Bần Gia Nữ

Chương 38




Đợi đến cuối mùa xuân lại đến mùa trồng trọt. Các hộ trong thôn Ngô Đồng bắt đầu chuẩn bị vội vàng thì mưa xuân lại rơi xuống, mười ngày nửa tháng cũng chưa thấy ấm lên.

Người trong thôn bị dọa đến sợ hãi, thôn trưởng còn vào trấn Cam Thiện tìm cấp trên thương lượng vài lần nhưng vẫn không có biện pháp gì. Chờ đến khi trời mưa được một tháng thì chẳng cần ông ta nói mọi người cũng biết năm nay bị úng ngập rồi.

Lúc này ngoài ruộng đều là nước, đường trong thôn đều lầy lội đến không được. Người đi vào trong núi săn thú cũng không dám đi nữa. Mọi người cực kỳ bất an mà ăn lương thực dự trữ trong nhà, thời gian càng lâu thì mặt mày mọi người càng ủ ê.

Xem ra ông trời năm nay không cho người ta cơm ăn rồi. Trương Tiểu Oản cũng không nghĩ tới chuyện lúc trước mình lo lắng lại trở thành sự thật. Như thế cũng tốt, trời mưa thế này, đường trong thôn cực kỳ khó đi, nếu nàng đi ra ngoài thì người cả thôn sẽ nhìn nàng. Bọn họ khong biết nàng muốn làm gì, nghĩ không biết có phải nàng cầm tiền cậu cho mà đi mua lương thực cứu mạng hay không.

Trương Tiểu Oản biết khi người ta hoảng loạn thì không dễ để làm việc gì khiến người khác chú ý. Vì thế nàng đành an tĩnh chờ trong nhà. Có khi nàng cũng vái lạy ông trời với Lưu Tam Nương, hy vọng mưa ngừng, để mọi người có một đường sống.

Nhưng mưa này cứ thế mưa gần ba tháng, ở giữa có ngừng nhưng thời tiết vẫn âm u, cũng không hề chuyển ấm. Người trong thôn dầm mưa ươm mạ nhưng chúng cũng không mọc tốt, chẳng có mạ của nhà nào trong thôn lớn được.

Ông trời đúng là muốn tuyệt đường sống của người ta. Thôn trưởng còn mang theo người dầm mưa đi ra trăm dặm bên ngoài thỉnh bà cốt về tế trời. Bọn họ bắt hết gà trống trong thôn giết năm con để hỏi đường nhưng không hỏi được đường sống nào.

Bà cốt đi rồi, thôn trưởng cũng bị bệnh, người trong thôn lúc này khủng hoảng cực kỳ. Có mấy nhà mang theo cả nhà lên huyện chuẩn bị tìm đường sống.

Lúc đầu Trương Tiểu Oản không biết tìm đường sống này là thế nào. Nhưng khi người ta đi rồi nàng mới nghe từ miệng người khác và biết đó là cả nhà đều đi làm ăn xin.

Mắt thấy năm nay chắc chắn không có thu hoạch gì, trong nhà không còn lương thực dự trữ, con cái lại nhiều nên bọn họ cũng chỉ còn cách này. Bởi vì dù sao làm ăn xin còn có chút đường sống, chứ cứ ngồi chờ thì chắc chắn là chết đói.

Chờ đến tháng bảy mưa cũng ngừng, nhiệt độ cũng chuyển ấm. Nhưng nhiệt độ không phải ấm lên từ từ mà là đột nhiên nóng gắt. Thời tiết nóng hơn tất cả những mùa hè mà Trương Tiểu Oản đã trải qua ở Đại Phượng Triều này.

Lúc này người trong thôn ngã bệnh rất nhiều, Trương Tiểu Oản biết ôn dịch tới rồi.

Dưới thời tiết nóng nực thế này, từng mạng người cứ thế mà mất đi. Dưới tình huống này Trương Tiểu Oản càng hy vọng mình có thể giống những nữ chính xuyên không khác, không việc gì làm không được mà dang tay cứu vớt mạng người. Nhưng hiện thực chính là như thế, ôn dịch trước mặt nhưng đến người nhà mình nàng còn chưa chắc đã cứu được. Bởi vì sau khi nhiều người trong thôn sốt cao rồi tử vong thì Tiểu Muội cũng bắt đầu sốt cao không khỏi.

