Bần Gia Nữ

Chương 48




Tiền tiêu vào việc sửa phòng ốc, làm gia cụ, mua gạo, chén đĩa, nồi niêu đã tốn một khoản lớn. Sau khi trừ hết chi phí, trong tay Trương Tiểu Oản chỉ còn hai lượng bạc, cộng thêm 30 đồng tiền.

Trương Tiểu Oản không phải không tiết kiệm, ví dụ như đũa dùng trong nhà chính là dùng gỗ vót ra. Cái chổi thì chỉ mua lúc mới tới, hai cây sau này chính là dùng cỏ khô tìm trên núi xuống để bện. Tất nhiên không thể nào dùng tốt như đi mua nhưng rốt cuộc cũng không cần tiền, có thể sử dụng là được.

Mà nàng còn muốn mua hạt thóc để ươm mạ. Mấy người nô bộc này bảo làm việc nhà còn được chứ bảo xuống ruộng thì sợ là tuổi hơi quá lớn.

Bọn họ nói cho hay thì là nô tài, nhưng nàng cũng không tính toán coi họ là nô tài. Bọn họ có thể làm việc gì thì làm, nàng không muốn khiến bọn họ mệt chết mệt sống.

Cho nên nàng mời người tới làm ruộng, mặc kệ là trả tiền công hoặc nuôi ăn thì cũng đều phải bỏ tiền.

Đồ ăn thì có thể khai hoang miếng đất bên cạnh để trồng nhưng lương thực đến cuối thu đầu đông mới thu được. Mấy tháng này bọn họ phải mua lương thực, không thể thiếu.

Trước mắt chỗ nào cũng cần đến tiền, đối với một người mới tới nơi này quản gia như nàng thì không có mấy chỗ không cần tiêu tiền.

Trong tay nàng có không bao nhiêu tiền, trong bụng còn có một đứa nhỏ. Trước khi thu được tiền thuê ruộng thì nàng và đứa nhỏ phải trải qua những ngày tháng khổ sở rồi. Trương Tiểu Oản không phải không nghĩ tới việc mình đã quá ngây thơ, nhưng vì sống sót, cũng vì đứa nhỏ trong bụng nên nàng vẫn cắn răng muốn đua tranh một phen.

Đua thì đua, mọi thứ rồi sẽ khá lên.

Nàng có đất, bên cạnh có thể trồng rau cỏ, trong bụng còn có một đứa nhỏ hoàn toàn thuộc về nàng, nếu vậy mà còn không sống được thì nàng chính là vô dụng đến cực điểm.

Khóc cũng khóc rồi, hiện tại là lúc phải cố gắng. Trương Tiểu Oản cũng chỉ cho phép chính mình yếu ớt một lần này. Ở đây nàng chỉ có thể dựa vào bản thân, cảm xúc yếu ớt bất lực này sẽ chỉ khiến nàng càng không xong.

Cẩn thận tính ra thì hiện tại trong tay nàng còn có cơm ăn, trong tay còn có chút tiền bạc so với đa số mọi người trong thôn Ngưu Quy này. Như vậy so với khi nàng mới tới thôn Ngô Đồng thì tốt hơn nhiều.

Hơn nữa, bây giờ nàng cũng đã trưởng thành, có sức lực, trong cơ thể còn có một đứa nhỏ. Nàng có nhà của riêng mình, có đất đai, không có lý do gì lại không thể sống tốt hơn khi hai bàn tay trắng.

*******

Lúc Trương Tiểu Oản và người thôn Ngưu Quy đều trông chờ mùa xuân tới thì trong thôn xảy ra một việc lớn.

Nguyên nhân chuyện này là do con gái út của thôn trưởng họ Vương mùa thu năm ngoái gả tới nhà thôn trưởng của thôn Tiểu Đam xảy ra chuyện. Sau khi tết mới qua được vài ngày thì nàng bị nhà chồng trả về, người ta nói nàng ham ăn biếng làm, còn dám tranh cãi với cha chồng.

Con gái khóc sướt mướt trở về không đến nửa ngày đã bị thôn trưởng họ Vương dùng dây trói lại đưa về.

