Bần Gia Nữ

Chương 27




Mặt trời mùa hạ cực độc, hoa màu trồng ở ruộng phải tưới nước hai lần một ngày vào buối sáng và lúc mặt trời xuống núi.

Còn may là dòng suối gần ruộng nhà nàng vẫn đủ nước để tưới ruộng, nếu không bọn họ sẽ phải gánh nước đến tưới. Bây giờ Lưu Tam Nương thì bị bệnh, Trương A Phúc cũng chỉ có thể làm việc bằng một nửa, thế nên nếu phải gánh nước thì Trương Tiểu Oản thật sự không biết phải làm sao đây.

Buổi chiều hôm nay nàng đi tưới nước thì phát hiện Trương Tiểu Bảo và Trương Tiểu Đệ đang tưới nước cho ruộng nhà bọn họ. Hai đứa nhỏ nói với nàng chúng đi nhặt củi nhưng lúc này hai bó củi nhỏ đã được đặt cạnh ruộng.

Trương Tiểu Oản lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời, chớp chớp mắt cố nén chua xót trong đó xuống. Suối thì xa, đứa nhỏ nhà nàng sợ là đã phải rất vất vả.

“Đại tỷ, đại tỷ……” Trương Tiểu Đệ thấy Trương Tiểu Oản thì lập tức nhào đến. Trương Tiểu Bảo thấy Trương Tiểu Oản thì cũng gọi một tiếng “Đại tỷ”. Thân hình nhỏ gầy của hắn mặc một cái áo nhỏ màu xanh nàng làm cho hắn, miệng hơi mím, có chút ngượng ngùng mà cười. Sau đó hắn cúi đầu nghiêm túc, cẩn thận tưới nước cho từng gốc cây.

Hắn tưới nước không nhiều không ít, đúng như những lần trước Trương Tiểu Oản tưới cây.

Lúc này Trương Tiểu Oản mới hoàn toàn hiểu được vì sao mấy lần trước Trương Tiểu Bảo một hai phải đi theo nàng đến đây. Hắn nói là đi theo nàng tới đây chơi, nhưng lúc nàng làm việc hắn lại nắm tay Trương Tiểu Đệ đứng ở một bên nhìn, cũng không đi chơi, cũng không đi nhặt củi. Hóa ra là vì thế này.

Thùng nước rất nặng, mỗi lần Trương Tiểu Bảo xách nước về chỉ được một ít, rất nhanh đã tưới xong. Hắn lại cầm thùng gỗ lên đi tới dòng suối nhỏ. Trương Tiểu Oản trầm mặc đứng ở đó nhìn đôi tay nhỏ của hắn cầm thùng gỗ đi, sau đó lại thất tha thất thểu xách thùng gỗ về.

Nàng đau lòng đến đứt ruột gan, tim như bị dao nhỏ cắt thành từng mảnh, nhưng vẫn không đi qua giúp. Nàng biết nàng có thể giúp hắn bớt chút vất vả này nhưng như thế lại không thể giúp hắn trở thành một nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Thứ nàng có thể làm chính là dưỡng cho cơ thể hắn rắn chắc, để hắn không giống Trương A Phúc, không để cuộc đời hắn sau này cũng khổ như Trương A Phúc.

Có lẽ như vậy thì em trai nàng về sau sẽ không phải lo không đủ ăn, không đủ mặc. Hắn cũng sẽ có thể nuôi sống được vợ con mình.

Cho nên nàng chỉ có thể nhìn, cho dù trái tim cực kỳ đau đớn.

**************

Buổi tối trở về Trương Tiểu Bảo cõng củi, còn Trương Tiểu Oản thì cõng Trương Tiểu Đệ ở trên lưng. Ba chị em cùng nhau về nhà.

Tới nhà nàng thấy Trương A Phúc và Lưu Tam Nương đang cho Trương Tiểu Muội ăn bột, ánh mắt ôn nhu, tay chân nhẹ nhàng.

Hai vợ chồng này có vẻ cực kỳ yêu thương đứa nhỏ khó khăn lắm mới sinh được này.

Trương Tiểu Oản tiến vào thì có nhìn bọn họ một cái, Lưu Tam Nương thì không thèm ngước nhìn nàng, chỉ cúi đầu thấp hơn. Chỉ có Trương A Phúc là mở miệng đón nàng: “Tiểu Oản đã trở lại.”

Trương Tiểu Oản “Vâng” một tiếng rồi nói, “Con đã về.”

Trương A Phúc cũng cười với nàng. Trương Tiểu Oản dừng một chút, thấy bọn họ không còn gì muốn nói thì nhìn thêm một lát sau đó không nói gì xoay người đi.