Lúc này tiệm thuốc trong trấn cũng không còn thuốc, dược thảo trên núi đã sớm bị đào hết nhẵn. Ngày đầu tiên Trương Tiểu Oản mang theo hai đứa em trai đi vài ngọn núi nhưng vẫn không tìm được thảo dược hạ sốt như đại phu nói.

Ngày hôm sau Tiểu Muội vẫn sốt mê man không tỉnh, Trương Tiểu Oản lập tức quyết đoán để Lưu Tam Nương đào bạc ra, cả nhà sửa soạn tay nải cùng nhau lên huyện.

“Có lẽ đây là mệnh của nàng, cứ nghe theo thiên mệnh thôi.” Nghe Trương Tiểu Oản tính toán, Lưu Tam Nương đỡ đẫn nói.

“Chúng ta cùng đi.” Trương Tiểu Oản lắc đầu cự tuyệt.

Thấy Lưu Tam Nương bất động, nàng lập tức cầm cái cuốc, mang theo Tiểu Bảo đi đào. Lấy bạc lên rồi trong nhà cũng chẳng còn lương thực dự trữ, gà và thỏ đều đã cho người trong thôn ăn giữ mạng rồi. Nhà bọn họ cũng chỉ còn lại vài bộ quần áo. Sau khi thu dọn xong, cả nhà bọn họ suốt đêm đi lên huyện.

Bởi vì tai họa liên tiếp nên nội tâm Trương Tiểu Oản không có một ngày an ổn. Mắt thấy người trong thôn càng ngày càng chết nhiều, nàng cảm thấy trong hoàn cảnh này, không chỉ có ôn dịch mà cả sự tuyệt vọng đang dâng lên sẽ khiến nàng sớm cảm thấy mình cũng sắp chết đến nơi rồi.

Nàng không biết tình huống bên ngoài có tệ hơn không, nhưng lúc này nàng cảm thấy mình phải rời đi, trước tiên tìm dược liệu bảo vệ mạng sống mới là quan trọng.

Dọc theo đường đi, Trương Tiểu Oản cho rằng mình đã lường trước được tình huống tệ nhất nhưng thực tế tệ hơn nàng nghĩ nhiều. Dọc theo đường đi đều là tử thi áo rách quần manh, trên đỉnh đầu là tiếng quạ kêu từng hồi. Nếu lúc mới xuyên tới đây thì có lẽ nàng sẽ nghĩ đây là tận thế.

Mà Tiểu Muội vẫn sốt cao không ngừng, Trương Tiểu Bảo cõng nàng một đường đều bước nhanh, không đến nửa canh giờ xiêm y trên người hắn đã ướt đẫm. Hắn cõng được một lúc Trương Tiểu Oản sẽ để Tiểu Đệ cõng, rồi tới lượt nàng cõng. Người một nhà cứ thế ngày đêm đi trên đường, đến ngày thứ ba mới tới huyện mà Tưởng Tiểu Oản chưa từng đến.

Lúc này trong huyện hoàn toàn không có cảnh dân nghèo chạy nạn dồn ứ, thậm chí lúc bọn họ đi qua cửa huyện thành còn không thấy binh lính nào đứng canh.

Cửa thành mở lớn, trên đường phố không có một bóng người, an tĩnh đến kỳ lạ. Lúc tìm được một người sống, Trương Tiểu Oản đánh bạo đi qua hỏi “Mọi người đều chạy đâu hết rồi?” thì thấy cái người gầy gò hốc hác kia đáp “Chết sạch rồi”.

Mãi mới tìm được một tiệm bán thuốc, nhưng lão bản chỉ bình tĩnh nhìn cả nhà bọn họ nói một câu, “Các ngươi không trả nổi tiền đâu.”

Trương Tiểu Oản cầm tiền đặt lên quầy, lão bản kia lúc này mới liếc mắt nhìn nàng một cái. Ông cầm lấy năm lượng bạc nén kia mà sờ sờ, nhìn tỉ lệ rồi mới nói, “Chỉ đủ một thang thuốc.”

“Phải uống bao nhiêu thang?” Trương Tiểu Oản dùng lời của thôn Ngô Đồng để hỏi ông ta.

“Năm thang, một ngày ba lần, sau đó sẽ khỏi bệnh.”

Trương Tiểu Oản lại lấy ra bốn thỏi nữa. Toàn bộ Trương gia đều chết lặng mà nhìn hành động của nàng, không ai nói gì.

Một đường này bọn họ đã quen nghe theo Trương Tiểu Oản, nàng nói cái gì chính là cái đó, nàng muốn làm gì cũng không ai dám quản.