Việc này bị người trong thô bàn tán sôi nổi nửa ngày còn chưa tan thì đến hôm sau con gái thôn trưởng lại bị nữ nhân của nhà chồng trói lại mang trả về. Bọn họ nói nàng ta làm vỡ chén bát trong nhà, loại con dâu này chẳng nhà ai cần.

Lúc này người nhà kia nói cái gì cũng không cần nàng kia, còn ném hưu thư vào mặt Vương trưởng thôn. Bọn họ cũng nói nếu còn dám đưa ngừoi về thì bọn họ sẽ tìm Huyện lão gia nói rõ lí lẽ.

Vương trưởng thôn cũng là người tính nóng, cứ thế đánh luôn mấy nữ nhân kia. Nhưng mấy người kia cũng không phải loại lương thiện gì, nếu không sao có thể có bản lĩnh áp giải người về chứ?

Bọn họ trở về tìm một người họ hàng làm nha dịch trong huyện nha tố cáo Vương trưởng thôn, nói ông ta quản giáo con gái không tốt, còn tùy ý đánh người, làm gì có thôn trưởng nào tàn ác như ông ta.

Ngay sau đó, lúc đầu xuân mọi người đang chuẩn bị việc đồng áng thì người của huyện nha tới, cách chức Vương trưởng thôn, đổi một người khác có danh vọng trong thôn làm trưởng thôn —— chính là Giang A Thổ.

Trưởng thôn thay đổi khiến cả thôn ầm ĩ hết cả lên. Vợ của Vương trưởng thôn đến cầu Trương Tiểu Oản, nói cha chồng nàng là quan lớn, để nàng giúp đỡ nói vài câu.

Trương Tiểu Oản chỉ đáp “Ta là nữ nhân trong nhà, nào dám nói năng không kiêng kị” sau đó từ chối. Nào ngờ người đàn bà kia cũng là kẻ ngang ngược, lập tức ngồi lì trong nhà Trương Tiểu Oản không chịu đi. Bộ dáng của bà ta giống như không cầu được thì sẽ không chịu đi vậy.

Việc lớn của thôn Ngưu Quy cứ thế nháo lên đầu Trương Tiểu Oản.

Thấy bà ta ngồi ở kia không chịu đi, sau khi cãi nhau với lão Thái thẩm rồi bà ta cũng không chịu đi thì Trương Tiểu Oản lén để lão Thái đi mời trưởng thôn mới tới.

Trưởng thôn mới không tới nhưng vợ ông ta lại tới. Phụ nhân ở đây đanh đá hơn thôn Ngô Đồng nhiều. Bà vợ trưởng thôn mới ôn tồn nói vài lời với Vương đại thẩm nhưng không thấy bà ta để ý tới thì lập tức mạnh mẽ đến kéo người đi. Vương đại thẩm nhìn thấy người kia thì đã không thoải mái, lúc này thù mới hận cũ đều xông lên đầu nên hai người cứ thế đánh nhau một trận ngay trong viện.

Hai bà nương này đánh nhau chủ yếu là cấu xé, tay đấm chân đá chỉ là phụ, còn sử dụng răng cắn như ám khí. Cứ thế đánh non nửa canh giờ, đến mức xiêm y cũng rách hỏng, cuối cùng vợ của trưởng thôn mới trẻ hơn nên đánh thắng và kết thúc vụ ẩu đả này.

Theo sau, người nhà nghe tin tới lãnh hai người về. Đêm đó Trương Tiểu Oản quyết định để lão Thái đi vào trong thôn mua con chó về nuôi.

“Nuôi chó phí lương thực lắm.” Lão Thái lẩm bẩm một câu.

“Chúng ta ăn cái gì thì nó ăn cái đó cũng được.” Trương Tiểu Oản nhàn nhạt đáp lại, sau đó không nói gì xoay người đi về phòng.

Vương đại thẩm và vợ của trưởng thôn mới làm loạn trong sân của Trương Tiểu Oản, về đến nhà còn bị chồng đánh cho một trận nói bà ta không dạy con gái tốt.