Nàng biết những lời ngày hôm đó khiến Lưu Tam Nương tức giận với nàng. Nàng không biết Lưu Tam Nương tức cái gì. Hơn nữa nàng quá mức bận rộn, không có hơi đâu đi suy đoán. Mỗi ngày nàng vừa mở mắt ra thì đã có hàng tỉ việc phải làm, lấy đâu ra sức mà quan tâm?

Mang theo hai đứa nhỏ đi vào trong bếp, Trương Tiểu Oản đi đun nước sôi, làm hai bát canh trứng gà cho hai đứa nhỏ. Để tụi nó uống xong nàng mới đi nấu cháo, lại bỏ thêm một ít thịt khô vào cháo. Nàng múc hai chén lớn cho hai đứa nhỏ, cũng gắp nhiều thịt cho hai đứa tụi nó. Chính nàng cũng uống hai chén lớn, còn lại thì múc mang vào cho hai người lớn trong nhà.

Lưu Tam Nương cũng không có ý kiến gì với đồ ăn Trương Tiểu Oản bưng lên, có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không nói câu gì, Trương A Phúc cũng như thế.

Từ thái độ của bọn họ Trương Tiểu Oản cũng nhìn ra bọn họ cũng không phải không cần nàng, cho nên nàng cũng chẳng thèm nghĩ tới Lưu Tam Nương nữa. Nàng không muốn có tình cảm sâu đậm gì với hai người làm cha làm mẹ này. Đối với nàng mà nói thì nuôi sống hai đứa em trai ngoan ngoãn nghe lời còn quan trọng hơn bất kỳ việc gì khác.

Nàng không làm được quá nhiều, cũng chỉ có thể cố được những việc mình quan tâm.

Chuyện lên núi lớn săn thú cũng lắng xuống, trong thôn cũng không có ai đi. Bởi vì có mấy thôn dân đi vào đó rồi không trở về. Thôn trưởng có mang người đi tìm vài lần nhưng đã không tìm được ai thì chớ lại có một người bị mất tích. Vì thế mọi người cũng kiêng kị, không dám đi nữa.

Trương Tiểu Oản vì chuyện trong nhà nên vẫn không đi lên núi, đã thế lúc trước không phải nhà nàng ra mặt. Lúc này nàng mới thấy may mắn lúc trước đã có dự đoán trước, thế nên lúc này không ai cảm thấy việc đó có liên quan tới nhà bọn họ.

Nghĩ đến lúc trước nếu nhà nàng ra mặt mời công và thông báo với người trong thôn thì hiện tại mất mạng người sợ là mối quan hệ với người trong thôn sẽ xấu đi. Cho dù Lưu Tam Nương có Lưu Nhị Lang chống lưng nhưng tình hình cũng sẽ không khả quan hơn bao nhiêu. Chu gia lại khác, bọn họ là họ lớn, hơn nữa Chu Điền đã nói rõ trong núi sâu nguy hiểm, không được đi vào. Thế nên mấy nhà có người chết kia cũng không tìm ông ấy gây phiền toái, cũng không ai dám đến cửa nhà họ Chu gây sự.

Họ lớn, người nhiều đúng là có chỗ tốt, kẻ nào muốn đến gây sự cũng phải cân nhắc.

Hiện tại nhà họ vốn tứ cố vô thân không có liên hệ với ai lại nhảy ra một mối thân thích khiến người ta phải xem trọng vài phần, chính là Lưu Nhị Lang xa cuối chân trời.

Nhưng đối với Lưu Nhị Lang, đáy lòng Trương Tiểu Oản vẫn không nghĩ đến có thể dựa vào ông ta làm cái gì. Nàng biết từ trước đến giờ dựa núi núi sập, dựa người thì người chạy. Con người ta chỉ có thể tin vào chính mình, cho nên nếu muốn sống tốt thì chính mình phải tự tìm đường mới được.

Quan hệ của nhà bọn họ với đám thôn dân không cần quá tốt, chỉ cần thân thiết với một hai nhà là được. Hiện tại có thể nói Chu gia và nhà bọn họ có quan hệ không tồi.

Còn những cái khác thì chỉ cần không có vấn đề là được.

Cha nàng vốn là người không được để ý trong thôn, hiện tại có thêm một Lưu Nhị Lang cũng chẳng qua là nước xa không cứu được lửa gần. Thế nên hiện tại nàng muốn chắm chắc những mối quan hệ này để người trong thôn cảm thấy nhà nàng không giống trước kia nữa. Bọn họ không dễ bắt nạt nhưng cũng không kó tiếp xúc. Như vậy về sau có chuyện gì bọn họ cũng sẽ tiện hành động mà không phải bị ngáng chân.

Trương Tiểu Oản tính toán kế hoạch lâu dài. Nàng cũng không nghĩ cả nhà họ có thể vào trong thành sinh sống. Ở trong thành thì sống bằng cái gì? Chẳng nhẽ lại mở cửa hàng kim chỉ để nuôi sống cả nhà rồi thành phú thương như trong tiểu thuyết sao?

