Bần Gia Nữ

Chương 40




Lưu Tam Nương nghiêng người, cúi đầu nức nở mà ngó lơ lời Trương Tiểu Oản nói.

Trương Tiểu Oản quay đầu lại nhìn mấy đứa em đang nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy thì rũ đầu xuống. Một giây kia nàng có ỹ nghĩ mang theo mấy đứa cao chạy xa bay. Nhưng bọn họ có thể chạy đi đâu, có thể bay đến phương nào? Đi đến đâu, chạy đến đâu cũng phải có mái nhà che mưa, trong bụng phải có cơm thì mới sống được.

Mà nàng không dám nói một khi mang theo mấy đứa đi rồi sẽ có thể phụ trách tương lai cho bọn họ.

Nàng cũng chỉ có năng lực giới hạn.

Nghĩ là nghĩ thế nhưng ngày hôm sau Lưu Nhị Lang tới Trương Tiểu oản vẫn muốn giãy dụa một chút. Nàng quỳ gối trước mặt ông ta cầu ông ta lui việc hôn nhân này lại. Lưu Nhị Lang tức giận đến mức đập hỏng một cái bàn, bàn tay kia thiếu chút nữa là đập lên mặt Trương Tiểu Oản.

Ngay sau đó ông ta quay đầu lại mắng Lưu Tam Nương một hồi, khiến Lưu Tam Nương lại khóc một đêm.

Cách ngày ông ta mang đến hai lão bà tử, cưỡng chế Trương Tiểu Oản ở trong một phòng riêng. Hai lão bà tử kia canh giữ nàng, lại dạy nàng một ít lễ nghi ứng xử. Ngoài ra bọn họ còn tận lực bôi lên người nàng một ít thảo dược nghe nói có thể khiến da trắng hơn một chút.

Đống thảo dược kia có mùi tanh tưởi rất kinh. Lúc đầu Trương Tiểu Oản có phản kháng một chút nhưng hai lão bà tử kia đã ghì chặt nàng lại rồi không hề nể nang mà trói nàng lại rồi bôi mấy thứ kia lên.

Bên kia, Lưu Nhị Lang tận tình khuyên bảo nói với Lưu Tam Nương, “Ta đây là vì tốt cho nàng, muội không thể dung túng nàng nữa. Về sau nếu nàng có tiền đồ thì cả nhà muội cũng sẽ tốt. Về sau cả nhà muội sẽ là nhà vợ của Uông Đại lang. Hắn là kẻ có tiền đồ, việc hôn nhân này hoàn thành thì về sau nhà muội thế nào cũng sẽ không phải chịu khổ.”

**************

Lưu Khương Thị ở trong huyện tìm chỗ ở đã ầm ĩ hai lần. Lưu Nhị Lang thực sự phiền chán việc bà ta khóc lóc không thôi vì thế nâng bút muốn viết hưu thư. Lưu Khương Thị lập tức bị dọa sợ, cũng không dám khóc nháo nữa mà liên tiếp mấy ngày đều ở nhà hầu hạ Lưu Ngôn Đức. Bà ta ôm con trai không dám rời tay, sợ Lưu Nhị Lang thật sự hưu bà ta.

Lưu Nhị Lang bên này cũng đang vội đến lửa xém lông mày. Nghĩa huynh của ông ta là Uông Trấn Giang đã được thăng từ thất phẩm truân kỵ giáo úy lên tới từ ngũ phẩm du kỵ tướng quân, còn ông ta đã từ bát phẩm ngàn tổng lên tới chính thất phẩm trấn cửa ải. Hiện tại chiến sự qua đi, năm sau bàn công luận thưởng thì có lẽ vị trí của ông ta còn có thể dịch về phía trước một phen.

Như thế việc liên hôn với Uông gia đang cực kỳ cấp bách. Thiết Hổ Doanh của Trung Vương gia năm sau sẽ chỉnh đốn lại. Có thể ở lại Thiết Hổ Doanh tại kinh thành hay không đều dựa vào việc ông ta có liên hệ với Uông gia hay không. Chỉ có như thế mới khiến Trung Vương gia suy xét thu nhận ông ta dưới trướng, thậm chí là trọng dụng.

Nếu không phải ông ta xả thân cứu vị nghĩa huynh này ba lần, năm trước còn vì cứu ông ta mà trúng một mũi tên ở bụng, suýt mất mạng thì việc hôn nhân với Uông gia này cũng chẳng đến tay bọn họ.

Thế mà đứa con gái không hiểu chuyện kia hôm nay còn dám từ chối. Nếu không phải Lưu Nhị Lang nể mặt đứa em gái đáng thương của mình thì ông ta thật sự muốn thay cha mẹ nàng dạy dỗ dã nha đầu không hiểu chuyện đó một trận.