Vương thím ở bên ngoài chịu đủ thiệt thòi nên chỉ có thể trút hết lên đầu con gái, còn đem đứa con gái bị hưu về nhà đuổi đi. Bà ta nói có chết cũng không cho nàng một ngụm cơm, bọn họ nuôi nàng lớn từng ấy cũng coi như làm hết bổn phận cha mẹ.

Bà ta nói được thì làm được, cô con gái út bị bà ta đuổi ra ngoài đến con gái cả về khuyên cũng không thay đổi được ý cha mẹ.

Đứa con gái út kia thấy mẹ ruột thật sự không cần mình, lại gặp chị cả rất thương mình trên đường nhỏ thì muốn đi theo chị cả. Nhưng chị gái nàng ở nhà chồng cũng vất vả, nào dám mang nàng theo. Vì thế nàng ta bất chấp em gái gọi mình, cứ thế xoay người, lau nước mắt ôm con trong tay mà chạy.

Đứa con gái út nhà họ Vương ở bên ngoài đói bụng hai ngày nên không còn sức lực đuổi theo chị gái. Nàng ta bước vài bước đã ngã vào bùn, há miệng khóc oa oa, nhưng không có ai để ý đến nàng ta. Những thôn dân ở xa nhìn thấy nàng ta ngã bên này thì đều vòng đường khác đi về nhà. Bọn họ tránh nàng ta như tránh tai họa, sợ dính phải đen đủi.

Vị cô nương kia bị Vương gia quyết tâm từ bỏ, cứ thế trong mùa xuân khi nhà nhà xuống mạ, nàng ta phát điên. Đầu tiên nàng ta đến trong ruộng nhổ rau ăn, khiến không ít người cầm đòn gánh xua đuổi. Cô nương này không tìm được thức ăn thì thậm chí còn lục thùng rác tìm đồ ăn.

Mấy người họ Vương nhìn không được nữa nên cắt cử mấy lão tộc nhân tìm Vương Tồn Phúc để ông ta lãnh người về, đừng bỏ bên ngoài nữa. Đứa nhỏ này hiện tại cả người bẩn thỉu hôi thối khiến làng trên xóm dưới không ai dám đến gần.

Vương Tồn Phúc lại cảm thấy vì ông ta không làm trưởng thôn nữa nên người trong tộc cũng khinh thường ông ta. Vì thế ông ta hung dữ hét lên một tiếng, “Nhà ngươi không nhìn được thì đi mà lãnh người về?”

Lão nhân bị ông ta mắng một câu này thì lập tức giận quá đi rồi, để lại hai người khác vẫn cố ôn tồn khuyên Vương Tồn Phúc, “Thôi đón nàng về đi, mỗi ngày một chén cháo loãng cũng được mà.”

“Ta nuôi thế nào được? Ta nuôi nàng mười sáu mười bảy năm nhưng nàng còn chưa cho ta được một miếng cháo lại còn muốn ta nuôi nàng cả đời sao?” Vương Tồn Phúc lại dầu muối không ăn, nói đến chỗ này thì mắt cũng đỏ lên.

Người trong tộc nói kiểu gì ông ta cũng không nghe nên đành phải đi.

Không đến mấy ngày sau, vào một ngày mùa xuân ánh nắng rạng rỡ, Vương Tiểu Muội chưa trong mười bảy tổi cứ thế chôn đầu trong thùng rác để bên ngoài nhà người ta mà chết.

*******

Lúc nghe được tin Vương Tiểu Muội chết thì Trương Tiểu Oản đang cầm cuốc mà cuốc đất. Mấy ngày nay nàng muốn trồng một ít ớt cay. Lão Thái nói ngày kia đến chợ quê là có thể mua được hạt giống.

Lão Ngô thẩm mới vừa đem trâu dắt đi cho nhà Vương Đại mượn cày ruộng để trả công nhà họ giúp các nàng ươm mạ thì nghe nói vị đường muội này của Vương Đại cứ thế mà chết.

Vương Đại kia chính là vị sư phụ làm nghề mộc. Trương Tiểu Oản muốn tìm người giúp nàng ươm mạ, cấy mạ nên nhà hắn đến hỏi giá, lại nghe Trương Tiểu Oản nói có thể cho mượn con trâu nhà nàng dùng để cày ruộng nên hắn tự nhiên giảm một nửa tiền công, rồi ôm việc mà làm.