Hiện tại nàng ngây người ở trong thôn này chính vì nghèo. Bé gái trong thôn phải làm việc, phụ nữ cũng phải ra đồng làm việc thế nên bọn họ mới có thể lộ mặt. Bởi vì dân ở đây cũng không phải người có thể diện gì, bọn họ cũng chẳng để ý đến việc phụ nữ ra ngoài làm việc vì vấn đề quan trọng hơn là làm sao để sống sót.

Nói trắng ra là vì thân phận quá thấp hèn nên tất nhiên chẳng thể để ý quá nhiều, cũng không ai thèm quan tâm đến bọn họ làm gì.

Nhưng trong thành hẳn sẽ không như thế đúng không? Cho dù chỉ là trong trấn thì lão bản nương của khách điếm cũng chỉ có thể làm việc dưới bếp. Người hầu hạ trước sảnh là chưởng quầy và một tiểu nhị. Lão bản nương căn bản đâu có tiến đến trước sảnh, ngoại trừ buổi sáng sớm, và buổi tối lúc không có khách bà mới lên quét tước thu thập rác rưởi thôi.

Lần trước đi lấy mầm, lão bản nương và nữ đầu bếp có nói chuyện phiếm. Lúc ấy Trương Tiểu Oản đang giúp nhặt và rửa rau nên nghe được một chuyện. Lão bản nương nói trấn trên có một phụ nhân gả vào trong huyện cho ông chủ một cửa hàng bán vải. Lúc trước nàng ta là mỹ nhân nổi tiếng trong thị trấn, nhưng có một ngày nàng ta ra cửa hàng vải một lúc, bị một nam nhân chạm vào tay sau đó bị chồng viết hưu thư, trả về nhà. Kết quả là nàng ta đã nhảy sông mấy ngày trước.

Lão bản nương nói xong thì thở dài một hơi, cười khổ nói với đầu bếp, “Chưởng quầy nói với ta về sau phải chú ý chút, việc phía trước cũng không để ta làm, cho dù có việc cũng để tiểu nhị làm.”

Lúc ấy Trương Tiểu Oản nghe xong thì đã đánh mất ý tưởng với việc sống trong thành. Nàng là người am hiểu việc nhìn xa, nghĩ sâu. Đừng nói hiện tại Trương gia căn bản không vào thành nổi, cho dù có thể thì Trương A Phúc căn bản cũng không thể làm được gì. Người đàn ông duy nhất trong nhà lại không có chút năng lực, cho dù nàng có chút năng lực, có thể làm chút thêu thùa thì việc bán hàng cũng phải đi ra ngoài không phải sao?

Còn việc thêu thùa tốt đến nỗi không cần mang ra ngoài bán vẫn có người tìm đến —— loại chuyện này thì một người từng làm buôn bán như Trương Tiểu Oản căn bản không thèm tin.

Bất kỳ một ngành sản xuất nào đều có luật lệ của nó, nếu phía sau ngươi không có chút bối cảnh thì cho dù bán được lần đầu tiên sợ là cũng chẳng thể bán được lần thứ hai. Có lẽ nếu may mắn bọn họ có thể bán được nhiều lần nhưng nếu có một ngày sẽ có kẻ đỏ mắt ghen tị và lúc đó mới thật sự mệt.

Mà kết quả thường là lúc trước ngươi bán càng tốt thì kết cục càng thảm. Bởi vì nếu ngươi tốt đẹp thì người trong nghề sẽ trách ngươi chắn đường bọn họ. Cho nên tốt nhất là ngươi nên khẩn cầu Bồ Tát có thể phù hộ ngươi trước đó đã kiếm đủ tiền để nuôi sống cả nhà ngươi cả đời đi.

Cho nên một người trời sinh tính cẩn thận như Trương Tiểu Oản nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn cảm thấy phải bám lấy thôn Ngô Đồng. Có lẽ một ngày kia nàng sống ở đây lâu rồi, nắm chắc quy tắc của nó thì có thể nàng sẽ tìm được một đường sống khác. Nhưng trước mắt nàng chỉ có thể bảo thủ mà ở lại trong thôn này giãy dụa, đem đám nhóc trong nhà nuôi thật tốt.

Hiện tại nàng chỉ hiểu rõ nhất nơi này, nàng không có trí tuệ to lớn có thể vươn tay ra xa hơn chỗ này.

Tiền, lương thực, quần áo, trước tiên nàng phải khiến chúng không còn là vấn đề. Con tương lai tốt đẹp dễ dàng thì hiện tại nàng không dám nghĩ, cũng không có bản lĩnh đi phát triển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.