Bần Gia Nữ

Chương 7




Trong sọt đã có vài khối vải vụn, thời gian cũng đã quá trưa.

Trương Tiểu Đệ còn nhỏ tuổi, ở trước mặt chị cả vẫn có chút nũng nịu. Lúc này hắn kéo tay Trương Tiểu Oản, hít nước mũi nói, “Đại tỷ, đệ đói……”

Đôi mắt Trương Tiểu Oản ảm đạm. Trước khi đi đến đây nàng đã nghĩ tới việc này. Trong nhà không có gì có thể mang theo ăn, nàng cũng không thể cõng bình gốm đựng nấm theo, đường quá xa nàng không làm nổi. Hơn nữa, lúc Trương Tiểu Đệ đi mệt nàng còn phải cõng hắn một đoạn, vì thế nàng chẳng còn sức đâu mà lo, cũng chỉ đành để chúng chịu đói.

Nàng tàn nhẫn dắt hai đứa em đi quanh thị trấn, nhìn thấy chỗ nào có rác rưởi chất đống thì lập tức đi qua xem có gì nhặt được không.

Trấn Cam Thiện cũng không phải nơi quá giàu có, chẳng qua tốt hơn cái nơi cơm còn không có mà ăn là thôn Ngô Đồng một chút thôi. Chính vì thế nàng chẳng thể nhặt được bao nhiêu thứ có thể dùng được. Những thứ người ta đã ném đi thì tức là đã hoàn toàn không dùng được, chẳng còn chỗ tốt nào, ngay cả vải vụn vừa bẩn vừa loạn cũng khó mà tìm thấy.

Trên mặt hai đứa em trai đã lộ rõ mệt mỏi, Trương Tiểu Oản lại vẫn làm như không phát hiện, vẫn vừa đi vừa dừng, đánh giá xung quanh, muốn nhìn xem có thứ gì có thể nhặt được nữa không.

Lúc nàng mang theo hai đứa nhỏ đi qua một cái cầu hình vòm, ngang qua một vị đại nương đang nhóm lửa thì nhịn không được dừng bước.

Đây là quán bánh bao và hoành thánh. Hiện tại trên bàn của cái quán nhỏ rất loạn, có vài cái bát đã ăn xong nhưng chưa được dọn, còn vị đại nương đang nhóm lửa kia thoạt nhìn giống như đang bị ốm. Bà ta nhóm lửa nhưng củi không cháy, bà ta lại không ngừng ho khan, không giống bị sặc. Trương Tiểu Oản nghe tiếng ho thì nhận ra vài phần ốm yếu trong đó.

Hẳn là bà ta bị phong hàn nên mới dẫn đến ho khan.

Trương Tiểu Oản cắn răng một cái, mang theo hai đứa em trai đi tới một bên, nhét cái sọt vào trong ngực Trương Tiểu Bảo, dặn hắn, “Em và Tiểu Đệ ngồi ở đây không được nhúc nhích, cũng không được đi đâu hết.”

Nói xong nàng nhét tay Trương Tiểu Đệ vào tay Trương Tiểu Bảo sau đó xoay người đi tới cái quán nhỏ kia. Đầu tiên nàng dọn bàn ghế, sau đó thu thập chén bát, lưu loát quét dọn. Nàng làm mọi việc rất nhanh, chờ vị đại nương kia muốn há miệng nói gì đó thì Trương Tiểu Oản đã quỳ đến bên người bà ta. Nàng cúi người lôi một ít tro bên ra ngoài, lại thổi mấy hơi vào đống củi đang bốc khói kia,chỉ chốc lát lửa đã bùng lên.

“Con gái, ngươi đang làm cái gì thế?” Phụ nhân kia bị dọa đến kinh ngạc, bà ta nhìn Trương Tiểu Oản.

Trương Tiểu Oản không lên tiếng, cũng không định mở miệng nói chuyện.

Trước kia ở nông thôn nàng đã thấy một đứa trẻ mồ côi giúp bà nàng làm việc. Đứa nhỏ không cha không mẹ kia đến nhà bà nàng, giúp bà làm việc, dù bị ngăn cản cũng làm. Lúc làm xong hắn không nói lời nào, bà nhìn hắn như thế thì cũng sẽ cho hắn cơm ăn.

Trương Tiểu Oản cũng không biết kế này có thành công không nhưng dù không được gì thì nàng lại dẫn hai đứa em đi là được.