Nếu không phải có đại ân tình này thì làm sao nàng ta lại có được việc hôn nhân tốt bậc này?

Lưu Nhị Lang hận sắt không thành thép, vì em gái nửa đời đã bị hủy nên hiện giờ ông ta không cho phép người Trương gia nói nửa lời.

Việc hôn nhân này ông ta đã định với nghĩa huynh, thế nên Trương gia có đồng ý hay không cũng chẳng liên quan gì!

Việc này liên quan tới tương lai về sau của Lưu gia nhất tộc. Tên tuổi của Trương Tiểu Oản cũng được ông ta đề cập với Trung Vương gia trong lần gặp trước vì thế bây giờ trăm triệu lần không thể lật lọng.

Trương Tiểu Oản thực sự khiến Lưu Nhị Lang tức giận đến gan ruột lộn lên. Ông ta cảm thấy Lưu Tam Nương quá lòng dạ đàn bà, vì thế mới tìm hai bà tử lợi hại tới để quản giáo Trương Tiểu Oản đến khi nàng xuất giá. Không thể để về sau gả tới Uông gia rồi nàng ta lại làm mất mặt Lưu Nhị Lang ông.

Lưu Nhị Lang bên này cân nhắc việc dạy dỗ Trương Tiểu Oản nhưng lại không nghĩ tới dù Trương Tiểu Oản có tri thư đạt lễ thế anò thì cũng chỉ là món đồ ông ta đưa lên cho Uông gia. Một bần nữ nơi thôn quê lại được Lưu Nhị Lang lấy thái độ ban ơn đưa vào cửa làm sao có thể xứng với Uông Đại Lang tiền đồ như gấm, khuôn mặt tuấn tú oai hùng kia? Uông gia ở trên quan trường cũng có tự tin, lại có tương lai tươi sáng làm sao chịu để mắt tới một người như nàng?

**************

Hôm nay, Trương Tiểu Oản muốn cõng Tiểu Muội đi ra bờ sông chơi một lúc nhưng ai ngờ nàng mới vươn tay ra đã bị hai bà tử kia lấy thước hung hăng đánh một cái.

Tiểu Muội bị dọa khóc lập tức vươn tay để Trương Tiểu Oản ôm nàng.

Ai ngờ bà tử kia lại xụ mặt trách mắng nàng, “Đại tỷ ngươi về sau là quan gia phu nhân, sao có thể ra ngoài cho người ta nhìn thấy khiến thanh danh bại hoại chứ? Ngươi là muội tử nhà mẹ đẻ của nàng, sao có thể không có giáo dưỡng như thế chứ?”

Nói xong bà ta lại nghiêm lệnh bắt Trương Tiểu Oản đi luyện đứng, trong hai canh giờ không được nhúc nhích.

Tiểu Muội đi tìm hai anh mình để mách. Trương Tiểu Đệ và Trương Tiểu Bảo vốn đã không thích hai bà tử độc ác này. Bọn họ tự nhiên xông đến nhà còn đối xử tàn nhẫn với chị gái bọn họ nên đêm đó trong phòng chứa củi nơi hai bà tử kia nghỉ ngơi có thêm một con rắn.

Hai bà tử bị dọa đến nhảy dựng lên. Việc này bị Lưu Nhị Lang biết được, ông ta lập tức tóm lấy hai đứa nhỏ mà đánh một trận, đánh đến nỗi hai đứa nhỏ da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ.

Lúc ấy Trương Tiểu Oản ở trong phòng bị hai bà tử kai cột vào ghế trên. Nàng cầu xin một trận, lại đồng ý về sau thành thật nghe lời, không dám tự chủ trương vượt rào nữa thì bên kia mới ngừng đánh.

Nhưng Tiểu Bảo và Tiểu Đệ vẫn phải nằm nửa tháng mới xuống được giường.

Trương A Phúc và Lưu Tam Nương lúc này giống như con rối của Lưu Nhị Lang, ông ta bảo cái gì thì chính là cái đó, bảo mắng thì sẽ mắng, bảo đánh thì sẽ ra sức đánh. Trong khoảng thời gian ngắn cái nhà này chính là do Lưu Nhị Lang định đoạt.

Trương Tiểu Oản cũng càng thêm trầm mặc, chẳng cần hai bà tử kia nói nhiều nàng đều làm mọi việc bọn họ nói. Bất kẻ là việc gì nàng đều làm đến hoàn mỹ, tam tòng tứ đức đọc làu làu.

Cứ thế qua hai tháng, Lưu Nhị Lang tới nói việc đính thân này được chọn vào một ngày hoàng đạo của tháng 12. Ông ta đã tìm một chỗ ở cho cả nhà bọn họ ở Huyện thành. Mấy ngày nữa bọn họ dọn vào đó, vừa lúc Uông gia tới nạp chinh là có thể kịp tiếp đón.

