên ngọt ngào, ừ một tiếng.

Nhưng mà, bọn họ hai đều không phải có nhiều thời gian như học cấp 3, Chu Nghệ Tuế vào buổi sáng cùng đương sự đi công chứng, buổi chiều cùng tiền bối cùng đến thành phố bên cạnh làm việc, có một vụ án về bảo hiểm cần mở phiên toà.

Lãng Trăn so Chu Nghệ Tuế càng bận hơn, thật vất vả ở bên nhau hai người cũng cũng chỉ có thể tâm sự qua WeChat.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lãng Trăn ở trên WeChat nói: “Như vậy đi, chúng ta ở bên nhau mười ngày, tổng cộng gặp nhau có 2 lần à,  khổ quá mà T.T”

Giọng điều uất ức này, Chu Nghệ Tuế đã thành  thói quen, thói quen Lãng Trăn cùng cô nói chuyện phiếm thời, hoàn toàn bất đồng với hình tượng bình thường.

Nhưng, lúc này đây  trong lòng cô lại lộp bộp hẫng một chút, Chu Nghệ Tuế không rõ ràng lắm tiền lương của Lãng Trăn, duy nhất xác định chính là anh tiếp nhận một vụ án phí ít nhất cũng hơn vụ án của mình mấy chục lần.

Cô nhớ tới Đàm Phong.

Chu Nghệ Tuế có chút sợ hãi, sợ Lãng Trăn nói cô ở nhà không cần đi làm.

Cô kỳ thật biết, Lãng Trăn muốn nói ra, cũng có thể là vì muốn tốt cho cô, cũng không thể giải thích cái gì cả. Nhưng lòng cô lại không cách nào thả lỏng, giống như đi con đường nhỏ lầy lội vào trời mưa, bất kì lúc nào cũng có thể bị ngã xuống vũng bùn.

Chu Nghệ Tuế không có trả lời tin nhắn này, cô bắt đầu hận chính mình không đủ thông minh, không đủ ưu tú, cho dù cùng ngành với Lãng Trăn nhưng cô không bao giờ có thể sánh ngang với anh.

Người khác sẽ nghĩ như thế nào về tình yêu của cô? Cô sẽ lại một lần bị đánh giá giống như sâu mọt dựa vào Lãng Trăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Nghệ Tuế rời giường lúc mở cửa thấy Lãng Trăn xách theo vali đang đứng ở trước cửa.

Lãng Trăn đối với cô gật gật đầu, đem vali kéo  vào: “Anh tới hút máu em, như vậy có một ngày, nếu chúng ta chia tay, em có thể mắng anh, chúng ta mới vừa ở cùng nhau, anh có tiền còn rất keo kiệt, anh ăn của em,  ở nhà em.”

Chu Nghệ Tuế dở khóc dở cười, trong lòng cảm thấy buồn cười lại không cảm thấy chán ghét

Chu Nghệ Tuế giúp anh đem vali vào nhà.

Trong cảm nhận của Chu Nghệ Tuế, Lãng Trăn tuyệt đối không nên làm ra chuyện như vậy, anh bắt đầu cấp 3, cả người anh có trưởng thành mà bạn bè cùng lứa tuổi đều không có.

Anh hóa ra cũng sẽ làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Thật sự làm Chu Nghệ Tuế lắp bắp kinh hãi, Chu Nghệ Tuế bắt đầu kinh ngạc khi Lãng Trăn uống say nói những lời thật lòng, anh đem chuyện của cô để ở

Ngay cả điều cô không có nói ra, lại không biết nên nói như thế nào, anh cũng có thể hiểu hết.

Lần đầu tiên cô cảm nhận được lòng mình cất đúng chỗ, nơi đó tràn ngập cảm giác an toàn cùng dịu dàng.

Nhìn Lãng Trăn đem vali của mình đặt ở trong một góc, Chu Nghệ Tuế bên cạnh nhịn không được nói: “Anh hiện tại giống như tên nghèo khó dụ dỗ thiên kim đại tiểu thư……”

Lãng Trăn quay đầu, nhìn Chu Nghệ Tuế như  nói đùa lại như nghiêm túc: “Nếu như vậy chờ em có tiền, chúng ta kết hôn được không?”

Chu Nghệ Tuế nhìn vào mắt anh, mới biết được hóa ra trên thế giới có người có đôi mắt đẹp như vậy, kết hợp bởi chờ mong cùng tốt đẹp.