Còn nếu kế này có hiệu quả thì nàng sẽ kiếm được chút gì đó để ăn. Người ta dù sao cũng phải làm gì đó thì mới sống sót được chứ.

Sau khi đốt lò, lại bỏ thêm hai cành củi nữa, Trương Tiểu Oản nhìn thấy lửa đã cháy thì cũng mặc kệ ánh mắt như nhìn thấy quỷ của phụ nhân kia. Nàng lấy một miếng gừng đem đến chậu nước rửa sạch, cầm dao băm nhỏ. Lúc phụ nhân kia khẩn trương đứng lên đi đến bên người nàng thì nàng mở miệng nói, “Ngài nấu gừng mà uống, như thế sẽ đỡ hơn.”

Phụ nhân kia bị hành động to gan, lại lưu loát của nàng làm cho sợ đến mức không biết nói thế nào cho phải. Thấy nàng nói thế bà ta mới vỗ vỗ ngực, thở hổn hển một hơi.

“Cái này tốt cho bệnh của ngài, mau thử xem.” Trương Tiểu Oản nhíu chặt mày, một người sắp 30 tuổi như nàng không thích hợp làm loại chuyện này nhưng nàng đã bị buộc đến không còn cách nào khác. Bên đường còn có hai đứa bé hoàn toàn chưa hiểu sự đời chờ nàng. Cho dù có là việc ngu xuẩn hơn thì nàng cũng đều phải thử, cố tranh thủ chút khả năng, nếu không bọn họ sẽ chẳng có được gì.

Có lẽ ngữ khí của nàng quá kiên định nên phụ nhân kia cũng chỉ hồ nghi nhìn nàng, sau đó chuyển mắt nhìn qua bên đường, thấy Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ. Bà ta thấy hai đứa nhỏ vừa đen vừa gầy, nước mũi chảy không ngừng vì lạnh, quần áo trên người toàn lỗ vá thì lập tức hiểu ra, sau đó thở dài nói, “Thím đương nhiên biết gừng có thể chống cảm.”

Trương Tiểu Oản nghe xong lời này thì không nhịn được bất ngờ, nàng cứ tưởng người ở chỗ này không biết gì hết.

Phụ nhân kia thấy nàng cúi thấp đầu thì lại thở dài, mắt nhìn về phía hai đứa nhỏ đang trông mong nhìn chằm chằm Trương Tiểu Oản. Bà không nhịn được cười khổ, lảo đảo đi tới lấy hai chiếc màn thầu chay bà để dành làm bữa tối đưa tới trước mặt Trương Tiểu Oản nói, “Cầm lấy đi.”

Trương Tiểu Oản cũng thấy bà đi tới lồng hấp lấy hai cái màn thầu lạnh băng này. Nàng đã không còn là Trương Tiểu oản không hiểu chuyện trước đây, chỉ cần liếc mắt đã biết đây là bà ấy để lại cho chính mình ăn.

Mở một cái quán nhỏ, cho dù thức khuya dậy sớm thì sợ cũng chỉ đủ ăn. Thế mà nàng lại đi đoạt đồ ăn của bà ấy trong lúc người ta ốm đau thế này.

Quyết tâm kiên định của Trương Tiểu Oản biến thành do dự, nàng nhìn màn thầu nhưng không đón lấy.

“Cầm đi.” Phụ nhân kia nhẹ nhàng nhét hai cái bánh vào tay nàng.

Đôi mắt Trương Tiểu Oản u ám, lúc này mày còn ngượng ngùng cái gì chứ? Nàng vươn tay, cầm một cái bánh đi về phía đối diện.

Phụ nhân kia thấy nàng cầm nhanh lấy một cái màn thầu, vội vã như cướp thì không khỏi sửng sốt. Nhưng lúc thấy nàng đi tới trước mặt hai đứa nhỏ kia, bẻ màn thầu làm hai nửa cho hai đứa, lại nhìn cái màn thầu còn lại trong tay mình thì bà không nhịn được cười cười.

“Cũng là người đáng thương mà……” Bà ta lại cất bánh về, đặt một cái nồi nhỏ lên bếp, nấu nước gừng, cũng không đi để ý đứa nhỏ rất có năng lực kia nữa.

************

“Đại tỷ……” Trương Tiểu Bảo ăn đến mấy miếng cuối mới phục hồi tinh thần, đem mẩu bánh cuối cùng trong tay đưa đến bên miệng Trương Tiểu Oản. Cái này là thứ ngon nhất mà hắn từng được ăn.