Thấy quá nhiều thi thể khiến họ chỉ còn muốn đi theo một Trương Tiểu Oản có chủ trương để tìm đường sống.

Giấu thuốc thật kỹ xong Trương Tiểu Oản mới mang theo người một nhà đi tìm chỗ ở. Nàng cầm mấy đồng tiền đi thuê phòng của một gia đình chỉ có một đứa con. Chờ dàn xếp xong nàng lại mang theo Tiểu Bảo đi mua nồi sắc thuốc. Sau khi gặp một vài người khác nàng mới biết mọi người đều chạy tới huyện khác để tránh nạn chứ không phải chết sạch.

Tâm Trương Tiểu Oản lúc này mới hơi dễ chịu một chút. Ít nhất cũng không phải chết hết, nếu không thì đúng là tuyệt vọng đến không còn đường sống.

**************

Cơn sốt của Tiểu Muội giảm dần. Chỗ bã thuốc nấu cho nàng được Trương Tiểu Oản đun lại một lần để người một nhà uống.

Nàng vẫn không yên tâm mà mua thêm ba thang thuốc nữa để người một nhà uống vào. Như thế năm mươi lượng của bọn họ chỉ còn mười lượng.

Một thỏi 5 lượng đã được đổi ra tiền đồng, trong mấy ngày này bọn họ đã tiêu một trăm đồng. Trong lúc Trương Tiểu Oản đang nỗ lực nghĩ phải sống sót thế nào thì hôm nay lại gặp được mấy người trong huyện hoan hô nhảy nhót nói Hoàng Thượng phái khâm sai tới cứu tế.

Tin tức này quả nhiên chuẩn xác, Trương Tiểu Oản nghe thấy tin này thì ngay hôm sau lại có tin Huyện thái gia dán bố cáo thông tin về chuyện này.

Mà Huyện lão gia này chính là người đã tặng lễ cho nhà nàng vì thế Trương Tiểu Oản nghĩ một lát rồi cuối cùng quyết định để Trương A Phúc và Lưu Tam Nương đi đến hỏi thăm một chuyến xem có thể có đường sống nào khác không.

Bởi vì sức khỏe người một nhà bọn họ hiện tại đều không tốt lắm, bên ngoài lại là ôn dịch hoành hành. Một khi Tiểu Muội khỏi bệnh thì Trương Tiểu Oản lập tức không còn can đảm mười phần như lúc trước mà đứa theo cả nhà da khỏi huyện trốn ôn dịch.

Lưu Tam Nương mang theo Trương A Phúc đi hỏi thăm vào buổi sáng, đến buổi trưa về thì trên mặt đều là tươi cười.

Chờ đóng cửa lại rồi Lưu Tam Nương lại thở ra một hơi thật dài, nói với Trương Tiểu Oản, “Huyện lão gia đã nhận được tin của cậu con vì thế đang muốn phái người tới trong thôn đón chúng ta.”

Trương Tiểu Oản không dự đoán được Lưu Nhị Lang lại vẫn quan tâm đến việc này vì thế mở miệng hỏi, “Cậu biết nhà chúng ta gặp họa ư?”

“Huyện lão gia nói chuyện ở huyện chúng ta đến Hoàng đế bệ hạ cũng quan tâm. Cậu con tuy ở biên cương đánh giặc nhưng vẫn là quan viên, chuyện lớn bậc này ông ấy vẫn biết. Vì thế ông ấy nhừo Huyện lão gia chăm sóc chúng ta. Ngôn Đức biểu ca của con cũng sẽ được ngài ấy đón lên huyện.”

Trương Tiểu Oản “A” một tiếng coi như đáp lời.

“Còn có một việc,” Lúc này Lưu Tam Nương mới thực sự vui sướng nói, “Nghe nói Uông gia kia có tổ tiên là nhà giàu ở Lân huyện. Cậu con nói lần này hắn sẽ theo quan Khâm Sai đến đây, có lẽ sẽ tới huyện này……”

Nhìn Lưu Tam Nương vui mừng ra mặt, Trương Tiểu Oản mờ mịt mà chớp chớp mắt. Mãi một lúc sau nàng mới nhớ ra Uông gia là nhà nào.

Nàng muốn nói chuyện này chẳng liên quan gì tới nhà chúng ta nhưng nhìn ánh mắt và khuôn mặt tràn đầy sức sống của Lưu Tam Nương thì nàng hoàn toàn không nói nên lời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.