**************

Đến ngày nạp chinh, Uông gia cử bốn vị phu nhân đến, trong đó có hai người là thẩm thẩm của Uông Đại Lang, hai người khác là tẩu tử của hắn. Mấy vị phụ nhân này cắm trâm vàng ngọc đầy đầu, tay và người cũng đeo toàn vật tinh xảo. Trên đầu Lưu Tam Nương cũng cắm một cây trâm vàng và một cây trâm bạc nhưng ở trước mặt mấy phụ nhân cả người phú quý và khí phái này thì bà ta vẫn chỉ là một nông phụ keo kiệt bần cùng.

Mấy vị phụ nhân kia nhìn thấy nàng rồi thì bắt đầu cười nói chuyện phiếm vài câu, nhưng toàn là những lời không dễ nghe.

Các nàng vốn không nói tiếng vùng quê của huyện An Bình vì thế mỗi lời bọn họ nói ra mặc dù Lưu Tam Nương cảm thấy rất dễ nghe nhưng lại chẳng hiểu gì hết. Bà ta chỉ có thể trưng ra khuôn mặt tươi cười cứng đờ.

Mà Lưu Tam Nương bên này lại nói tiếng của thôn Ngô Đồng, mang theo vị quê mùa nồng đậm, âm rất nặng không dễ nghe một chút nào. Cũng may Lưu Nhị Lang mời Huyện Lệnh phu nhân làm người mai mối đến, nhờ bà ta ở giữa giải vây thì mới không khiến không khí lạnh xuống.

Nhưng cho dù như thế thì lúc vài người kia nhìn nhau vẫn không giấu được vẻ khinh thường thậm chí khinh bỉ trong mắt.

Sau khi gọi Trương Tiểu Oản ra rồi, mắt các nàng đều quét một lượt trên người Trương Tiểu Oản. Qua một hồi lâu bọn họ mới để nàng uốn gối chào hỏi từng người một.

Sau khi Trương Tiểu Oản biết không thể trốn tránh hôn nhân này thì đã tận lực điều chỉnh tâm lý của mình. Trước khi gặp mặt nàng không để bà tử đem phấn trắng trét lên mặt mình giống như trát tường mà tự mình dặm phấn. Trang điểm trên mặt là một tay nàng tự làm. Nàng chỉ dùng phấn che khuyết điểm trên mặt mình, sau đó trang điểm theo hướng tự nhiên, nếu nhìn kỹ thì vẫn có vài phần thanh tú.

Nàng cũng thấy lúc nàng vừa tiến vào thì một trong mấy vị phu nhân này lập tức hơi thả lỏng một chút. Bộ dáng nhẹ nhõm kia hẳn là vì thấy nàng cũng không đến nỗi quá mất mặt.

“Ta nghe nói nàng không phải đẹp đẽ gì cho cam nhưng hiện giờ xem ra cũng không kém nha hoàn trong nhà quá nhiều.” Một phụ nhân tới gần Trương Tiểu Oản đánh giá. Bà ta cho rằng Trương Tiểu Oản cũng giống Lưu Tam Nương, không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Bà ta nghiêng người đến nói với một phụ nhân lớn tuổi hơn mình một chút.

Phụ nhân lớn tuổi hơn kia cũng hơi hơi gật đầu, bên miệng vẫn là nụ cười khách khí không có độ ấm kia. Bà ta hơi hơi nhếch môi, dùng khẩu âm mà kiếp trước Trương Tiểu Oản cũng nghe hiểu để nói, “Bộ dạng không phúc khí này chẳng bằng một nửa cái móng tay của Vân nha đầu.”

“Còn không phải thế sao.” Phụ nhân trẻ tuổi kia lấy khăn che miệng cười, nhưng vẫn nghiêng người đến nhìn Trương Tiểu Oản.

Lúc này cái khăn che khuất miệng nàng ta nhưng không ngăn được khinh thường trong mắt nàng khi nhìn về phía Trương Tiểu Oản.

Nếu Trương Tiểu Oản là một nha đầu nông thôn không hiểu thế sự thì có lẽ sẽ không hiểu ánh nhìn của nàng ta. Nhưng nàng không phải kẻ ngu dốt, vì thế nàng nhìn rõ sự khinh thường, khinh bỉ, không cho là đúng, thậm chí cả tức giận trong mắt vị phu nhân lớn tuổi nhất kia.

Còn có hâm mộ trong ánh mắt Lưu Tam Nương khi nhìn mấy vị phụ nhân này nàng cũng nhìn thấy. Bởi vì hiểu hết nên Trương Tiểu Oản chỉ có thể trầm mặc mà đứng ở đó, giống một thứ đồ để bọn họ tùy ý đánh giá.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.