“Đệ ăn đi, tỷ không đói.” Trương Tiểu Oản mấp máy môi nói.

Chỉ có chút xíu bánh như thế thì thà để một người ăn còn hơn.

“À.” Trương Tiểu Bảo là đứa nhỏ biết nghe lời, nàng nói gì thì hắn nghe đó, không suy nghĩ sâu xa. Nàng nói không đói thì chính là không đói, vì thế hắn lập tức rụt tay về, cẩn thận ăn hết chỗ bánh mang theo vị ngọt kia.

Trương Tiểu Đệ thì vẫn cắn từng miếng bánh nhỏ, giống như mèo ăn vì thế hiện tại miếng bánh của hắn vẫn còn nhiều. Ăn được một nửa hắn không ăn nữa mà nhét bánh vào tay Trương Tiểu Oản. Hắn nháy đôi mắt sáng trogn nhìn nàng.

Trương Tiểu Oản không nhịn được cười tươi, nhận lấy non nửa miếng bánh màn thầu kia nhét vào ngực áo hắn nói, “Tỷ không đói, đệ để dành trước, lát nữa đói lại ăn tiếp.”

Trương Tiểu Đệ thấy chị cả không ăn mà còn cất bánh cho hắn, nghĩ đến lát nữa lại được ăn bánh ngon thì vui mừng vô cùng.

Trương Tiểu Oản lau nước mũi cho hai đứa. Thời tiết rất lạnh nên nước mũi cứ lau lại chảy ra. Nếu không để bọn họ được mặc đầy đủ thì nước mũi này sẽ chảy mãi không ngừng.

“Hai đứa ngồi đây không được nhúc nhích.” Thấy bọn họ ăn đã ổn thỏa, Trương Tiểu Oản lại dặn hai đứa.

“Vâng, không được đi lung tung.” Trương Tiểu Bảo vội vàng cầm tay Tiểu Đệ rồi đáp lời chị.

“Không chạy.” Trương Tiểu Đệ cũng linh lợi đáp một câu.

Trương Tiểu Oản nhìn hai đứa, trong lòng lại thở dài. Nàng đứng lên hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Lần này nàng không tự động làm nữa mà đi tới trước mặt vị đại nương tốt bụng kia nói, “Thím, ta rửa bát cho ngài, cũng sẽ lau bàn cho ngài, liệu có thể thưởng cho chúng ta chút nước ấm được không?”

Phụ nhân kia không nghĩ tới nàng còn đưa ra yêu cầu, vì thế không nhịn được hơi do dự. Nhưng hôm nay quả thực bà ta không có chút sức lực nào. Bà ta ho rất nghiêm trọng, cả người mệt mỏi. Hơn nữa đến bánh cũng đã cho bọn họ, chỉ một chút nước ấm thì thế nào chứ?

Nghĩ thế nên bà ta gật gật đầu nói, “Được.”

Trương Tiểu Oản thấy bà ta nói chuyện cũng run rẩy thì không nhịn đươc vươn tay đỡ bà ta ngồi lên ghế.

Nàng nhìn phụ nhân kia vừa ngồi xuống đã chống đầu cố nhịn mệt mỏi thì không nhiều lời nữa mà nhanh nhẹn thu thập đống chén bát, bàn ghế trong tiệm. Sau khi rửa sạch bát đũa và lau bàn ghế, nàng múc nước gừng ra một cái bát đặt trước mặt phụ nhân kia. Lúc này nàng mới đun chút nước sôi, múc ra cho hai đứa nhỏ ở đối diện uống.

Nàng không cho bọn họ đến gần vì sợ bọn họ lây bệnh.

Còn bản thân mình —— hiện tại Trương Tiểu Oản cũng chỉ có thể coi mình là siêu nhân thôi.

Nếu nàng không tin chính mình có thể làm tất cả, cố mạnh mẽ chống đỡ thì cơ thể gầy yếu này sợ là có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.

*********

Bọn họ vội vàng trở về, lúc đến nhà thì trời cũng sắp tối. Trương Tiểu Đệ ngủ trong cái sọt mà chị gái hắn cõng trên đôi vai gầy yếu, cả người nhỏ như một con mèo nhỏ, không hề giống một đứa bé đã bốn tuổi.

Trương Tiểu Bảo thì được Trương Tiểu Oản nắm tay dắt đi. Cả quãng đường này gió thổi vào mặt hắn phát đau. Bàn tay chị nắm lấy tay hắn vừa như lạnh lại cũng rất ấm áp vì thế Trương Tiểu Bảo vẫn luôn nắm chặt tay chị, không muốn buông ra.