Chu Nghệ Tuế trong lòng nhảy lên vui mừng nhỏ, giống như đang nói, cô có thể vì người này mà mạo hiểm

Chu Nghệ Tuế giống như nói đùa trả lời nói: “Vậy chờ em mua phòng ở, chúng ta liền kết hôn.”

Chu Nghệ Tuế trong công việc tràn ngập nhiệt tình, cô đối với khách hàng có trách nhiệm, rất nhanh tích lũy được không ít mối quan hệ, ngược lại Lãng Trăn như con cá muối, không hề nhận vụ án lớn, ngược lại cũng không có việc gì nhận một hai cái án kiện phúc lợi công cộng.

Hai người  dưới tình huống như vậy nghênh đón  giai đoạn tiếp theo đó là kết hôn.

Kết hôn có chuyện xấu hổ nhất không gì hơn là làm chị dâu của Lãng Duyệt và Đàm Phong.

Cho dù Lãng Duyệt chỉ là em gái cùng cha khác mẹ với Lãng Trăn, nhưng vấn đề là Đàm Phong cùng Lãng Duyệt vẫn phải gọi cô…… Chị dâu.

Chỉ là ngẫm lại, đều cảm thấy thật là xấu hổ, mấy năm nay Chu Nghệ Tuế đều không có cùng hai người kia gặp mặt. Nhưng trước khi cưới không thể không gặp mặt phụ huynh và gia đình của anh.

Trăm triệu không nghĩ tới, năm đó Lãng Trăn chỉ là nói đùa một câu, có một ngày sẽ biến thành sự thật.

Trước khi thấy phụ huynh, Chu Nghệ Tuế khẩn trương nắm chặt tay Lãng Trăn: “Quá…… Xấu hổ. Trong chốc lát nếu hai người họ cùng em cãi nhau, em làm sao bây giờ?”

Lãng Trăn liếc xéo cô một cái.

Chu Nghệ Tuế nói tiếp: “ Em tốt xấu cũng là chị dâu, có phải nên nhường bọn họ không nhở?"

Lãng Trăn: “Lãng Duyệt với Đàm Phong hiện tại đang đòi  ly hôn, chúng ta là luật sư, bọn họ sẽ không đắc tội với em.”

Ly hôn đơn giản chính là quyền nuôi con quyền phân chia tài sản. Ở đây, khả năng hoạt động của một luật sư quyền lực quá lớn, đặc biệt là sau khi hệ thống bồi thẩm đoàn trực tuyến được chính thức triển khai.

Lãng Trăn không hổ là Lãng Trăn, anh đoán trước một chút cũng không có sai, bất luận là Lãng Duyệt hay Đàm Phong, mở miệng ngậm miệng đều là chị dâu, không có nửa câu không dễ nghe.

Chu Nghệ Tuế ăn một bữa cơm xong xuôi, cảm nhận đầy đủ được cái gì gọi là năng lực đúng chỗ, người yêu cũ cùng tiểu tam tranh nhau lấy lòng cô.

Không biết vì cái gì, nhìn Đàm Phong đối diện, nhìn anh ta công thức hoá mỉm cười cùng xin lỗi,  đột nhiên cô ý thức được  thiếu niên kia rốt cuộc đã vĩnh viễn nằm sâu trong trí nhớ của cô.

Trở về, Chu Nghệ Tuế nhảy lên trên lưng Lãng Trăn,  bầu trời đêm ở trên đỉnh đầu của cô,  bầu trời đêm rộng lớn kia giống như một tấm chăn nhẹ nhàng

Chu Nghệ Tuế cảm thấy trong lòng tràn ngập dịu dàng, cô cầm lòng không đậu  ở Lãng Trăn bên tai nói: “Lãng Trăn, em thật sự rất yêu rất yêu anh!”

Lãng Trăn mỉm cười nhẹ nhàng vững bước chân trên đường nói: " Tuế Tuế, anh sẽ mãi mãi yêu em "

Đã từng thiếu hụt kia một khối tình cảm, nhưng  hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bổ khuyết vào, không có đau khổ, không có thỏa hiệp.

Cô sờ sờ bụng mình, nơi đó có một nhóc con, nhóc con của cô với Lãng Trăn.

Lần đầu tiên cô ý thức được, cô đã có nhà, nơi cô cùng Lãng Trăn sống chính là mái nhà cô hằng mong ước.

Gió đêm mang theo vài phần dịu dàng, dọc theo này đường phố càng đi càng xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.