Hiện tại hai con trâu của Trương Tiểu Oản cực kỳ nổi tiếng ở thôn. Thôn này tuy gọi là thôn Ngưu Quy nhưng nhà có trâu lại không đến ba nhà. Mà trong thôn có hơn trăm hai mươi hộ, cho nên số nhà có trâu cày ruộng lại càng thiếu. Phần lớn mọi người vẫn dựa vào việc cuốc đất mà xới đất từng mẫu ruộng một.

Vương Đại mượn trâu nhà Trương Tiểu Oản là để cày tám mẫu ruộng nhà hắn. Điều này khiến hàng xóm xung quanh ghen tị đến nổ mắt. Có mấy nhà đến nói chuyện với Trương Tiểu Oản nhưng đều bị lão Thái lấy cớ đại nương tử nhà ông ta không phải muốn gặp là gặp để đuổi về.

Lúc này lão Ngô thẩm giống như đang kể chuyện mà kể chuyện Vương Tiểu Muội bị anh trai nàng kéo đi chôn như thế nào. Nhà Vương Tồn Phúc kia nghe nói cũng loạn lên, Vương đại thẩm nghe nói còn đánh đến mặt xước vài đạo vết máu. Bà ta nói đến nước miếng tung bay, đến chỗ đánh người còn “Ai, ai, ai” mà thở dài vài tiếng. Nhưng những tiếng thở dài này cũng không ngăn cản được bà ta tiếp tục hưng phấn kể tiếp chuyện này.

Lúc bà ta nói xong toàn bộ sự việc thì thấy Trương Tiểu Oản vẫn không rên một tiếng mà tiếp tục cuốc đất. Lão bà tử này cuối cùng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bà ta bất an mà chà xát tay, nhìn quanh một vòng sau đó tìm một cái cuốc nhỏ tới hỗ trợ.

Lúc bà ta cuốc tới bên người Trương Tiểu Oản thì vẫn nhịn không được hỏi, “Đại nương tử, ngài không hiếu kỳ sao?”

“Ừ.” Trương Tiểu Oản hộc ra một tiếng.

“Không hiếu kỳ cũng tốt,” Ngô bà tử nói đến đây thì thở dài, giọng cũng trầm xuống, “Thế đạo này khổ như thế đấy, là nữ tử càng khổ hơn. Người mà nhà chồng không yêu, mẹ đẻ không đau thì làm gì có đường sống nào chứ?”

Nói xong lời này bà ta mới nhớ tới trước mặt chính là một người nhà chồng không thương, nhà mẹ đẻ cũng chẳng ra gì vì thế vội vàng bổ sung, “Đương nhiên chỉ những kẻ không hiền huệ mới không có đường sống mà thôi.”

“Ý bà là ta hiền huệ hả?” Lúc này Trương Tiểu Oản mới buông cái cuốc ra muốn nghỉ ngơi một hồi. Nàng thẳng lưng, ngước mắt nhìn lão Ngô thẩm một cái, sau đó tự giễu mà cong khóe miệng, “Cũng phải, ta quả thật là hiền huệ, nếu không đã sớm không sống được tới giờ.”

Nói xong nàng cũng không quản lão Ngô thẩm có phản ứng gì mà tiếp tục cuốc đất. Ngô bà tử kia không đoán được Trương Tiểu Oản có thể nói chính mình như thế nên trong thời gian ngắn bà ta cũng không biết phải nói thế nào mới tốt. Trong lòng bà ta thật sự choáng váng.

Bà ta cầm cái cuốc nhỏ nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được từ gì tốt. Mãi một lúc sau bà ta mới thở dài nói, “Đây đều là mệnh, ông trời đã định thì phải chịu thôi. Hiện tại ngài còn có đường sống, trong bụng còn có đứa nhỏ. Cuộc sống này rồi sẽ có một ngày tốt hơn.”

Nói xong bà ta đoạt lấy cái cuốc của Trương Tiểu Oản, để nàng đi nghỉ tạm. Bản thân bà ta phun nước miếng lên tay, sau đó cầm cuốc nhanh chóng làm việc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.