Hắn nắm chặt mà chị hắn cũng giữ lấy hắn, giống như sợ lạc mất hắn.

Trương Tiểu Bảo mệt và buồn ngủ vô cùng. Chân hắn nặng đến mức không bước nổi, nhưng hắn vẫn đi từng bước về phía trước, không muốn tụt lại.

Lúc này trời sắp tối hẳn, bầu trời chỉ có gió lạnh gào thét, không hề có chút ấm áp nào. Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa nhỏ kia về đến nhà, đi đến cửa thì thấy Lưu Tam Nương vẫn đứng ở cửa.

“Mẹ……” Trương Tiểu Oản gọi bà một tiếng.

Sắc mặt Lưu Tam Nương khó coi nhưng cũng không nhiều lời, chỉ nói, “Vào đi.”

Nói xong bà đi tới bếp nhỏ.

Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa nhỏ vào trong nhà, thấy Trương A Phúc đang ngồi bên bàn đất. Lúc nhìn thấy Trương Tiểu Oản mặt ông mới thả lỏng, miệng có ý cười nói, “Con gái đã về……”

“Vâng, con đã về, cha mẹ đã ăn chưa?” Trương Tiểu Oản đẻ Trương Tiểu Bảo ngồi lên giường, lại buông sọt ôm Trương Tiểu Đệ ra, đặt trên giường của cha mẹ, dùng chăn bao hắn lại.

“Vẫn chưa, chúng ta chờ mấy đứa. Tiểu Đệ ngủ rồi sao?” Trương A Phúc nhìn nhìn Trương Tiểu Đệ.

“Để hắn ngủ một chút rồi gọi dậy ăn mới để hắn ngủ tiếp.” Lúc này Lưu Tam Nương đã bưng nồi lên, Trương Tiểu Oản thấy thế thì nói một câu này.

“À, cũng được.” Trương A Phúc gật gật đầu, không nói chuyện nữa.

Trương Tiểu Oản để Trương Tiểu Bảo phụ trách gọi Tiểu Đệ dậy, còn mình thì theo Lưu Tam Nương quay lại nhà bếp để cầm bát đũa.

Lưu Tam Nương vẫn không nói một lời, chờ đến khi sắp bước vào nhà, Trương Tiểu Oản nhỏ giọng nói với bà ta: “Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa.”

Nói xong nàng đi trước Lưu Tam Nương một bước, cầm bát đũa dọn ra bàn rồi múc canh nấm.

***********

Vào buổi tối Trương Tiểu Oản cầm mấy khối vải lẻ còn dư lại trước đó mà vá giày cho hai đứa nhóc. Đáng tiếc là vải này chỉ đủ vá hai đôi này, còn đôi giày đã rách tung tóe của nàng thì không có cách nào vá được. Đành chờ đến lần sau xem có còn thừa vải không thì nàng sẽ lấy ra một mảnh vụn để vá giày cho mình.

Đôi giày của nàng có lỗ thủng quá lớn, cơ bản không giữ ấm được. Lần sau nàng nhất định phải sửa lại giày của mình.

Trương gia có đèn dầu, nhưng không có dầu vì thế nàng chỉ có thể dựa vào bàn tay khéo léo của mình mà cố gắng máy vá trong bóng tối. May mà đôi tay này cũng linh hoạt như đời trước, vì thế cho dù phải làm việc trong đêm tối cũng không sao.

Vá xong giày nàng liền xuống giường, cho thêm ít than củi vào cái hố dưới giường. Cái giường đất này không biết xây kiểu gì mà lỗ thông khí quá nhỏ, vì thế không thể đốt quá nhiều củi dưới đó nếu không sẽ rất khói. Mỗi một lúc chỉ có thể đốt vài nhánh củi nên cả cái giường không ấm lên nổi. Cũng may Trương Tiểu Oản dự trữ một ít than củi để thả vào đây thì ít nhiều mới khiến giường ấm lên chút.

Kỳ thật đến củi lửa nhà bọn họ cũng phải tiết kiệm. Trong thời tiết lạnh này số lượng củi cần dùng quá nhiều, nhà nào cũng phải tích trữ một chút củi để dùng cho mùa đông, đặc biệt là lúc không thể ra ngoài.

Mà vào mùa đông rồi thì củi trong rừng cũng ít, đến lúc đó không có củi sưởi thì sẽ chết vì lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.